Bị Xem Là Tà Thần Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 9: Lời tiên đoán

Cơn mưa nặng hạt khiến mặt đất trong rừng bắt đầu ẩm ướt, lượng mưa hôm nay lớn hơn so với những trận trước.

Thú nhân cố gắng mở to mắt đi nhanh về phía trước, hắn cần phải rời khỏi khu rừng này trước khi cơn mưa hình thành nên những dòng nước lớn chảy xiết xói mòn đất đá, khi đó đường trở về của hắn sẽ trở nên khó khăn hơn.

“Ưng Phan, là anh sao?”

Đằng xa có tiếng gọi vọng tới, thú nhân vui mừng nhìn về phía đó, lớn tiếng đáp lại: “Là tôi, Ưng Phan đây.”

Phía trước nhóm ba thú nhân vội vã chạy tới, khi nhìn thấy Ưng Phan bình an, ba thú nhân vui mừng tiến lại hỏi han. Họ cũng giống Ưng Phan, phần mi tâm có vết khắc sâu.

“Anh không sao chứ?” Người hỏi là một thú nhân tóc trắng hắn vuốt nước trên mặt, ánh mắt ra một lượt thân thể Ưng Phan đầy lo lắng.

Ưng Phan: “Về chỗ trú rồi nói sau.”

Ba thú nhân gật đầu, cùng lúc hóa hình thành ba loài vật khác nhau. Thú nhân có mái tóc bạc biến thân thành một con sói trắng như tuyết, có đôi cánh màu trắng tuyệt đẹp. Nước mưa xối xuống khiến bộ lông mịn của hắn dính sát vào da thịt lộ ra phần xương sườn thô kệch.

Thú nhân khi biến về hình thú rất dễ dàng che đi khuyết điểm cơ thể, nhưng một khi dính nước lông ướt lại hay để lộ ra phần xấu xí nhất. Thú nhân trước mặt vừa hay lộ ra thân hình gầy gò, cho thấy đời sống của hắn không quá tốt.

Hai thú nhân còn lại, lần lượt một người hóa thành sư tử có cánh màu vàng, một người hóa thành ngựa vằn đen với đôi cánh màu vằn đen độc đáo.

“Anh có thể hóa hình không?” Ngựa vằn hỏi.

Ưng Phan lắc đầu. “Tạm thời không thể.”

“Lên lưng tôi đi.” Ngựa vằn đề nghị. Trong số ba thú nhân có mặt ở đây, ngựa vằn có khung lưng thoải mái nhất.

Sau khi ổn định cả ba vỗ cánh bay lên cao.

Thời tiết mưa lớn kiểu này, bay lên không trung chẳng phải là biện pháp hay, nhưng trời đang tối dần, lượng nước trên bề mặt đất trong rừng đang nhiều lên, hướng về nơi họ ở lại có khá nhiều đầm lầy dễ gây sụt lún rất khó di chuyển, bay là cách tốt nhất.

Tốc độ của cả ba bị chậm lại do trời mưa và bay ngược gió, nhưng với kinh nghiệm sải cánh lâu năm, bọn họ vẫn an toàn bay về nơi trú ẩn.

Đó là một khu rừng có thân cây màu trắng, lá cây thưa thớt. Họ hướng tới ngọn núi cao nhất, khi hạ cánh xuống bên dưới có khoảng ba thú nhân đang đứng nép mình trong vách đá nhìn ra ngoài.

“Trở về rồi!” Có một giống cái hô lớn, tóc cô ta màu đỏ, nước da ngăm đen, thân hình rắn chắc, ở mi tâm cũng có vết cắt rất sâu.

Ngay khi ba thú nhân hạ cánh xuống, giống cái chủ động chạy ra trước tiên, cô ta bất chấp nước mưa làm ướt váy da thú đến bên cạnh Ưng Phan.

“Anh ổn chứ? Tôi nghe bọn Mã Vằn nói anh bị khủng long có cánh truy sát?” Cô chạm vào cánh tay khỏe khoắn của thú nhân.

Ưng Phan nhàn nhạt đáp: “Tôi ổn.”

Ba thú nhân hóa hình cùng họ đi về phía vách đá. Vách đá chỉ rộng về chiều ngang, chiều sâu khá cạn nên những thú nhân trú bên trong cũng không tránh khỏi bị nước mưa hắt vào người.

