Quý Thính khẽ khựng lại: "Không có gì."
Đàm Vũ Trình ồ lên một tiếng, uống hết nước rồi dựa vào thành ghế.
Quý Thính nhìn vào thời gian dưới màn hình máy tính, thực ra còn sớm, chưa đến mười một giờ. Cô ngồi trở lại trên tấm thảm, lưu trữ lại dữ liệu vừa rồi bị anh làm gián đoạn. Hệ thống quản lý mà cửa hàng cô đang sử dụng được cập nhật liên tục, chỉ cần nhập số lượng chính xác, hệ thống sẽ tự động tạo dữ liệu rành mạch rõ ràng, rất tiện lợi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Quý Thính định hỏi anh có muốn ăn khuya hay không, ai ngờ anh lại lên tiếng trước: "Xong việc rồi à?"
Quý Thính quay đầu nhìn lại.
Đàm Vũ Trình lắc điện thoại: "Qua đây, chơi vài ván với tôi."
Quý Thính ồ lên một tiếng, với lấy điện thoại trên bàn và tới gần, mở Punk Bạo Đồ, lập đội với Đàm Vũ Trình. Vài năm trước khi Punk Bạo Đồ ra mắt, Quý Thính đã bị Đàm Vũ Trình kéo đi cùng giúp Từ Nhứ thử nghiệm nội bộ. Từ Nhứ là bạn học đại học của Đàm Vũ Trình, khi cô học đại học ở Bắc Kinh đã từng gặp nhau vài lần.
Game này rất giải trí, lúc rảnh rỗi cô và Đàm Vũ Trình cũng thường chơi cùng nhau, xem như là một kiểu trò chơi kết nối.
Tốc độ của anh rất nhanh, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình. Game đồ họa rõ nét, đèn neon nhấp nháy, trời đang mưa, nước trên mặt đất bị giẫm văng tung tóe tạo cảm giác khá kỳ ảo.
Quý Thính dựa vào ghế sofa, cúi đầu bấm điện thoại đuổi theo kịp anh.
Đàm Vũ Trình chống khuỷu tay lên đùi, hai chân dài dang rộng, cúi đầu bấm điện thoại, cổ áo sơ mi đen hơi mở. Dưới ánh đèn cam ấm áp, hai người dựa khá gần. Quý Thính chơi game cũng rất tập trung, động tác của cô linh hoạt, trước giờ không cần người khác phải dẫn dắt theo.
"Cậu đổi nước hoa rồi?" Đàm Vũ Trình không ngẩng đầu, chợt hỏi cô.
Quý Thính đang điều khiển nhân vật nhảy lên, nghe vậy, cô nhớ ra vừa tắm xong và có xịt một ít, cô nói: "Cũng không hẳn là đổi, chỉ là thử dùng một chút thôi, có khó ngửi không?"
"Không khó chịu."
Anh khen thơm, nhưng Quý Thính ít khi dùng loại nước hoa quyến rũ như vậy.
Quý Thính chơi nhập tâm, cô nói: "Có người tặng, tôi dùng thử xem sao."
Nghe vậy, Đàm Vũ Trình nhướng mày, đại khái đã đoán được ai tặng. Anh không hỏi thêm nữa.
Nhân vật của Quý Thính leo lên xe bay và kéo nhân vật của Đàm Vũ Trình lên theo, nhưng đúng lúc đó, một xúc tu xuất hiện tóm lấy nhân vật của Đàm Vũ Trình, Quý Thính lập tức ném bom. Cuối cùng cả hai đều chết.
Quý Thính thả lỏng vai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình và nói: "Lại chết rồi, chỗ này khó quá, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết con quái vật đó trước đã."
"Để tôi nghĩ xem."
Đàm Vũ Trình giơ tay xoa bóp cổ, thuận thế ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ của Quý Thính lúc này. Vai cô thòng xuống vì chơi game, chiếc kẹp tóc cá mập kẹp bừa trên đầu, tóc xõa xuống, ánh đèn ấm áp chiếu lên trên khuôn mặt cô.
Đàm Vũ Trình nhìn vài giây rồi thu hồi tầm mắt, nghiêng người lấy cốc nước đặt trên kệ sofa uống một ngụm, cảm thấy có chút khô.
Hai người chơi thêm vài ván, Đàm Vũ Trình bảo Quý Thính đặt bom lên xe bay trước. Khi con quái vật xuất hiện, hai người nhảy khỏi xe, đồng thời kích hoạt bom.
