Vân hướng mắt về bầu trời thở dài, lúc này màn đêm đen cũng đã bao phủ cả dãy núi, những ngôi sao lấp lánh, như bột kim tuyến ai đem rắc lên trời.
“Cậu tại sao lại không nói gì vậy, kể cho tớ nghe đi, thành phố nơi cậu sống có đẹp không”.
Lâm lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh dịu dàng hỏi, một cơn gió nhẹ len lỏi vào trong kẽ tóc của Vân, mang theo mùi hương thơm đưa vào trong không khí.
Vân ngồi xuống bên cạnh Lâm, cô dùng tay chạm vào bãi cỏ, cảm giác mềm mại nơi ngón tay tựa hồ đang chạm tay vào quá khứ, nơi này đã lâu như vậy rồi cũng không một chút thay đổi.
“Không đẹp, không đẹp bằng nơi này, những ngày cùng cậu rong chơi, những ngày đó nên được đóng khung treo lên tường”.
Lâm ngại ngùng, trước giờ cậu luôn nghĩ những lời như vậy chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ lại có thể nghe được ở ngoài đời, hơn nữa còn là nói với chính bản thân cậu, Lâm nằm lăn ra đằng sau, nhanh chóng trở người qua một phía không để Vân thấy bản thân đang đỏ mặt.
Lúc này mặt Vân cũng có chút ửng hồng, ngại ngùng quay mặt qua nơi khác, “cậu làm gì vậy, nói gì đi chứ, không công bằng chút nào”.
Lặng đi một hồi, cả hai đứng dậy trở về nhà, đường núi khá trơn trượt, Vân ngã trợt khớp nên đành để Lâm cõng trên vai, bầu không khí yên ắng lại lần nữa bao trùm lấy hai người, chung wuanh chỉ còn lại tiếng giun dế.
Hầu hết những vật kinh dị khiến con người ta sợ đến lạnh sống lưng, đều là những vật thể hữu hình, nhưng cũng có những thứ vô hình khiến cho người ta càng đáng sợ hơn.
Lời nói, chính là một trong những thứ vô hình khiến người ta ghê sợ, có những lời nói khiến người khác hạnh phúc, cũng có những lời nói khiến người khác tổn thương, có những lời không được nói ra khiến người ta có cảm giác sợ hãi, họ sợ lại một lần nữa lạc nhau giữa cuộc sống chật hẹp này.
Một cơn gió mạnh thổi về hướng cả hai, Lâm bị cành cây bay trúng mặt, trong thoáng chốc mất đà khiến, cả hai ngã nhào xuống lăn một đoạn dài, Vân may mắn mắc vào cành cây, nhưng Lâm thì rơi thẳng xuống vực.
Vân cố gắng bò tới nơi vách núi, nhưng đôi mắt cô trở nên nhoè dần, cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế cô chìm vào trong cơn mê.
*
Chuyện Vân và Lâm biến mất khiến cả làng xôn xao bàn tán, cả thôn bỏ cả cúng bái đầu năm để truy tìm, Thanh Thảo thường ngày hay trêu chọch anh mình nhất, nhưng lần này xem ra cũng không khỏi lo lắng.
Thanh Thảo chạy quanh làng tìm từng cái bụi cây nhỏ, đến tận trưa khi gặp Nga cũng đang tìm chị gái mình thì mới nhớ ra cái mỏm đá nhỏ, nơi anh trai mình hay kể là đã lập căn cứ bí mật ở trên núi.
“Haizz tên ngốc này bao nhiêu tuổi rồi mà còn, đừng để em tóm cổ được anh”, Thảo nắm hai tay lại, vẻ mặt vô cùng giận dữ, người khác đi qua không biết còn tưởng, sáng nay có tên điên nào đá vào bát cơm của cô.
Vân và Thảo chạy ngay tới chỗ lều bí mật, càng tới gần nước mắt của cả hai cũng dâng trào, như cảm ứng được anh chị của mình.
Tròng mắt của Nga đột nhiên dãn ra hết cỡ, “đó là chị tớ” cô bé hét bằng tất cả sức lực rồi ngã khụy xuống, có lẽ đây là hình ảnh đáng quên nhất trong lòng của Nga.
Thảo bình tĩnh dỗ Nga nhưng trong lòng cũng trở nên lo lắng hơn cho anh trai mình, cả hai chạy tới dìu chị Vân rồi lây người bà chị.
Vân mãi một lúc mới lấy lại được ý thức chỉ tay về phía vực rồi lại thϊếp đi, lúc này Thảo cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, con bé ngã bịch xuống đất, hai tay bịt lấy mắt, trong tâm thức không muốn tin vào sự thật.
Nó từ từ bò về phía vực, rồi chầm chậm nhìn xuống, may mắt thay Lâm vẫn mắc được vào một cành cây bên dưới, Thảo thấy thế thì gào khóc càng to hơn mới nãy.
May mắn là đội tìm kiếm trong làng đã tìm ra họ, cả đám được cứu và mang tới bệnh viện, rất may không ai thiệt mạng, nhưng Lâm vì đập đầu vào đá lúc rơi xuống vực, nên chấn thương hộp sọ, tạm thời không thể tỉnh lại được, chỉ có thể duy trì sống thực vật.