Bị Xem Là Tà Thần Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 22: Xà bông tắm

“Nhưng mùa mưa này chúng ta vẫn chưa có chỗ trú ẩn!” Ưng Phan lên tiếng.

Câu nói chua chát của hắn khiến Thái Linh tỉnh táo. Còn khoảng một tháng nữa mùa mưa sẽ tới, muốn tìm được chỗ ở trong vòng một tháng rất khó, trừ khi xây nhà.

Khởi công một căn nhà đủ chứa cả nhóm bọn họ mất tầm một tuần, sau khi xây xong họ sẽ có nhà ở trước mùa mưa vài tuần. Trong khoảng thời gian đó cả nhóm tranh thủ tìm kiếm lương thực cất trữ, chờ khi mưa xuống mọi người không cần ra ngoài quá thường xuyên mà vẫn có đủ đồ ăn.

“Anh muốn ở chỗ này không?” Thái Linh hỏi, nếu ở đây họ chỉ có thể ở được ba tháng, đến mùa xuân thì rời đi, nghĩ tới căn nhà mình cất công xây dựng Thái Linh rất tiếc.

“Chọn chỗ này đi, chúng ta cứ ở tạm cho tới mùa xuân rồi tính tiếp.” Ưng Phan tán đồng.

Việc tìm kiếm một nơi ở phù hợp cho mùa mưa không đơn giản, nếu không cẩn thận còn gặp phải nơi đất lở, khi ấy có chạy cũng khó thoát. Thung lũng này rất an toàn, chọn cư trú ở đây là tốt nhất.

Thái Linh thở dài, chỉ có thể bỏ căn nhà vào mùa xuân, hy vọng các thú nhân Mã Điểu sẽ không phá hoại nó, như vậy chờ qua mùa xuân họ có thể quay lại tiếp tục sinh sống.

Cô hỏi thêm: “Những thú nhân khác thì sao, lỡ họ không đồng ý ở trong nhà hay sinh sống giữa thung lũng anh tính thế nào?”

Ưng Phan tự tin: “Họ sẽ nghe thôi, thứ nhất tôi là thủ lĩnh, thứ hai họ chẳng thể tìm được chỗ trú ẩn nào tốn hơn ngôi nhà của cô.”



Hai người rời khỏi vùng thung lũng quay lại hồ nước, thời gian vừa khớp, Thái Linh kéo hai ống trúc lên, dốc ngược nhưng nước bên trong không chảy ra, điều này chứng tỏ hợp chất bỏ vào đã đông. Cô vội vàng đập bể hai ống trúc, lấy ra hai phần xà bông tròn to bằng ống trúc, cắt chia mỗi loại như vậy được bốn phần tròn nhỏ cầm vừa tay.

Sau khi có được xà bông cô thấm ướt da tay bôi thử lên cơ thể, xà bông tạo bọt trắng y hệt xà bông ở Trái Đất, cho mùi thơm rất dịu nhẹ, đặc biệt sau khi chà lên cảm giác da sẽ bật tông hơn, còn mềm mịn.

Thấy cô thử xà bông, Ưng Phan chủ động cầm bốn phần xà bông tím lên nói: “Cô tắm đi tôi canh chừng cho.”

Thái Linh chưa kịp đáp lời hắn đã đi mất, ẩn mình sau thân cây lớn rất kín kẽ. Thái độ dứt khoát, đáng tin cậy kia khiến Thái Linh hài lòng, cô có cảm giác mình được che chở.

Thái Linh yên tâm cởi bỏ bộ đồ da thú nặng nề nhảy xuống hồ nước. Nước rất mát, vừa trầm mình xuống cả cơ thể cô đều được thư giãn. Thái Linh vội bôi xà bông lên toàn thân, sau đó thử cho cả phần tóc.

