Bộ lạc Hùng Điểu nằm ở phía đông khu rừng địa hình nơi đó chủ yếu là những vùng núi cao, với diện tích đá chiếm đa số, các loại cây ăn quả có thể hái lượm rất ít, động vật săn được thịt chẳng nhiều.
Một nơi như thế vốn không thích hợp cho các bộ lạc định cơ lâu dài, nhưng Hùng Điểu đã ở đó từ lâu.
Nguyên nhân Hùng Điểu chọn nơi này sinh sống thật ra không phải do phát hiện chất nhựa đỏ từ sớm, mà do năng lực chiến đấu của họ không cao nên chẳng còn nơi nào để đi, cuối cùng chỉ có thể chọn sống tại vùng phía đông cằn cỗi này.
Bất ngờ họ phát hiện ra tác dụng của loại nhựa cây màu đỏ, sau đó trao đổi với các bộ lạc khác từ đó có nguồn lương thực dư dả, đời sống sung túc.
Giá trị của nhựa cây đỏ đem lại quá cao, nên Hùng Điểu mới ra sức bảo vệ cây nhựa đỏ như vậy.
Đúng như Diễm cảnh báo trước, cách một khoảng khá xa khu rừng cây nhựa đỏ, nhóm Thái Linh đã trông thấy một lượng thú nhân khá đông đang canh chừng nơi đó, không chỉ dưới mặt đất, mà các thú nhân còn cẩn thận bay rà soát trên không, quyết tâm không để bất kỳ kẻ nào lấy được nhựa cây quý giá của họ.
Lần này Thái Linh mang cả hai loại xà bông tới, mỗi loại chỉ có bốn viên, cô có thể làm nhiều hơn nhưng cái gì ít cũng quý, cô đánh vào chữ ‘quý’ này hy vọng có thể lấy được lợi thế trong quá trình trao đổi.
Đi theo cô và Sẹo còn có Ưng Phan, Mã Văn. Vì có thú nhân đi cùng nên bọn họ không dám lại quá gần khu rừng kia, đứng xa xa quan sát.
Ưng Phan có khả năng quan sát rất tốt, chỉ cần nhìn qua hắn đã báo ra số lượng thú nhân Hùng Điểu có mặt trong khu rừng.
“Gần 20 thú nhân, bọn họ quản lý rất chặt.” Đã thế còn là những thú nhân lực lưỡng khỏe mạnh, để Thái Linh đi qua đó Ưng Phan không yên tâm, đáng tiếc hắn không thể đi cùng họ.
“Tôi và Sẹo sẽ qua đó, nhóm anh đứng khuất một chút, nhớ làm theo kế hoạch đã bàn trước đó.” Thái Linh dặn dò các thú nhân xong liền kiểm tra lại tấm da thú cô buộc trên trán, chắc chắn che kín vết thương khi này cô mới yên tâm.
Ưng Phan gật đầu, nhắn cô cẩn thận, sau đó trơ mắt nhìn cô và Sẹo tiến về phía thú nhân Hùng Điểu.
Hình thú Hùng Điểu lớn hơn so với các thú nhân khác, cho nên ở trạng thái con người họ vẫn giữ nguyên đặc điểm đó, cơ thể cao hơn hai mét, mập mạp. Nhưng trông bước chân khá nặng nề, điều này chứng tỏ Hùng Điểu không giỏi chiến đấu...
“Thú nhân kia là ai sao lại tới đây?”
Ngay khi hai chị em cô vừa đi vào cách khu rừng khoảng năm mét đã có thú nhân phát hiện ra họ.
Thú nhân Hùng Điểu cao lớn hùng hổ tiến về phía họ, tay lăm lăm ngọn giáo được làm từ thân cây vót nhọn.
Sẹo nắm chặt tay Thái Linh, cô cố giữ cho mình bĩnh tĩnh, nở nụ cười tự nhiên đáp: “Chào anh, tôi là thú nhân tộc Tuần Điểu, hôm nay tới đây là muốn trao đổi một ít nhựa cây làm chất kết dính.”
Tộc Tuần Điểu là bộ lạc của Sẹo, vị trí cư trú của Tuần Điểu nằm ở vùng phía bắc, nơi đó mùa đông kéo dài, nên các thú nhân ở vùng ít lạnh hiếm khi ghé thăm, Tuần Điểu cũng là tộc khép kín không thường giao lưu cùng với các tộc khác, nên dù có biết về tộc Tuần Điểu thì cũng hiếm ai hiểu quá rõ về họ.
Tự nhận là thú nhân tộc Tuần Điểu khá an toàn.
Thú nhân Hùng Điểu vẫn không nơi lỏng cảnh giác, nghi ngờ hỏi: “Một thú nhân ở bộ lạc xa xôi như vậy, sao lại chạy đến đây để trao đổi nhựa cây?”
Hắn nhìn ra phía sau họ, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thái Linh hiểu ý bèn dùng lời chặn đi ánh mắt tìm kiếm của hắn: “Anh đang tìm giống đực đi cùng chúng tôi sao? Họ ở cách đây khá xa, theo luật của bộ lạc Tuần Điểu, lần đầu tiên xuất hiện ở một bộ lạc xa lạ, các giống đực phải giữ một khoảng cách nhất định tránh gây ra hiểu lầm và lo lắng cho bộ lạc muốn làm quen, cho nên các giống đực không qua đây.”