Bom nổ chết con quái vật nhưng cũng phá hủy phương tiện di chuyển của họ. May mà vẫn có thể đi cướp, vì vậy họ đã cướp xe bay của người khác, hoàn thành nhiệm vụ và bước vào vòng tiếp theo.
Khi cất điện thoại, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.
Đàm Vũ Trình nhìn xem WeChat, có rất nhiều tin nhắn, chỉ riêng Mộng Gia thôi đã gửi hơn trăm tin.
Anh dựa vào ghế sofa không nhúc nhích.
Quý Thính nhìn anh một cái, cô cũng có không ít tin nhắn, cô hỏi: "Hay là ăn khuya? Ăn rồi đi?"
Cơn say của Đàm Vũ Trình ập đến, anh ngước lên: "Không cần, tôi về đây."
Quý Thính nhìn anh lúc này, cổ áo sơ mi mở rộng, hai chân dài dang ra, vẻ lười biếng say mơ màng, mang theo chút hơi thở bất cần.
Khó trách Mộng Gia không thể quên anh dù đã qua nhiều năm như vậy.
Cô dời mắt đi, nói: "Vậy về nhanh đi rồi còn ngủ sớm."
"Ừ."
Đàm Vũ Trình đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên tay vịn rồi đi ra ngoài.
Quý Thính đi theo tiễn anh ra cửa: "Nhớ gọi tài xế lái thay."
"Biết rồi." Anh bấm điện thoại, đặt thuê tài xế, không ngẩng đầu lên mà nói: "Đóng cửa kỹ đấy."
Quý Thính ừ một tiếng, cũng không nhìn anh vào thang máy mà đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, cô đứng bên cửa vài giây mới đi dép lê quay trở lại gập laptop, ngáp dài và bước vào phòng.
-
Mộng Gia tỏ tình thất bại trong ngày sinh nhật, những ngày sau đó, cô ta gần như không đăng bài lên vòng bạn bè nữa. Vu Hi lập một nhóm chat riêng không có Mộng Gia, tạo sân chơi mới cho mọi người thảo luận. Thậm chí mọi người còn cá cược, cá cược về kết quả của Mộng Gia.
Vu Hi rất tin tưởng Mộng Gia, cô ấy cược rằng sẽ thành công. Những người còn lại đều cược thất bại, đặc biệt là lớp trưởng và những người khác, họ cho rằng Đàm Vũ Trình mấy năm qua đã tu thân dưỡng tính, khả năng cao nhất là đang đợi Thư Tiêu. Dù không phải đợi, thì sớm muộn cũng sẽ tái hợp.
Có người phân tích dòng trạng thái của Đàm Vũ Trình.
[Khinh chu dĩ quá vạn trùng san]
Quá khứ đã qua, tương lai là quan trọng nhất, Đàm Vũ Trình vẫn độc thân cho tới nay chẳng phải là đang chờ đợi một tương lai mới sao.
Vu Hi kéo Quý Thính vào tham gia cá cược. Quý Thính không tham gia, cô không muốn dự đoán kết quả, vì kết quả đều không liên quan đến cô.
-
"SunSet" chủ yếu kinh doanh với đối tượng văn phòng. Đương nhiên, vị trí cạnh bên trung tâm thương mại lớn, cũng có nhiều khách hàng lẻ. Những ngày qua Quý Thính cải tạo khu vực nghỉ ngơi, bổ sung thêm nhiều sách để các bà mẹ đưa con đến cửa hàng có chỗ cho con ngồi. Quý Thính đã mua thêm một nhóm sách báo nhi đồng, vừa mới bày xong.
Lục Hải gửi tin nhắn hỏi cô ăn cơm chưa. Quý Thính ngồi trên sofa, trả lời: [Ăn rồi, đã ăn xong từ mười một giờ.]
Lục Hải: [Sớm vậy.]
Quý Thính: [Tránh thời gian ăn cơm của các anh ra.]
Lục Hải: [À hiểu.]
Vừa trò chuyện với Lục Hải, Quý Thính vừa lướt news feed trên vòng bạn bè, sau đó bỗng lướt gặp bài của Mộng Gia. Mộng Gia đăng một ảnh chụp ở sảnh lớn của Trác Việt Thời Đại, Đàm Vũ Trình cắm một tay trong túi quần và lọt vào ống kính. Mộng Gia đeo kính râm tạo dáng "hi" với ống kính, mặc áo hai dây vừa gợi cảm vừa táo bạo.
Cuối cùng vẫn bị Mộng Gia bắt được.
Đàm Vũ Trình không thể không đi làm, cũng không thể không đến cửa tiệm. Miễn là Mộng Gia đủ kiên nhẫn là có thể bắt được anh.