Các giống cái nơi này thường chỉ gội đầu với nước vì chất đỏ lấy trực tiếp từ hoa đỏ không thể dùng cho tóc, nó sẽ gây bết dính cực kỳ khó chịu. Nơi đây không có lược nên các giống cái không biết chải tóc là gì, tóc họ thường rối và khô xơ.

Tóc của cơ thể này cũng vậy, rối và rất khô, phần đuôi tóc còn chẻ ngọn. Màu tóc của Thái Linh Miêu Điểu là màu đen xanh rất đẹp nhưng do không biết dưỡng nên khá khô, không có sức sống.

Thái Linh xoa xà bông lên tóc, tạo một lớp bọt sau đó gội sạch lại với nước. Có được ký ức của Thái Linh Miêu Điểu nên cô chẳng trông mong xà bông làm nên trò chống gì, nhưng nó lại khiến cô bất ngờ. Thay vì bết dính như nước đỏ nguyên chất, xà bông giúp tóc trở nên mềm mượt, thơm hơn và có độ bóng nhẹ dưới ánh mặt trời.

Đang lúc vuốt tóc cô nhìn khuôn mặt của bản thân trong nước, sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cô mới hay Thái Linh Miêu Điểu và cô giống nhau tới tám phần, khác chăng là vết sẹo ở mắt và đặc biệt hơn là vết thương ở mi tâm. Vết rạch tàn ác không còn chảy máu, nhưng chạm vào vẫn rất đau, vết thương đang dần khô lại tạo thành một vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt.

Cô vươn tay chạm vào vết thương, thình lình dị năng được kích hoạt.

[Vết thương đặc thù, muốn chữa lành cần phải tìm được loài hoa thánh mẫu.]

Hai mắt Thái Linh phát sáng, cố đốc thúc dị năng mong tìm ra loài hoa thánh mẫu, đáng tiếc dị năng không cung cấp thêm thông tin nào khác. Thái Linh chỉ đành dừng lại, muốn khám phá về loài hoa này cô chắc chắn phải thăng cấp, nhưng làm thế nào để thăng cấp dị năng trong thời đại bình yên thế này cô cần thêm thời gian để tìm hiểu, không thể vội.

Ưng Phan đứng cách bờ hồ một đoạn, thủ hộ cho Thái Linh trên tay cầm bốn cục xà bông đầy suy tư.

Hắn ngửi từng phần một như thể muốn tìm ra mùi hương khác nhau giữa bốn phần xà bông này, ngửi đi rồi ngửi lại ấy vậy mà hắn vẫn không tìm ra được sự khác biệt giữa bốn mùi, hắn đăm chiêu mãi cho tới khi Thái Linh lên bờ gọi tên hắn.

Ưng Phan gói bốn phần xà bông vào mảnh da thú mang theo, quay người đi khỏi gốc cây. Khi nhìn thấy Thái Linh sau khi tắm hắn vô cùng ngạc nhiên, da cô hình như trắng hơn, đặc biệt là mái tóc, rất mượt còn bóng nhìn như một suối nước khiến tay hắn muốn chạm vào.

Thái Linh ngước lên nhìn hắn cười hỏi: “Anh có muốn tắm không? Xà bông có thể dùng gội đầu đấy, anh thử xem.”

Ưng Phan gật đầu rồi đi tới ven hồ như có ai đó sai khiến, hắn lấy ra một phần xà bông, nhảy xuống hồ nước, nghe lời thử gội đầu.

Mùi hương đặc biệt xông vào mũi khiến toàn thân hắn thư thái. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được việc đi tắm lại thoải mái thế này, đối với thú nhân tắm rửa chỉ đơn giản là làm sạch cơ thể, nào có cảm giác hưởng thụ như thế này.

Hắn nắm lớp bọt trắng xóa trên tay – nhờ thứ được gọi là xà bông này đã tạo ra sự khác biệt trong việc tắm. Hắn siết lớp bọt trên tay, rồi nhìn về phía bờ hồ nơi có ba phần xà bông chưa dùng tới, ánh mắt híp lại.