Lạc Đình Phỉ dù sao cũng là một cô gái trẻ có gánh nặng thần tượng, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô ấy nép sau lưng Kỷ Sơ Hòa, lắp bắp nói: “Thực, thực sự khá ấm.”
Không ấm sao được, đây là mũ trùm đầu bằng lông cừu tinh khiết do hệ thống đặc biệt cung cấp.
May mà cô có đầu óc kinh doanh tốt, đã đòi hệ thống thêm vài cái.
Kỷ Sơ Hòa thẳng thắn an ủi cô ấy: “Không sao, thực ra lý do là thế này, khi một người đi vệ sinh ngoài trời, có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu một nhóm người cùng đi vệ sinh ngoài trời, thì chỗ đó sẽ trở thành nhà vệ sinh.”
“Như Lỗ Tấn từng nói, thế giới vốn không có đường, nhiều người đi thì thành đường.”
“Giống như với nhà vệ sinh, à không.” Kỷ Sơ Hòa kéo chiếc mũ đen của mình: “Mũ trùm đầu cũng giống như vậy.”
[…]
[Lỗ Tấn đêm nay chắc phải mở nắp quan tài để tát Kỷ Sơ Hòa một cái]
[Xong rồi, tôi cảm thấy cô ấy nói cũng có lý, ai đó đánh thức tôi dậy với]
[Có phải ảo giác không, tôi thấy biểu cảm của người khác có chút dao động]
[Không! Muốn! Đâu!]
Vài phút sau, sáu cái đầu đen đen xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp.
[Tất cả những gì tôi nhìn thấy hôm nay, tôi sẽ dùng cả đời để chữa lành.]
[Tôi không ngờ mình có thể tiếp nhận thản nhiên như vậy, tôi bị Kỷ Sơ Hòa hành hạ thành M rồi sao?]
[Nói sao nhỉ, chiếc mũ trùm đầu này nếu không xấu thì thực ra cũng khá đẹp mà]
Không hiểu sao, sau khi đội mũ trùm đầu, bọn họ cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Đi được một lúc bọn họ cũng không còn gò bó như ban đầu, từ từ trò chuyện với nhau.
Lạc Đình Phỉ cảm thán: “Thực ra đã lâu rồi tôi không đi dạo cùng bạn bè như thế này, cảm giác này thật tốt.”
Gần đây cô ấy vừa bị fan cuồng đuổi theo xe, suýt nữa đã gây tai nạn. Là một trong những thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất trong nước, thực ra Lạc Đình Phỉ rất ít khi có cuộc sống riêng tư chân chính của mình.
Cô ấy cười: “Đôi khi tôi nghĩ nếu không làm idol thì tốt biết mấy, nhưng nghĩ đến fan của mình, tôi lại rất không nỡ, vì bọn họ thực sự rất đáng yêu.”
[Hu hu hu đau lòng cục cưng Phỉ quá, fan cuồng đáng chết thật]
[Bảo bối đừng rời khỏi showbiz! Em rời khỏi rồi chị theo ai đây]
[Lạc Đình Phỉ và chúng ta là tình yêu hai chiều!]
Chủ đề về ngôi sao và fan luôn nhạy cảm lại không bao giờ hết, Hùng Vũ Thiến cũng nhân cơ hội bày tỏ tình cảm với fan của mình, sau đó thở dài: “Nhưng đôi khi thấy những lời chửi bới đó cũng buồn lắm.”
Tạ Tư Duệ tiếp lời: “Tôi cũng vậy, trước đây vào weibo thấy những bình luận chửi mình, tôi khó chịu cả đêm, cuối cùng quản lý phải tịch thu điện thoại của tôi.”
Kỷ Sơ Hòa nghe vậy, an ủi: “Không sao, thấy mấy cái đó thì đừng để trong lòng, bọn họ chửi anh thì coi như bọn họ chửi chó thôi.”
Tạ Tư Duệ / Hùng Vũ Thiến: “…”
[Câu này sao cứ thấy kỳ kỳ, Kỷ Sơ Hòa đang an ủi người khác sao?]
[Một câu chửi cả hai người, Kỷ Sơ Hòa thật giỏi]
[Ha ha ha ha ha ha ha chị Kỷ là người nói thay lòng tôi, ghét nhất là những ngôi sao động một chút là than khổ]
Nụ cười của Hùng Vũ Thiến gần như không giữ được, may mà có mũ trùm đầu che lại không thấy. Cô ta cố gắng che giấu sự khó chịu của mình, chuyển chủ đề sang Kỷ Sơ Hòa: “Đúng rồi, Sơ Hoà, tôi nhớ trước đây cô từng cãi nhau với cư dân mạng, chắc cô cũng có cảm xúc đặc biệt về việc này. Bình thường cô cảm thấy thế nào khi bị người khác chửi?”
Cô ta cố tình nhắc đến chuyện Kỷ Sơ Hòa cãi nhau trên mạng trước mặt mọi người, giọng điệu lại vô cùng ngây thơ trong sáng, trong số những người có mặt, Tạ Lê không biểu cảm gì nhưng khẽ nhíu mày, Lạc Đình Phỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra, gãi đầu, gãi mũ.
“Tôi cảm thấy thế nào?” Kỷ Sơ Hòa thẳng thắn vô tư lại đúng tình lý hợp: “Tôi chửi người khác là vì bọn họ xứng đáng, người khác chửi tôi là bọn họ vô lương tâm!”
[Kỷ Sơ Hòa thật thô lỗ, người như vậy làm sao làm sao làm ngôi sao được]
[Cô ấy thô lỗ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, bạn mới biết à? Tôi thì quen rồi]
[+1, ngày nào Kỷ Sơ Hòa không chửi người tôi mới thấy không bình thường]