Hồ nước màu xanh ngọc nằm giữa rừng lá đỏ quả là cảnh đẹp dễ làm say lòng người. Một cô gái đến từ tận thế như Thái Linh gần như bị choáng trước cảnh đẹp tựa như tranh này, cô ngơ ngẩn ngắm nhìn, càng nhìn càng thích, đến mức bất giác nói lên tiếng lòng: “Đẹp quá!”
Thấy giống cái yêu thích Ưng Phan rất vui, hắn nói: “Cô muốn dùng hoa đỏ không?”
Thái Linh hơi khó hiểu, tại sao đi tắm lại dùng hoa đỏ, cô đang tính hỏi đó là hoa gì thì đột nhiên ký ức của Thái Linh Miêu Điểu đã cung cấp thông tin cho cô.
Hoa đỏ một loại hoa có màu đỏ, cho mùi thơm ngát, giống cái thường dùng nó làm sữa tắm, giúp cơ thể thơm tho.
Thái Linh không ngờ nơi này lại có loài hoa như thế bèn gật đầu: “Đương nhiên là muốn, anh biết nó nằm ở đâu sao?”
“Tôi biết, cô ở đây chờ tôi đi hái về cho cô.”
Thái Linh vội ngăn cản, dị năng của cô rất hữu ích trong việc phát hiện ra tác dụng của các loại thực vật, cô muốn thử khám phá nhiều hơn, những dịp ít người lại có thú nhân đi cùng đảm bảo an toàn như thế này là thích hợp nhất.
“Anh mang tôi theo với.”
Ưng Phan không từ chối, để cô ở lại chỗ này một mình hắn không an tâm. Trước đó hắn có dùng nước bọt đánh dấu qua, nhưng không đảm bảo có thể xua đuổi hoàn toàn thú dữ, mang cô theo bên mình là cách hay nhất.
Hắn hóa hình chở Thái Linh bay tới chỗ có hoa đỏ.
Hoa đỏ mọc trên một thân cây cao, nó là dạng dây leo sống ký sinh vào cây cổ thụ lớn.
Thái Linh nhìn thân cây to được bao kín mít bởi lớp dây leo hoa đỏ liền trầm trồ gọi đó là cây mặc áo đỏ. Vì cây cổ thụ rất lớn, cành hay thân nó đều bị hoa đỏ bao lấy chặt chẽ không kẽ hở, phần lộ ra duy nhất là khu tán lá cao phía trên, nơi ấy ngập ánh sáng nên hoa đỏ không vươn tới.
Cô dùng dị năng để phân tích.
[Hoa đỏ cho nước thơm, có thể dùng nước đó tắm trực tiếp lên người, nhưng chỉ lưu mùi hương trong khoảng 30 phút. Công thức dùng nước hoa đỏ kết hợp cùng nhựa cây ký sinh, ngâm trong nước lạnh 20 phút, có thể tạo thành xà bông thơm, lưu hương đến 12 giờ, làm mềm và sáng da, thậm chí có thể xóa mờ sẹo nếu dùng thời gian dài trừ những vết sẹo quá sâu.]
Nhìn thấy tác dụng của hoa đỏ, hai mắt Thái Linh sáng lên, vết sẹo ở mắt của cô có cơ hội chữa lành, còn vết thương nơi mi tâm, nó khá sâu nên không có hi vọng, nhưng không sao chỉ cần vết sẹo lâu năm ở mắt lành đã là tốt lắm rồi.
Cô vội hỏi Ưng Phan: “Anh mang theo dao không?”
“Có, cô muốn dùng sao?”
“Anh giúp tôi lấy một ít nhựa cây bị hoa đỏ ký sinh.”
Ưng Phan không hỏi thêm bất cứ lời nào, rút dao đi tới tách một lớp dây leo, tách vỏ cây chiết một đường.
“Hái chiếc lá to sau lưng cô giúp tôi.” Ưng Phán gọi.
Thái Linh vội làm theo, khi cô chạm và lá cây có màu tím nhạt, dị năng thông báo.
[Quả của lá tím có thể tạo ra dầu gội và xà bông có mùi nam tính, phù hợp với phái mạnh. Công thức chung, nghiền nát, trộn với nhựa cây ký sinh rồi ngâm trong nước 20 phút chờ đông lại, có thể dùng.]
“Nhanh lên.” Ưng Phan thấy giống cái cứ đứng yên vội vàng thúc dục.
Thái Linh hơi giật mình.