Vu Hi lập tức nhắn vào nhóm.
[Thấy chưa thấy chưa, Mộng Gia thành công rồi.]
Long Không: [Chỉ là một tấm ảnh thôi, cũng không nói là ở bên nhau, không tính là thành công chứ?]
Phong Dĩnh Dĩnh: [Đúng vậy, chỉ là một tấm ảnh thôi, chưa tính là thành công.]
Vu Hi: [Đây là hy vọng, các cậu đều sắp thua tôi rồi.]
Phong Dĩnh Dĩnh: [Vu Hi, trước đây chính cậu nói Đàm Vũ Trình và Thư Tiêu sẽ sớm ngày tái hợp mà? Vậy sao bây giờ cậu lại cược Mộng Gia thành công?]
Vu Hi: [Nhưng Đàm Vũ Trình khá lăng nhăng mà. Thành công mà tôi nói, cũng không nhất thiết phải là lâu dài, chỉ cần có được cậu ấy trong một thời gian cũng tính rồi.]
Trong nhóm bỗng chốc im lặng, hình như cũng có lý.
Vu Hi lại nhắn tiếp: [Mau lên xem vòng bạn bè.]
Quý Thính cũng tiện tay nhấn qua xem vòng bạn bè, bài đăng mới nhất của Mộng Gia, lần này cô ta đăng một video mình đang kéo cánh tay Đàm Vũ Trình để quay nhưng bị anh đẩy ra và rút tay về, ấy thế mà giằng co một lúc vẫn kéo tay anh lại được khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Vu Hi: [Nhìn đi, thấy gì chưa?]
Phong Dĩnh Dĩnh: [Cậu ấy quá tự tin rồi, càng tự tin càng dễ mắc sai lầm.]
Vu Hi: [Nữ theo đuổi nam, chỉ cách mỗi bức rèm mỏng thôi.]
Phong Dĩnh Dĩnh không nói thêm gì nữa.
Quý Thính không nhìn vào tin nhắn trong nhóm mà xem video kia một lúc, nhìn khoảnh khắc Đàm Vũ Trình bị Mộng Gia kéo tay, cô khựng lại, rồi tắt video.
Lục Hải chụp màn hình một vài bộ phim mới ra mắt và gửi cho cô, bảo cô chọn. Quý Thính mở ra xem.
Thực ra cô thích xem các tựa phim cũ hơn, phim mới thường đợi sau khi chiếu rạp hoàn tất rồi mới xem lại trên app. Những năm gần đây, đa phần phim rạp mà cô xem đều đi cùng Vu Hi.
Cô nhìn qua một lượt, chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng khá hay.
Lục Hải trả lời: [Em không cần theo ý tôi, cứ chọn bộ phim mà em muốn xem.]
Quý Thính: [Tôi muốn xem bộ này.]
Lục Hải: [Được, vậy tôi đặt vé trước.]
-
Ngày hôm sau, Lục Hải đến đón Quý Thính. Sau khi lên xe, Lục Hải đưa cho Quý Thính một bó hoa hồng. Quý Thính mỉm cười nhận lấy, rồi tặng lại anh một hộp sáp thơm.
Cô nói: "Tôi cũng không biết anh thích mùi hương nào, nhưng nhãn hiệu sáp thơm này có mùi hương khá đặc biệt, anh thử xem."
Lục Hải rất bất ngờ, nhận lấy và nói: "Cảm ơn em, em chọn là tôi đều thích."
Quý Thính nghe vậy, chỉ mỉm cười.
Câu nói này có chút mập mờ, cô không tiện tiếp lời. Lục Hải cất hộp sáp thơm, khởi động xe, và lái đi đến rạp chiếu phim. Họ chọn xem phim trước rồi ăn tối sau.
Trước khi vào rạp chiếu phim, điện thoại của Quý Thính reo lên.
Cô nhìn lướt qua, người gọi là Đàm Vũ Trình. Cô dừng lại, nói với Lục Hải một tiếng, sau đó đi sang một bên để nghe điện thoại.
Giọng Đàm Vũ Trình qua điện thoại nghe khá lười biếng: "Cậu đi đâu đấy?"
"Sao vậy?"
"Tôi đến quán của cậu."
"Tôi đi xem phim."
Đàm Vũ Trình nghe vậy, lập tức hiểu ra, anh nói: "Được rồi, xem đi, cúp trước đây."
Quý Thính ừ một tiếng, anh cúp máy. Cô cất điện thoại vào túi xách, nhìn về phía Lục Hải đang chờ đợi. Cô mỉm cười, bước về phía anh ta, hai người đi vào chỗ ngồi ở giữa hàng sau, khá tối.
