[Ha ha ha ha ha ha cô ấy biết ví von thật]
Vì đi nhầm đường mà mất hai mươi phút, khi nhóm Kỷ Sơ Hòa đến đỉnh núi, Lạc Đình Phỉ và Tạ Lê đã đến trước.
“Nhóm Tạ Tư Duệ chưa đến?” Nghe PD nói, trong mắt Kỷ Sơ Hòa bừng lên hy vọng.
Chỉ cần không về thứ ba, không phải nấu ăn là được.
“Nghe nói chị Vũ Thiến bị ngã.” Lạc Đình Phỉ cầm một dải lụa đỏ bước tới: “Đây, nghe nói cái này rất linh, muốn điều gì thì viết lên trên, rồi treo lên cây kia là được.”
Kỷ Sơ Hòa theo hướng Lạc Đình Phỉ chỉ, thấy trước miếu nhân duyên có một cây cổ thụ treo đầy dây đỏ, gió thổi qua, tạo nên sóng đỏ cuộn trào.
Tổ chương trình mua sáu dải lụa đỏ từ trong đền, mỗi người một cái. Kỷ Sơ Hòa cầm bút viết vài chữ, rồi tìm chỗ trống treo lên.
Vài phút sau, Tạ Tư Duệ đỡ Hùng Vũ Thiến chân cà nhắc lêи đỉиɦ núi. Đầu gối bên phải của cô ta bị trầy một chút da, may mà đến kịp, nếu không vết thương đã lành luôn rồi.
PD đếm số người, đếm đi đếm lại chỉ có năm người.
“Ủa, Kỷ Sơ Hòa đâu?”
Mọi người nhìn quanh, không thấy Kỷ Sơ Hòa.
Tạ Lê nhắc: “Vừa thấy cô ấy đi hướng kia.”
“Hướng đó, hình như là——”
Một nhóm người mang theo máy quay đi theo hướng Tạ Lê chỉ, chỉ thấy trong tầm nhìn xuất hiện một ngôi đền. Camera ngước lên, tấm biển viết ba chữ “Đền Thần Tài”.
Cửa đền mở toang, một bóng dáng xinh đẹp quỳ trên chiếu trước tượng thần tài, cầu khấn vô cùng thành kính, đầu vái rất nhanh.
Lại gần, thiết bị thu âm nghe rõ tiếng Kỷ Sơ Hòa đang lẩm bẩm.
“Tôi yêu tiền, tiền yêu tôi, tiền từ bốn phương tám hướng tới, lúc nào cũng tới, ùn ùn kéo đến, tôi cố gắng, tôi nỗ lực, có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có tiền, tiền tới, tiền tới, tiền tới!”
“...”
[Sự im lặng của tôi thật chói tai]
[Ai nói Kỷ Sơ Hòa đến vì tình duyên vậy? Cô ấy đối với Thần Tài thật lòng trời đất chứng giám!]
[Có ai in lời cô ấy ra giấy, tôi sẽ đọc mỗi ngày]
[Vừa nãy bói toán cô ấy còn nói không tin mà]
[Cô ấy đâu phải không tin mệnh, cô ấy không tin mình mệnh không có tiền]
[Tôi cười nhạo mê tín dị đoan, nhưng trước đền Thần Tài tôi quỳ không dậy nổi!]
Kỷ Sơ Hòa từ trong điện Thần Tài bước ra, thấy bên ngoài có một đám người tụ tập đông đúc, cô phủi tay cho sạch bụi: “Mọi người cũng muốn cầu Thần Tài à?”
Kỳ Bắc Mặc khẽ cười nhạt: “Mê tín dị đoan.”
Kỷ Sơ Hòa lập tức phản bác: “Còn anh thì chẳng có tình người.”
Sau khi ăn một bữa mì chay trong chùa, cả nhóm đi bộ xuống núi. Thời tiết giữa trưa dần ấm lên, người đi lên núi xuống núi cũng nhiều hơn.
Đầu gối của Hùng Vũ Thiến đau, được Lạc Đình Phỉ đỡ, đi được nửa đường thì chân bắt đầu run lên.
Bên cạnh có một dì cứ nhìn sang bên này, tưởng là nói nhỏ với bạn đồng hành: “Giới trẻ bây giờ thực sự yêu thể thao, thậm chí cả Parkinson* cũng không ngăn được tình yêu leo núi.”
*Bệnh Parkinson có triệu chứng như run chân tay, cứng cơ, chuyển động chậm và thỉnh thoảng run vùng mặt.
Lời này lọt vào tai Hùng Vũ Thiến, cô ta lập tức đỏ mặt, cúi đầu cắn chặt răng, bước nhanh hơn.
Lạc Đình Phỉ đang cố nhịn cười, không theo kịp tốc độ của cô ta, buông tay: “Ôi! Chị Vũ Thiến, cẩn thận!”
“Ầm!” một tiếng, Hùng Vũ Thiến không phanh kịp, ngã nhào xuống đất, tứ chi quỳ trên mặt đất. Cô ta hít sâu một hơi, rồi mới run rẩy kêu lên đau đớn.
Lần này đầu gối thực sự bị trầy, nhân viên đi cùng hoảng hốt đỡ cô ta ngồi xuống một bên.
“Chúng tôi đã gọi điện cho nhân viên dưới chân núi, lát nữa sẽ có xe đến đón cô Hùng. Các thầy cô khác tiếp tục xuống núi nhé.”
Có người đang xử lý vết thương cho cô ta, Hùng Vũ Thiến đau đến mức nhíu mày, nhắm mắt quay đầu sang một bên, nhưng trong đám người vây quanh, cô ta lại nắm chính xác lấy vạt áo vest của Kỳ Bắc Mặc.
PD thấy vậy, rụt rè đề nghị: “Hay để một thầy cô ở lại đi cùng chúng tôi đến bệnh viện? Cũng tiện chăm sóc cô Hùng.”
Kỳ Bắc Mặc nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Kỷ Sơ Hòa. Không biết cô đang nói chuyện gì với Lạc Đình Phỉ.
Tạ Tư Duệ nhìn quanh: “Vậy tôi—”
“Anh không được.” Kỷ Sơ Hòa bận rộn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Nhóm của anh đứng cuối, nếu anh đi thì ai nấu cơm tối?”
Tạ Tư Duệ: “...”
Đang quay chương trình nên Kỳ Bắc Mặc không tiện bày tỏ thái độ, hơn nữa PD cười ha ha, cuối cùng Kỳ Bắc Mặc phải ở lại với Hùng Vũ Thiến chờ xe đến bệnh viện, những người khác tiếp tục đi bộ xuống núi.