Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên

Chương 37: Chơi Bài

Tạ Lê khép lại bộ bài trong tay, ngả lưng ra ghế: “Không bắt được.”

“Hì hì, vậy tôi không khách sáo thắng—”

“Chờ đã.” Kỷ Sơ Hòa ngắt lời cô ấy, hào hứng rút ba lá từ bộ bài dày trong tay: “Đè cô một cái.”

Hai con A với một con 9.

Lạc Đình Phỉ ngạc nhiên hỏi: “Đây là cách chơi gì vậy?”

“911, tháo bom.” Kỷ Sơ Hòa tiện tay ném ra một lá bài khác: “Một con 7.”

[? Có ai chơi xấu như vậy không?]

[Sao Kỷ Sơ Hòa lại thế này, chơi không được thì đừng chơi]

[Nhà ai lại chơi bài như vậy]

Mặc dù Lạc Đình Phỉ bị cách chơi gian lận của cô làm cho sửng sốt một chút, nhưng sau khi ra bài thì cô ấy lại cười: “Một con 10, tôi vẫn thắng.”

Tạ Lê lười biếng dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Kỷ Sơ Hòa.

Quả nhiên, sau khi nhìn chằm chằm vào bộ bài một lúc, Kỷ Sơ Hòa ra một con 5 và một lá đại vương: “Năm nước thường trực Liên Hợp Quốc, có quyền phủ quyết.”

Cô nhặt lại con 10 vừa bị Lạc Đình Phỉ đánh ra, ném lại vào tay cô ấy: “Cầm lại, phủ quyết, không được ra.”

Lạc Đình Phỉ: “?”

Lạc Đình Phỉ cầm con 10, mặt ngơ ngác.

Tạ Lê nhướng mày, buông chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh.

Bài trong tay Kỷ Sơ Hòa hơi xấu, bài nhiều mà lộn xộn, không nối được dây. Cô nhìn nhìn, tiếp tục ra đơn: “Một con Q.”

Tạ Lê: “Tiểu vương.”

“AK47, bắn chết tiểu vương của anh.”

Tạ Lê không vội, rút ra một con A và một con 10: “110, tàng trữ vũ khí trái phép, báo cảnh sát.”

Kỷ Sơ Hòa ngẩng đầu, híp mắt nhìn qua.

Tạ Lê đối mặt với cô, trong mắt mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Cả hai đều cứng đầu, không ai chịu nhường ai

Trong chớp mắt, Kỷ Sơ Hòa vung ra một con J: “Dùng móc cạy khóa vượt ngục.”

Tạ Lê rút ra hai con Q: “Còng điện tử, định vị truy tìm.”

Lạc Đình Phỉ đã hoàn toàn mơ hồ.

Khán giả xem trực tiếp cũng không ngoại lệ.

[Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Kỷ Sơ Hòa phát điên đã đành, tại sao Tạ Lê cũng phát điên theo cô ấy nữa?!]

[Thử hỏi mọi người một câu, có mấy người đang ngồi trong đây là bình thường?]

Trận đánh tràn ngập khói thuốc súng, đánh nhau kịch liệt này buộc phải dừng lại khi Tạ Tư Duệ trong bộ dạng thảm hại bưng một đĩa thức ăn ra ngoài rồi gọi bọn họ ăn cơm.

Lúc đứng lên, Kỷ Sơ Hòa không tiếc lời khen: “Kỹ thuật chơi bài không tệ.”

Tạ Lê gật đầu: “Cô cũng thế.”

Lạc Đình Phỉ: ...

Không ai đứng ra nói giùm cô ấy sao...

*

Trên bàn ăn bày ba món, Kỷ Sơ Hòa và hai người kia lần lượt kéo ghế ngồi xuống.

Mặt Tạ Tư Duệ bị khói hun đến đen thui, vừa ho vừa nói: “Mọi người thử xem đồ ăn thế nào.”

Nụ cười trên mặt cậu ta có hơi miễn cưỡng, trông rất mệt mỏi. Trên màn hình bình luận, fan của cậu ta lại đau lòng, tiện thể trách cứ Kỷ Sơ Hòa cứ đòi ăn tôm hùm nhỏ.

Trước mặt Lạc Đình Phỉ là một bát tôm hùm nhỏ, cô ấy lập tức hưởng ứng: “Để tôi nếm thử xem!”

Cô ấy cầm đũa cho vào trong bát, giây tiếp theo, đũa bị một cái càng kẹp chặt. Lạc Đình Phỉ giật mạnh, con tôm hùm bị văng lên bàn, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, rồi nhanh chóng bò đi.

Tay cầm đũa của Lạc Đình Phỉ dừng lại giữa không trung, cô ấy cười gượng gạo: “Ha ha, anh rất có lòng nhân từ.”

Tạ Tư Duệ không tự nhiên, đẩy bát tôm hùm ra, chỉ vào món thứ hai: “Không sao, còn món cánh gà nướng than.”

Kỷ Sơ Hòa nhìn cái bát trước mặt, thấy một đống đen thui, nói: “Than thì không tệ, còn cánh gà đâu?”

Tạ Tư Duệ: “...”

Im lặng hai giây, hình như cậu ta cũng thấy không thể nuốt nổi, Tạ Tư Duệ dịch qua bên trái một bước, giọng yếu đi nhiều: “Còn có canh sườn.”

Tạ Lê nâng tay lên, đốt ngón tay chạm vào bát canh, thấy lạnh ngắt. Anh nhấc mi mắt: “Canh chưa nấu sôi?”

Tạ Tư Duệ “à” một tiếng, mặt mơ hồ: “Phải nấu sôi à?”

“Chứ sao?” Tạ Lê ngả lưng ra sau, liếc nhìn cậu ta một cái: “Sao vậy? Cậu sợ trong bếp xuất hiện hai thứ sôi cùng một lúc?”