Vài tiếng cười vang lên quanh bàn.
Hùng Vũ Thiến cảm thấy mặt nóng bừng, cô ta không biết ngày mai nhiệt độ còn mười sáu độ.
Đáng ghét thật, Kỷ Sơ Hoà cố ý nhằm vào cô ta.
Những người khác không để ý, kéo Tạ Lê và Kỷ Sơ Hoà vào thảo luận.
“Ngày mai không nóng, có thể đi leo núi Lạc Vân.”
Núi Lạc Vân cách đây không xa, núi cũng không cao lắm, trời đẹp thì leo rất thoải mái. Vì vậy đề nghị của Tạ Lê vừa đưa ra, Lạc Đình Phỉ và những người khác không có ý kiến gì.
Giọng điệu của Kỳ Bắc Mặc lại hơi khó đoán: “Núi Lạc Vân có gì hay để leo, trên đó chỉ có một cái miếu nhân duyên và một cái đền thần tài.”
“Đền thần tài?!” Kỷ Sơ Hoà bắt lấy trọng điểm, mắt sáng lên, đập bàn quyết định: “Đi đi đi, leo núi thần tài.”
“Là núi Lạc Vân.” Tạ Tư Duệ sửa lại.
[Hahaha núi Lạc Vân có tên mới rồi]
[Cái ý của kẻ say rượu không phải ở rượu đâu, Kỷ Sơ Hoà không phải muốn đến miếu nhân duyên với tổng giám đốc Kỳ chứ]
[Từ khi Kỷ Sơ Hoà phát điên vào ngày hôm đó, tôi đã không còn hiểu cô ấy nữa]
Xác định xong việc ngày mai, buổi phát trực tiếp hôm nay cũng kết thúc. Các nhân viên sẽ dọn dẹp bàn ăn, các khách mời đứng dậy về phòng.
Kỷ Sơ Hoà đi sau cùng, đang cúi đầu bóc bưởi, Kỳ Bắc Mặc đang đi phía trước đột nhiên cố ý đi chậm lại, như đang chờ cô.
Mọi người lần lượt vào biệt thự, khi Kỷ Sơ Hoà đi ngang qua anh ta, đột nhiên nghe anh ta nói: “Hoạt động ngày mai hai người một đội, nữ chọn nam.”
Kỷ Sơ Hoà dừng bước: “Gì cơ?”
Đôi mắt đen lạnh lùng của Kỳ Bắc Mặc nhìn cô, không nói gì một lúc, sau đó lấy điện thoại ra, chuyển ngay năm mươi nghìn tệ.
Chỉ số thông minh của Kỷ Sơ Hòa trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao: “Tôi sẽ lo liệu, anh cứ yên tâm, ăn bưởi không, tôi bóc cho anh một múi.”
Hừ, quả nhiên là người phụ nữ tham tiền.
Kỳ Bắc Mặc nhíu mày khó chịu, định từ chối, nhưng thấy Kỷ Sơ Hoà ôm quả bưởi, tay phải bổ một cái, cả quả bưởi nứt ra làm đôi. Nước bắn tung tóe, cô bóc bưởi ra từ lớp vỏ dày, giống hệt hiện trường vụ án mạng.
Kỷ Sơ Hoà hào phóng nhét một múi bưởi vào tay anh ta: “Không cần khách sáo.”
Kỳ Bắc Mặc không dám từ chối.
Nhìn biểu cảm của Kỷ Sơ Hoà, anh ta không hề nghi ngờ nếu cô phát điên cô sẽ tát một chưởng vào đầu anh ta.
Không biết liệu tổ chương trình có nói trước với Kỳ Bắc Mặc hay không, mà sáng hôm sau, đúng như anh ta nói, nhân viên chỉ gọi các cô gái xuống.
Leo núi là hoạt động hẹn hò trong chương trình, cần chia thành từng cặp đôi, lần này cách chia cặp là các cô gái sẽ oẳn tù tì để quyết định thứ tự mời các khách mời nam mà mình thích.
Lạc Đình Phỉ đến đây chỉ để vui chơi, cô ấy chủ động từ bỏ quyền lợi, ngồi một bên xem Hùng Vũ Thiến và Kỷ Sơ Hòa cạnh tranh.
[Đến rồi đến rồi, cuộc chiến giữa tình cũ và tình mới đã đến]
[Qua màn hình còn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng]
Thật ra Kỷ Sơ Hoà không có ý tranh giành, Kỳ Bắc Mặc bảo cô chọn anh ta, cô chỉ nói anh ta yên tâm, chứ không nói yên tâm chắc chắn sẽ làm tốt mọi chuyện.
Nếu Hùng Vũ Thiến thắng trong oẳn tù tì, chẳng phải cô chỉ có thể ôm năm vạn tệ rồi chọn người khác trong nước mắt sao?
Nói tóm lại, người trẻ tuổi anh cứ yên tâm, không cần biết yên tâm về cái gì, yên tâm là được rồi.
Trong lúc nói lời thách thức trước trận đấu, Hùng Vũ Thiến cười nhẹ nhàng: “Tôi chơi oẳn tù tì rất giỏi đấy.”
Đến lượt Kỷ Sơ Hòa, cô suy nghĩ một lúc, ánh mắt chân thành: “Lát nữa tôi sẽ ra nắm đấm.”
Lời này vừa thốt ra, biểu cảm trên mặt Hùng Vũ Thiến gần như không giữ nổi. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ nghi ngờ, hình như đang suy nghĩ lời nói của Kỷ Sơ Hòa là thật hay giả.
“Búa kéo bao——”