Vừa nói cô vừa nhìn về hướng nhóm Ưng Phan đang đứng, chỗ đó có vài bóng hình lờ mờ không đủ để nhận dạng chủng tộc nhưng vừa hay có thể chứng minh cho lời cô nói.
Luật này được Sẹo cung cấp, nên vô cùng chính xác.
Luật của mỗi bộ lạc các thú nhân ở các bộ lạc khác cũng nắm được chút ít, không thú nhân này biết thì thú nhân khác biết, may mắn thay thú nhân chặn đường họ lại biết luật của Tuần Điểu, hắn gật đầu thôi không nhìn về phía sau Thái Linh, thái độ cũng trở nên hòa hoãn hơn.
Hắn chỉ vào vết sẹo của Thái Linh và Sẹo, nhíu mày hỏi: “Vết thương này là sao?”
Thái Linh tỏ ra đau buồn. “Là vết bỏng do lửa tạo nên.”
Sẹo nghe hắn hỏi sợ hãi ôm lấy Thái Linh úp mặt vào bụng cô trốn đi.
Thái Linh buồn bã vuốt đầu sẹo, mở kỹ năng diễn xuất ở tầm trung của mình lên, ra vẻ một người mẹ đau buồn cho đứa con xấu số của mình: “Từ khi bị vết thương này con bé rất sợ người ta nói mình là quái vật, nên lỡ có ai hỏi về vết sẹo nó liền phản ứng hơi mạnh!”
Nghe vậy thú nhân Hùng Điểu vội vàng xin lỗi, hỏi cô lý do đổi nhựa cây.
“Chúng tôi muốn gia cố lại hang động chuẩn bị đón mùa mưa và đông.”
Thú nhân Hùng Điểu hỏi thêm: “Sắp tới có một phiên họp chợ, sao mấy người không chờ đến ngày ấy rồi tới?”
Thái Linh lắc đầu: “Chúng tôi không thể chờ, hang động của tộc chúng tôi hư hại khá nhiều, đã thế chúng tôi còn nghe được tin mỗi lần họp chợ nhựa cây đỏ điều bị tranh hết rất nhanh, để đảm bảo hang động được sửa sang tộc trưởng đành cử chúng tôi đến trao đổi trước.”
Nghe rất hợp lý, thú nhân Hùng Điểu không hỏi thêm gì nữa, thậm chỉ còn tỏ ra thấu hiểu cho hoàn cảnh của họ.
“Vậy bộ lạc mấy người dùng gì để trao đổi?” Hắn hất đầu một cái đầy kiêu ngạo. “Nhựa cây đỏ là thứ quý giá, đồ không có giá trị chúng tôi không đổi.”
Nhìn thái độ của hắn, Thái Linh thừa biết mình nên làm gì để hắn vui vẻ. Cô khom người, tỏ ra sùng bái nói: “Vâng, dù ít khi đến chợ trao đổi và chưa từng nhìn qua hình dáng nhựa cây đỏ, nhưng chúng tôi đã được nghe về công dụng thần kỳ của nó, không có gì là không dính được. Một chất đặc biệt như thế không ngờ lại là của bộc lạc Hùng Điểu, điều này chứng tỏ bộ lạc Hùng Điểu được Thần thú chúc phúc, một bộ lạc có chất đặc biệt như thế sao chúng tôi dám khinh nhờn, đưa đồ trao đổi thấp kém.”
Thú nhân Hùng Điểu nghe cô khen mà lòng lâng lâng, dù lời cô nói nghe khá giả dối.
Thái Linh lấy ra tám viên xà bông được cắt xinh đẹp, đặt trong bao da thú mới nhất do Ưng Phan cung cấp đưa qua: “Để có thể đổi được chất giá trị kia, bộ lạc Tuần Điểu chúng tôi nguyện dâng ra thần vật xà bông thơm của mình. Đây là tám viên xà bông tím và đỏ. Tím dùng cho thú nhân, đỏ dùng cho giống cái. Ngoài chức năng cung cấp mùi thơm, nó còn giúp lông của thú nhân mượt mà bóng bẩy, tóc của giống cái mềm và mượt như dòng suối, nước da cũng sẽ trắng dần lên theo thời gian.”
Thú nhân Hùng Điểu ngó lại gần nhìn vào bao da thú, một mùi hương độc đáo bay vào mũi hắn – quả là rất thơm.
“Tôi có thể kiểm tra trực tiếp không?”
Thái Linh gật đầu: “Đương nhiên có thể.”
Hắn lấy ra một viên tím, khi hít hương thơm, hắn như say như mê, ánh mắt không giấu nổi niềm yêu thích. Lúc hít hương thơm của phần xà bông đỏ, hai mắt hắn càng sáng hơn - loại này dùng làm quà tặng cho các giống cái thì không còn gì bằng.
“Mùi hương rất tuyệt, còn công dụng phải để chúng tôi thử đã mới xác định được giá trị của nó.”
Thái Linh vội túm chặt bao da thú, sợ hắn cầm đi hết, sau đó đưa cho hắn một viên tím và một viên đỏ. “Vậy anh thử đi, nhớ màu tím dùng cho giống đực, màu đỏ dùng cho giống cái.”
Hắn nhận đồ, dặn dò: “Cô và con gái đứng đây chờ, tôi vào trong đưa đồ cho tộc trưởng thẩm định, nếu họ chấp nhận thì tôi mới dám trao đổi.”
Thái Linh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng dáng thú nhân Hùng Điểu đi nhanh vào rừng cây, sau đó hóa hình bay vυ'.t lên cao hướng về một phía.