Do lượng nhựa chảy khá nhiều nên hắn phải gọi, thấy giống cái giật mình vì tiếng gọi của mình Ưng Phan có hơi áy náy, hắn bèn nói: “Từ từ mà làm.”
Thái Linh vội vàng hái lá đưa qua cho Ưng Phan. “Anh lấy nhiều chút nhé, tôi đi lấy quả của cây tím này, chút làm xà bông tắm cho anh.”
Nói rồi cô quay đi ngay.
Ưng Phan không hiểu xà bông tắm là gì, nhưng lòng lại có chút hân hoan vì giống cái nói sẽ làm đồ cho mình.
Lát sau hai người thu hoạt được một lượng lớn nhựa cây ký sinh, hoa đỏ và quả tím. Thái Linh nhờ Ưng Phán lấy cho cô vài ống trúc để chút nữa sẽ ngâm hỗn hợp vào nước, sau đó cả hai mang đồ quay về hồ nước.
Quả tím rất mềm, nhỏ như quả cà chua bi, bóp nhẹ liền ra nước, cô đưa bàn tay dính nước tím đến sát mũi Ưng Phan: “Anh ngửi xem có thích mùi hương này không?”
Ưng Phan hơi ưỡn người về sau sợ tay giống cái chạm vào mình, hắn không ghét chỉ là hơi bất ngờ nên phản ứng theo bản năng. Khi nghe giống cái yêu cầu không hiểu sao hắn lại hụt hẫng, cũng tự hỏi là mình đang muốn gì, muốn bàn tay kia chạm vào cơ thể mình sao?
Hắn ghé lại gần ngửi nhẹ. “Mùi rất thơm.”
“Anh thích không?”
Hắn nhìn giống cái, ấn ký giữa mi tâm cô vẫn chưa khô hoàn toàn, còn có chút màu đỏ nhìn rất xấu xí, kết hợp với vết sẹo bên mắt trông cô chẳng đẹp tí nào, nhưng hắn cứ bị thu hút, đặc biệt là đôi mắt đen láy kia, nó tựa như màn đêm bí ẩn làm hắn tò mò, muốn tìm hiểu cô nhiều hơn.
Hắn gật đầu, đáp mà không thèm để ý mình đang nói gì: “Thích.”
Thái Linh không nhận ra thái độ khác thường của Ưng Phan, nghe được câu trả lời cô vội vàng bóp nát thêm nhiều quả tím. Ưng Phan sau chút bối rối cũng lấy lại được tinh thần, đứng bên cạnh quan sát công việc của Thái Linh.
Cô trộn quả tím với nhựa cây khuấy đều cho tới khi có màu tím nhạt, cô đổ hợp chất vào ống trúc, đem ngâm trong nước. Tiếp đó tiến hành trộn nước hoa đỏ với nhựa cây rồi cho vào ống trúc thứ hai, sau đó ngâm vào nước.
Làm xong cô hưng phấn đứng lên nói với Ưng Phan: “Nếu thành công chúng ta sẽ có được xà bông tắm, khi tắm chỉ cần xoa lên toàn thân và tóc sẽ rất sạch.”
“Màu tím cô làm cho tôi sao?” Ưng Phan hỏi.
Thái Linh gật đầu: “Trước cho anh dùng thử, nếu hợp thì đưa cho các thú nhân cùng sử dụng.”
Ưng Phan nghe vậy không vui, mặt có hơi xị xuống, nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái lạnh lùng.
Hắn nói: “Trước cứ để tôi thử, các giống đực không thích có mùi hương trên cơ thể, nên phải thăm dò ý kiến của họ cái đã.”
“Vậy sao.” Thái Linh nhíu mày, cô không nghĩ tới điều này nên có làm hơn nhiều. “Vậy chút đưa anh hết số xà bông làm được, anh dùng mà có giống đực muốn thì đưa cho họ nhé.”
“Được.” Ưng Phan mỉm cười. “Cô định chờ có xà bông rồi tắm hay thế nào?”
Dị năng báo cho cô biết, cần khoảng 20 phút mới có thể dùng, nên cô muốn chờ, khoảng thời gian trống này cô nhắc tới nơi trú ẩn với Ưng Phan.
“Nãy có thú nhân nói tới vùng thung lũng nằm gần rừng đỏ lửa, nơi ấy có xa nơi này không?”
Ưng Phan không hiểu sao cô lại hỏi về thung lũng nhưng hắn vẫn rất nhiệt tình đáp: “Gần lắm, cô muốn xem không tôi mang cô qua, chúng ta bay tới đó rồi quay lại đây xà bông chắc đã đông.”
“Vậy mang tôi đi xem thử.”