Ngày Ngày Ta Bị Nam Chính Phản Diện Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 3: Bắt nạt

Những ngày kế tiếp Lâm Thời An không hề ra khỏi cửa phần vì lười, phần vì cô đã dạo quanh hết khắp các hàng quán trên phố nên đã mệt rã rời. Hệ thống cũng không thèm quản cô, chỉ mải liếʍ lông với đi vờn mấy con mèo cái.

Kiếp trước cô vốn là một nữ bác sĩ tài ba vừa ra trường đã được một bệnh viện lớn tuyển dụng, còn chưa kịp vui mừng mà đã phải xuyên sách rồi. Kiếp này, tuy chỉ trong thân xác của một cô bé mười tuổi nhưng cô vẫn muốn tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở nên đã âm thầm trồng các loại thảo dược trong hoa viên, mà người cha thừa tướng của cô thấy cô không ra ngoài gây chuyện thì cảm thấy rất xúc động, cuối cùng con gái ông cũng biết thương người cha già này rồi!

Lâm Thời An cũng muốn sống mãi ở nơi này, ở đây có cha mẹ yêu thương cô, có rất nhiều cây thuốc quý mà khi ở hiện đại dù có tiền cũng không thể mua được, không những vậy, giờ cô còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nếu không phải do bị ràng buộc với hệ thống chết tiệt thì chắc giờ cô đã không phải lén trốn trong bụi cỏ bày trò bắt nạt nam chính khiến hắn bị ám ảnh suốt tuổi thơ.

Cô đang nhìn đám thái giám ném vào mặt Cố Việt Trạch một núi bài tập bắt hắn phải giải hết trong hai ngày, khà khà, ngày trước để có thể thuận lợi tốt nghiệp với tấm bằng giỏi mà cô phải học ngày học đêm đến suýt thì ngất xỉu, giờ bắt hắn phải giải đề thì cũng coi như một cách tra tấn tinh thần rồi!

Hệ thống: … Đây mà cũng gọi là bắt nạt hành hạ sao?

[Kí chủ, cô chắc chắn sẽ thành công khiến nam chính bị ám ảnh tâm lý chứ?] Hệ thống vẫn nghi hoặc hỏi lại, nó vẫn không hiểu cách làm của Lâm Thời An.

"Đúng thế, lúc trước tôi ghét nhất là phải làm bài tập đó, nếu không phải muốn chữa bệnh cứu người thì chắc tôi đã đốt hết đống sách vở rồi."

Còn Cố Việt Trạch lúc này đang hoang mang nhìn xấp giấy bút trước mặt, hắn vẫn luôn muốn sờ vào trang giấy trắng tinh ấy nhưng lại không có cơ hội, thật không biết ai lại tốt bụng như vậy nữa.

Đang lúc hoang mang thì Lâm Thời An lập tức xông tới ném thêm một xấp giấy vào mặt hắn lên giọng: "Trong hai ngày ngươi phải làm hết đống bài tập này cho ta!"

"Sao ta phải làm?" Hắn thản nhiên đáp, nhưng lòng lại mềm nhũn, thì ra cô ấy không xấu xa như hắn nghĩ.

[Ây da, nếu nhóc không làm thì sao ta có thể hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà đây?] Lâm Thời An thầm oán thán nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không làm ta sẽ đánh ngươi!"

[Làm tốt lắm kí chủ, cô phải hăm dọa hắn, khiến hắn thấy cô là một kẻ tàn nhẫn thích dùng bạo lực, như vậy con đường về nhà sẽ đến gần cô hơn.] Con mèo ngu ngốc không thấy được niềm vui xen lẫn hoài nghi trong ánh mắt Cố Việt Trạch, nó chỉ thấy hắn đang mím môi nhặt từng tờ giấy lên lủi thủi đi về.

Cô ra hiệu cho đám thái giám lui đi rồi lặng lẽ đi theo sau hắn. Cố Việt Trạch vừa bước vào phòng giặt đồ trong cung chưa được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng "chát" giòn tan.

"Mới vừa không để ý mà ngươi đã chạy ra ngoài rồi! Suốt ngày lười biếng, cái thứ ăn hại còn chẳng bằng con chó bên cạnh Quý phi nương nương!"

Mỗi một câu chửi đều kèm theo tiếng "bốp chát" khiến ai nghe cũng thấy đau. Mẫu thân Cố Việt Trạch lại bắt đầu đánh đập hắn.

"Hệ thống, mẫu thân nam chính đúng là không phải con người mà." Lâm Thời An núp bên ngoài thấy xót thay cho Cố Việt Trạch, đánh mạnh như vậy chắc chắn khuôn mặt trắng trẻo ấy sẽ sưng đỏ lên cho mà coi.

[Xin kí chủ hãy bình tĩnh, cô không thể xông vào tẩn bà ta thay nam chính đâu, cô phải duy trì hình tượng nữ phụ ác độc.]

Lâm Thời An cười lạnh, cô không thể trực tiếp ra mặt giúp đỡ nam chính nhưng có thể nghĩ cách lôi kéo hoàng thượng tới xem con trai lão bị mẫu thân ruột hàng hạ thảm hại như thế nào.

Nghĩ là làm, cô chạy ngay tới Dưỡng Tâm Điện nhờ cha cô "rủ" hoàng thượng đi dạo, đúng là có cha chống lưng thì làm chuyện gì cũng dễ!

Lâm thừa tướng cũng làm như "vô tình" đưa hoàng thượng tới gần phòng giặt đồ, từ phía xa đã nghe thấy tiếng chửi rủa của mẫu thân Cố Việt Trạch.

Hoàng thượng cau mày rảo bước nhanh hơn bước tới phòng giặt đồ, thái giám đi bên cạnh biết ý cũng không lên tiếng.

"Sao ngươi không đi chết đi… Hoàng thượng!" Bà ta chưa nói dứt câu đã thấy hoàng thượng dẫn người phá cửa tiến vào. Phong thái vẫn ung dung từ tốn nhưng ánh mắt lại đằng đằng sát khí.

"Ai cho ngươi lá gan dám động tới huyết mạch hoàng thất!"