Vùng núi nơi Thái Linh sinh sống có tổng cộng hai mươi bộ lạc, dân số và sức mạnh cũng như tài phú không đồng đều nhau. Các bộ lạc mạnh thường sống ở những nơi trù phú, có lượng lương thực đa dạng đến nỗi dư thừa, còn các bộ lạc yếu hơn thì chịu cảnh đất đai khô cằn, ít lương thực, thường xuyên phải nhịn đói.
Để có thể giúp đỡ lẫn nhau, các bộ lạc đã nhất thống mở hai phiên chợ trao đổi trước mùa mưa và mùa đông, hai mùa khắc nghiệt nhất trong năm.
Địa điểm tổ chức nằm ở ven hồ nước lớn, nơi được cho là trung tâm của cả cánh rừng, nơi đây có diện tích bằng phẳng khá rộng, hồ nước đủ cung cấp cho tất cả thú nhân tới tham dự phiên chợ, vùng này cũng cách xa nơi ở của khủng long, một trong số nhóm động vật nguy hiểm các thú nhân sợ hãi nhất.
Chợ trao đổi không bắt buộc các bộ lạc phải hoàn toàn tham gia, mà chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện, ai muốn tham gia đều được, không muốn cũng chẳng sao.
Chỉ còn hai ngày nữa là chợ trao đổi diễn ra, Hùng Điểu đã chuẩn bị nhựa cây đỏ, năm nay bọn họ đem theo số lượng nhiều hơn năm ngoái nhằm trao đổi cùng tộc Tuần Điểu, giống như đã bàn trước với giống cái kia.
Ngày chợ trao đổi diễn ra, Hùng Điểu vẫn như mọi năm lựa được vị trí tốt, khi họ vừa đặt túi hàng xuống, vô số tộc thú nhân ùa tới, đưa ra những sản vật phong phú để mong có thể trao đổi được chút nhựa cây quý về sửa hang động chuẩn bị đón mùa mưa.
Nhìn thấy số lượng nhựa cây trao đổi dần vơi đi mà vẫn chưa thấy tộc Tuần Điểu tới, tộc trưởng Hùng Điểu không vui, ông ta ra lệnh cho thú nhân từng trao đổi với Thái Linh đi tìm vị trí của tộc Tuần Điểu.
Y sư đứng bên cạnh hơi lo lắng: “Chỉ sợ bọn họ không tới!”
Tộc trưởng cười khinh: “Nếu như bọn họ không tới chúng ta càng có cớ dẫn người tới nơi ở của bọn họ đòi đồ.”
Thú thế coi trọng nhất là chữ tín, tộc không giữ chữ tín chẳng khác nào phản bội lại Thần thú, nên không một tộc thú nhân nào dại dột đi vào vết nhơ vi phạm chữ tín đó cả.
Thú nhân đi tìm vị trí của tộc Tuần Điểu, sau khi lượn một vòng hắn trông thấy một nhóm thú nhân tộc Tuần Điểu đứng ở vị trí khá khuất và ít người qua lại.
Tuần Điểu không mang theo đồ để trao đổi, cũng không thú nhân nào đi tới các gian hàng khác để đổi đồ, họ đứng tụm với nhau không biết muốn làm gì?
Hắn không vội chạy tới, đứng từ xa quan sát, trong nhóm đó không có giống cái đã từng trao đổi với hắn. Hắn hơi phân vân không biết mình có nên đi tới hỏi chuyện hay không, nhưng lệnh tộc trưởng còn treo trên đầu, hắn cũng thích viên xà bông có mùi thơm và làm mượt lông ấy, nên quyết định đi tới bắt chuyện.
“Xin chào.”
Thấy thú nhân lạ chào hỏi, nhóm thú nhân Tuần Điểu hơi đề phòng. Từ giữa nhóm thú nhân Tuần Điểu, một giống cái chống gậy có gắn đầu thú kỳ lạ bước ra, bà ta tầm 60 tuổi, lưng hơi khòm, mái tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nhó trông khá khó tính.
“Cậu là ai, đến chỗ chúng tôi làm gì?”
“Tôi là thú nhân tộc Hùng Điểu, tới để hỏi các vị đã chuẩn bị đồ trao đổi mà chúng ta đã thống nhất trước đó hay chưa?”
Giống cái sửng sốt, nhóm thú nhân phía sau cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh đầy hoang mang."Y sư chuyện này là sao?" Một thú nhân hỏi giống cái già.
Y sư sau một giây bối rối, liền gằn giọng hỏi: “Cậu có nhầm lẫn gì không, tộc Tuần Điểu chúng tôi chưa từng thống nhất điều gì với tộc Hùng Điểu.”
Nghe bà ta nói vậy, thú nhân Hùng Điểu không vui, mặt đanh lại: “Bà nói vậy là có ý gì, cách đây không lâu, một nhóm tộc nhân Tuần Điểu của bà tới tộc Hùng Điểu chúng tôi, mang theo những viên xà bông thơm đổi lấy nhựa thông đỏ. Thú nhân trực tiếp trao đổi với tôi là một giống cái lớn đi cùng một tiểu giống cái có vết sẹo xấu xí trên mặt. Chính miệng cô ta hứa, phiên chợ này sẽ đem xà bông thơm đến để trao đổi với tộc chúng tôi. Chẳng lẽ Tuần Điểu không muốn giữ lời hứa?”