Hai người ngồi chỉ cách nhau một tay vịn, khi ngồi xuống, khoảng cách trở nên càng gần hơn. Lục Hải đặt tay lên tay vịn, Quý Thính vô thức dịch sang một bên nhưng không thái quá. Màn hình sáng lên, phim chính thức bắt đầu.
Cốt truyện gay cấn khiến Quý Thính cũng không còn tâm tư đâu suy nghĩ mấy thứ khác, thỉnh thoảng quay qua sẽ thấy Lục Hải đang nhìn mình. Tất nhiên, Lục Hải cũng không phải lúc nào cũng nhìn cô, anh ta cũng có lúc chăm chú xem phim.
Ánh sáng u ám khiến Quý Thính thỉnh thoảng lại ngẩn người trong bóng tối.
Điện thoại chợt rung lên, có tin nhắn WeChat Vu Hi gửi cho cô.
Vu Hi: [Người đàn ông mà tớ xem mắt trước đó á, hôm nay anh ta đến đây gặp tớ, cũng là người cùng quê nhưng cảm giác khá ổn.]
Quý Thính cúi đầu nhắn hỏi lại: [Người nào?]
Vu Hi: [Cái người đeo kính á.]
Quý Thính nhớ lại hai người còn lại mà Vu Hi nói cần quan sát thêm chứ chưa loại, người đeo kính được Vu Hi khen ổn, mới mấy ngày đã theo lên đến Lê Thành thì hẳn là rất có tâm.
Quý Thính: [Vậy tốt rồi.]
Vu Hi: [Vậy còn Lục Hải của cậu thì sao?]
Quý Thính: [Cũng tạm được, đang xem phim, tối nói sau.]
Vu Hi: [Ờ, đi đi đi.]
Quý Thính đặt điện thoại xuống, Lục Hải đưa bỏng ngô cho cô, Quý Thính mỉm cười với anh ta rồi vươn tay lấy một ít ăn. Cô nhìn màn hình phim, tiếng rộp rộp bên tai khiến cô có chút thất thần, bộ phim cứ thế mà kết thúc.
Sau đó họ đi ăn tối, lúc về lại "SunSet" cũng đã hơn tám giờ tối. Sau khi xe Lục Hải đi, Quý Thính ôm hoa bước vào quán. Tiểu Uyển đang lau quầy hàng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy: "Ôi chao, hoa hồng."
Quý Thính đưa hoa cho cô bé: "Tháo ra cắm vào bình đi em."
"À vâng." Tiểu Uyển nhận lấy, quay người đi phá gói hoa.
Sau đó, cô bé nói: "Đúng rồi, chiều nay anh đẹp trai lại đến ấy ạ. Nhóm anh ấy đến để nói chuyện, còn tiện thể mang đồ ăn cho chị."
Quý Thính nghe vậy liền biết là Đàm Vũ Trình. Cô quay người nhìn vào trong ngăn tủ: "Đồ ăn gì?"
Tiểu Uyển cắm hoa xong, kéo ngăn tủ ra, bên trong là một hộp bánh su kem đầy ắp đủ các loại hương vị. Đây là món bánh của quán cà phê ở tòa nhà Trác Việt Thời Đại , trước đây cô từng khen ngon và đặt về ăn. Vậy là Đàm Vũ Trình thỉnh thoảng sẽ mang đến cho cô.
Quý Thính lấy ra, ăn một cái trước, sau đó đưa cho Tiểu Uyển và những người khác.
Tiểu Uyển cắn một miếng bánh su kem, nói: "Anh Đàm Vũ Trình đẹp trai thật á. Chiều nay anh ấy gặp khách hàng, điệu bộ lúc trò chuyện thật tuyệt vời, lượng khách chiều đến quán của chúng ta đông hơn bình thường rất nhiều."
Quý Thính liếc nhìn Tiểu Uyển: "Em đừng nói là do công lao của cậu ta hết đấy nhé!"
Tiểu Châu, một nhân viên khác của cửa hàng ló đầu ra: "Đúng là công lao của anh ấy đó."
Quý Thính trợn mắt trừng một cái. Cô nói: "Đã cho ăn rồi nhưng vẫn không chặn được hai cái miệng tụi em."
"Hê hê."
---
Ở TQ luật về nồng độ cồn rất gắt, vì thế nên các dịch vụ thuê tài xế lái xe hộ rất phổ biến. Ở Việt Nam cũng có dịch vụ này nhưng ít phổ biến hơn, vì phần lớn tham gia giao thông vẫn là xe máy.
- Grey -