Rõ ràng là thiếu gia thật, nhưng lại chịu nhiều khổ cực, bị chiếm đoạt vị trí nhiều năm, miệng lưỡi cay nghiệt một chút có lẽ cũng hợp lý.
Kỷ Sơ Hoà hiếm khi có chút lương tâm, nhìn miếng thịt bò trong tay, lặng lẽ gắp vào bát của Tạ Lê.
Trong làn khói lượn lờ, hành động nhỏ của cô không bị nhiều người nhìn thấy.
Tạ Lê liếc nhìn cô một cái, đột nhiên có chút buồn cười.
“Sơ Hòa, cô thì sao? Cô được bao nhiêu điểm?”
Kỷ Sơ Hoà đang xem lại cốt truyện với hệ thống, nhất thời quên mất bọn họ đang nói về đề tài gì, nghe Hùng Vũ Thiến hỏi điểm thi, cô phản ứng theo bản năng: “2150.”
Hùng Vũ Thiến ngạc nhiên “A” một tiếng: “Nơi nào có tổng điểm cao thế?”
Kỷ Sơ Hoà hoàn hồn, nhìn cô ta một cái.
Hùng Vũ Thiến trông rất vô tội.
Nguyên chủ học ở một trường đại học khá bình thường, không phải là trường điện ảnh, cốt truyện cũng đề cập đến chủ đề này, lúc đó nguyên chủ thành thật trả lời, cô vốn tự ti, so sánh như vậy càng thấy mình nhỏ bé.
Kỷ Sơ Hoà chưa bao giờ làm khó bản thân trong những chuyện như vậy, cô lấy điện thoại ra, bật màn hình: “Thi đấu Vương Giả đỉnh cao 2150.”
“Không phải…”
Chưa kịp để Hùng Vũ Thiến nói thêm gì, Kỷ Sơ Hoà đã ngắt lời: “Nếu không phải mùa giải đã qua một nửa mới bắt đầu chơi, chắc giờ tôi đã lên 2400 rồi.”
[Thật hay giả vậy, Kỷ Sơ Hoà chơi game giỏi vậy sao?]
[Hoặc là thuê người chơi hộ, hoặc là chơi hỗ trợ rồi lên rank, chọn một cái đi]
Cô đã chuyển đề tài sang game, lại kéo về đề tài cũ thì có vẻ cố ý. Hùng Vũ Thiến kinh ngạc “Ồ” một tiếng: “Tôi nhớ 33 cũng chơi game này rất giỏi, mọi người có muốn PK một trận không?”
[Thiếu gia được mấy cái quốc phục rồi, trước đây livestream mang fan chơi game thực sự hay]
[Ôi solo thì chẳng phải lộ trình độ thực sự của Kỷ Sơ Hoà sao]
Lạc Đình Phỉ thấy có trò vui, cũng không ăn rau nữa, vỗ tay hưởng ứng: “Chơi một trận đi, chơi một trận đi!”
Tạ Tư Duệ hứng thú cười, lấy điện thoại ra: “Solo một trận?”
“Được thôi.”
Kỷ Sơ Hoà báo ID và khu vực để Tạ Tư Duệ kết bạn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy lời mời kết bạn.
Cô nhíu mày: “Anh tìm được chưa?”
“Tấm ảnh đại diện này là của cô?” Sắc mặt của Tạ Tư Duệ có chút khó nói hết.
Máy quay phóng to, tập trung vào màn hình điện thoại của cậu ta. Người mà cậu ta tìm được có ảnh đại diện là một hình ảnh với nền trắng và chữ màu sặc sỡ, chữ trên đó bao gồm nhưng không giới hạn:
“Đã bị cấm nói không có nghĩa là không muốn chửi cậu”
“Rải gạo lên màn hình đi, con gà nhà tôi mổ ra thao tác còn tốt hơn cậu”
“Chọt vào cậu không phải là khen cậu, tệ thì mau tìm chỗ làm việc đi”
“Kéo cậu vào phòng mà không đồng ý thì tự giác thêm vào danh sách đen đi”
“Chào đón giao tranh”
[Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Kỷ Sơ Hoà lại có thù oán trong game, cô ấy thực sự có tính nóng nảy]
[Nhưng phải thừa nhận rằng đôi khi game này thực sự ghép đội với những đồng đội rất ngu ngốc]
[Tạm thời quay sang làm fan, chị Hoà có thể gửi tấm hình này cho tôi được không, thực sự rất cần]
Vẻ mặt của Kỷ Sơ Hoà đương nhiên: “Là tôi đấy, chiều nay chửi người ta nên bị cấm nói mới đổi sang tấm ảnh đại diện này. Anh nhanh thêm đi, lát nữa tôi sẽ tắt chế độ cho phép thêm bạn bè.”
Tạ Tư Duệ thêm bạn với cô, hai người mở một phòng 1v1.
Sau khi vào trận, Tạ Tư Duệ chọn một anh hùng yêu cầu kỹ năng cao.
[33 Quốc phục Nguyên Ca yêu cầu xuất chiến!]
[Xem livestream của thiếu gia chơi anh hùng này, rất tao nhã, thật sự tao nhã]
[Kỷ Sơ Hoà chọn Hạng Vũ? Cô ấy biết chơi đối kháng không mà chọn Hạng Vũ]