Điều khiến Kỷ Sơ Hoà tò mò là Tạ Tư Duệ và Tạ Lê đứng cạnh nhau, nhìn qua không chênh lệch chiều cao là bao.
Kỷ Sơ Hoà nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở đôi giày thể thao của cậu ta, hơi nhíu mày phân vân.
Loại đế giày tăng chiều cao gì mà hiệu quả tốt thế, có nên hỏi thăm không? Khoá học về đạo đức nghề nghiệp dạy thế nào nhỉ?
Không được vạch trần khuyết điểm và sự nguỵ trang của nghệ sĩ khác trước mặt bọn họ.
Trời, tiếc là phải bỏ qua.
Mấy người bọn họ đi đến cửa đình, Tạ Tư Duệ hình như kéo Tạ Lê lên phía trước, mấy người dừng lại ở bậc thang.
Khi Kỷ Sơ Hoà đến gần, vừa lúc nghe Tạ Tư Duệ cười nói: “Anh trai tôi sống ở nông thôn nhiều năm, không có nhiều hiểu biết, mọi người đừng để ý. Anh ấy chỉ là thẳng thắn, không có ý xấu.”
Lời này nghe có gì đó không đúng, Kỷ Sơ Hoà ngẩng đầu, Tạ Tư Duệ cao ráo, cười ngây thơ, trông thật sự giống một thiếu gia nhà giàu không biết sự đời đang chăm sóc bạn bè có xuất thân không tốt.
Nhưng lòng tốt của vị thiếu gia này lại không được đón nhận, hai tay của Tạ Lê đút túi, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu: “Đúng là rùa rơi vào hũ muối, cậu nhóc nhàn rỗi này, không có việc gì thì ra đầu làng gánh phân đừng bám theo tôi nữa.”
Kỷ Sơ Hoà: …
Một người đẹp trai mà lại nói những lời này.
Kỷ Sơ Hoà có lẽ không nhớ bản thân mình trong lòng người khác, cô còn nói những lời tồi tệ hơn thế.
Lời vừa dứt, bầu không khí hài hòa ban đầu bị phá vỡ, Hùng Vũ Thiến nhanh chóng chọn phe.
Mặc dù Tạ Lê xuất thân hào môn, nhưng rõ ràng không được ưu ái, ngược lại Tạ Tư Duệ có danh hiệu thiếu gia giới giải trí, là ngôi sao hàng đầu trong giới, sau này cô ta không thể tránh khỏi việc hợp tác với Tạ Tư Duệ.
Nghĩ vậy, Hùng Vũ Thiến cau mày ngay lập tức, không đồng tình trách móc: “Đều là người một nhà, sao có thể nói xấu người khác trước mặt họ chứ?”
Lạc Đình Phỉ gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Buổi phát sóng trực tiếp chưa bắt đầu mà, bây giờ nói làm gì chứ?
Tạ Lê cười khẩy, không thèm nhìn vẻ mặt ấm ức của ai đó: “Ai là người nhà với cậu ấy, tôi không chỉ nói trước mặt, nếu các người nghe không rõ, tôi có thể khắc lên bia cho các người xem.”
Kỷ Sơ Hoà vừa nghe thấy câu này, bước tới từ bậc thang, hỏi: “Anh còn biết khắc bia?”
Năng lực nắm bắt trọng điểm của cô luôn rất tốt.
Bầu không khí căng thẳng đột nhiên trở nên quái dị, Tạ Lê rũ mắt liếc cô một cái: “Cô muốn học không?”
Kỷ Sơ Hoà gật đầu mạnh: “Muốn học, tôi muốn trước khi chết khắc cho mình một cái, khắc tên tất cả kẻ thù của tôi lên, viết rằng con cháu bất hiếu. Sau đó ở giữa viết—Mộ của bà Kỷ Sơ Hoà.”
“…”
Đúng là chuyện Kỷ Sơ Hoà có thể làm được.
Tạ Lê liếc nhìn cô một cái: “Có thời gian tôi sẽ dạy cô.”
Không phải đợi lâu, Kỳ Bắc Mặc cũng từ biệt thự đi ra, các khách mời và nhân viên đã vào vị trí, buổi phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu đúng giờ.
Nồi lẩu uyên ương trên bàn đang bốc hơi nghi ngút, các loại nguyên liệu lẩu được bày biện đẹp mắt trên các đĩa.
[Ngửi thấy mùi thơm qua màn hình luôn rồi]
[Thêm một người nữa, vừa ăn bánh bao vừa xem mà thèm muốn điên]
[Hùng Vũ Thiến và Lạc Đình Phỉ đều đang nhúng rau trong nước lẩu trong, đúng là nữ minh tinh mà]
[Kỷ Sơ Hoà không cần kiêng ăn sao, ăn nhiều thịt thế?]
[Nhưng trông cô ấy ăn ngon miệng quá, có thể nói vậy không nhỉ…]
Lòng bò mười lăm giây, thịt bò một phút, khi Kỷ Sơ Hoà đang nhúng lòng bò theo kiểu bảy lên tám xuống, Lạc Đình Phỉ nhấm nháp rau, mặt mệt mỏi nói: “Thật hâm mộ với những người không phải kiểm soát chế độ ăn uống, tôi thì không được, ăn nhiều là dễ béo, trước khi đến đây người đại diện còn bảo tôi phải kiểm soát miệng mình.”