“Cái gì?”
Nhóm thú nhân Tuần Điểu không hiểu gì.
“Giống cái nào cơ? Tiểu giống cái có sẹo á, tộc chúng ta có giống cái như thế ư?”
“Một nhóm thú nhân Tuần Điểu từng đến Hùng Điểu tộc trao đổi, nào có ai rời khỏi phạm vi bộ lạc chúng ta trong khoảng thời gian qua đâu?”
Nghe bọn họ bàn tán, Hùng Điểu bất an.
Y sư hỏi lại cặn kẽ về giống cái và viên xà bông thơm mà hắn nói. Sau khi nghe rõ mọi chuyện, bà ta đăm chiêu: “Cậu miêu tả kỹ hơn tiểu giống cái tới trao đổi với cậu đi.”
“Nhóm thú nhân thì tôi không thấy rõ, nhưng hai giống cái thì tôi nhớ, cả hai đều có sẹo dữ tợn ở mắt, một lớn một bé, tiểu giống cái khá ít nói, trông rụt rè sợ hãi.”
Sẹo ở mặt, rụt rè sợ hãi – y sư như nhớ ra gì đó, quay qua nhóm thú nhân đi cùng hỏi: “Mấy cô cậu còn nhớ tiểu giống cái có sẹo trong tộc chúng ta không?”
Mọi người hơi suy tư, lát sau như đã nhớ ra tất cả đều gật đầu, đó là tiểu giống cái đặc biệt, có vết sẹo xấu xí ai cũng không muốn nhìn, từ nhỏ đã đi theo một thú nhân già sau khi thú nhân kia qua đời, cô bé cũng bị đuổi khỏi bộ lạc.
Y sư nhìn một vòng nhóm thú nhân đi theo mình: “Cha mẹ con bé không tới à?”
“Không thưa y sư.” Có thú nhân đáp lời.
Một giống cái xấu xí đến cha mẹ nó cũng không cần, cả tộc ai cũng không thương cô bé, năm xưa chỉ có một thú nhân già kỳ quặc quan tâm đến nó.
Y sư lại hỏi: “Năm xưa khi còn sống thú nhân già kia có dạy cho con bé thứ gì kỳ lạ không?”
Một giống cái trông có vẻ lanh lợi trong nhóm lên tiếng: “Thú nhân già kia rất nhiều trò, có khi đã dạy cho con nhỏ đó cách làm ra xà bông thơm cũng nên.”
Mọi người gật gù tán đồng, thú nhân già rất kỳ quái, ông ta sống bên ngoài bộ lạc, khả năng săn thú rất tốt, không có bạn đời, cũng ít giao du với người trong tộc. Ông là sự tồn tại đặc biệt của tộc Tuần Điểu, có rất nhiều câu chuyện ly kỳ liên quan đến ông được thêu dệt lên, không biết đâu là thật đâu là giả.
“Chắc chắn xà bông là do ông ta dạy cho con nhỏ xấu xí đó!” Một giống cái nói.
“Ông ta từng là thú nhân tộc Tuần Điểu chúng ta. Những gì của ông ta nên là của chúng ta!”
Y sư gật đầu tán thành: “Đúng vậy, cho nên xà bông đó vốn là của chúng ta.”
Nghe cuộc nói chuyện của các thú nhân Tuần Điểu, thú nhân Hùng Điểu như hiểu ra, mình đã trao đổi với nhầm người.
Hắn vội hỏi: “Thế chuyện này mọi người tính giải quyết thế nào, tộc trưởng chúng tôi đang chờ ở kia?”
Y sư: “Chúng tôi muốn đi tìm giống cái đã trao đổi với cậu, chỉ cần tìm được nó, thì giao dịch đã nói kia sẽ được tiếp tục. Cậu có thể giúp chúng tôi tìm nó không?”
Thú nhân Hùng Điểu không thể tự quyết định, hắn chỉ đành xin phép chạy về gặp tộc trưởng thương lượng.
Chờ thú nhân Hùng Điểu rời đi, cả nhóm thú nhân Tuần Điểu vây lấy y sư, xôn xao nói về chuyện tiểu giống cái và xà bông.
“Xà bông thơm liệu có phải là do con nhỏ xấu xí ấy làm ra không?”
Y sư cười nhạt: “Chắc chắn là nó, nếu không sao nó lại xuất hiện ở nơi trao đổi với thú nhân Hùng Điểu kia.”
Bà ta nheo mắt nhìn về phía trung tâm chợ trao đổi.
Nơi ở của Tuần Điểu có mùa đông kéo dài, lương thực không phong phú, vì thế bọn họ chẳng có tiếng nói trong khu rừng này, hiện giờ tìm được một điểm sáng sao có thể bỏ qua.
Bất kể Là ai làm ra xà bông không quan trọng, điều quan trọng nó có giá trị, đã thế còn có mặt của con nhỏ đó trong câu chuyện này, chỉ cần vịn vào tiểu giống cái xấu xí ấy và thú nhân già đã từng chăm sóc nó, nhất quyết nói đó là của Tuần Điểu, sợ gì không moi ra được công thức.
Loại giống cái bị đổi khỏi bộ lạc như con nhỏ xấu xí kia, nơi mà nó đi theo cũng chỉ là lũ tép riu, một bộ lạc như Tuần Điểu há sợ chúng.