Ngay khi Ưng Phan vừa vào, một thú nhân giống cái có tuổi, không có ấn ký giữa mi tâm đột nhiên quát: “Cậu đã để cho thú nhân bình thường chạm vào cơ thể!”

Ưng Phan đứng sững lại nhìn thú nhân già. Đôi mắt thú nhân già có màu trắng, khi xưa bà được xem là giống cái quái vật vì đôi mắt này, sau đó thì bị đuổi khỏi bộ lạc khi mùa đông tới nhằm giảm lượng thức ăn cho bộ lạc. Ưng Phan vô tình gặp được bà khi đi tìm thức ăn. Ban đầu hắn không muốn cứu bà, nhưng bà cứ nằng nặc đi theo hắn, mặc cho hắn bị khắc ấn ký Tà thần, cuối cùng hắn cũng chấp nhận bà, bà cũng là thành viên đầu tiên trong nhóm này.

Bà rất đặc biệt, ít nói và thường dự đoán được một vài nguy hiểm ở tương lai. Từ khi gặp nhau cho tới giờ bà chưa từng lớn tiếng quát hắn như vậy. Nhưng bà nói không sai hắn đã để cho một giống cái bình thường chạm vào mình. Tà thần vốn mang ô uế, nếu một thú nhân bình thường chạm vào sẽ bị ô uế quấn thân.

Ầm.

Một tiếng sấm nổ vang.

Ưng Phan lo lắng nhìn ra khoảng không mịt mù bên ngoài, giống cái ấy liệu có chuyện gì không?

“Đi tới rừng hoang, mang người về.” Bà đột nhiên nói. “Phải tới đó ngay, tìm ở các khe đá, tìm kỹ, phải thấy người trước khi trời sáng!”

Ưng Phan nghe vậy càng lo hơn, hắn ấp úng: “Cô ấy… sẽ gặp chuyện ư?”

Bà gật đầu dùng đôi mắt trắng dã nhìn hắn.

Giống cái tóc đỏ bên cạnh nghe vậy không hài lòng, nói: “Ngoài trời đang mưa, hơn nữa Ưng Phan còn bị thương. Bà Bà chờ hết mưa rồi anh ấy đi được không?”

Bà Bà nhìn trời. “Đi ngay đi, trời sẽ không ngừng mưa, trận mưa này sẽ kéo dài suốt đêm, khi mặt trời lên sẽ có một sự biến chuyển mới.”

Tóc đỏ không tin lời bà, nhưng cũng không tiện phản bác chỉ có thể nhìn về phía Ưng Phan nhắc nhở: “Anh đang bị thương.”

Ưng Phan là người lý trí, hắn rất thông minh và cẩn trọng, tuy trong nhóm bọn họ không lên tiếng bầu ai là thủ lĩnh nhưng mọi người vẫn ngầm xem hắn là kẻ dẫn đầu vị sự khôn khéo ấy. Tóc đỏ tin rằng Ưng Phan sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn.

Nhưng khiến cô ta thất vọng, lần này Ưng Phan nghe theo Bà Bà. “Cháu sẽ tới đó.”

Mã Vằn vội can ngăn: “Anh đang bị thương, đi ngay bây giờ liệu có ổn?”

Ưng Phan hoạt động vai, vết thương vẫn còn hơi đau nhưng có thể hoạt động được.

Hắn nói với ba thú nhân trước mặt: “Chiều nay có một giống cái bình thường đã cứu tôi, không có cô ấy có lẽ tôi đã thành bữa tối của khủng long có cánh. Không biết lời Bà Bà có phải nói về cô ấy hay không, nhưng tôi phải tới đó, lỡ như ân nhân của mình xảy ra chuyện, tôi có thể cứu được cô ấy.”

Nghe đầu đuôi câu chuyện ba thú nhân lập tức hỗ trợ đưa hắn bay đi. Nhìn theo bóng lưng vội vã của các thú nhân tóc đỏ không nhịn được quay qua quát Bà Bà.

“Bà điên à, Ưng Phan là thủ lĩnh của chúng ta bà để anh ấy đi trong tình trạng như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra chúng ta biết phải làm sao?”

Bà Bà không đáp lời cô ta, đi tới bên cạnh tiểu giống cái gầy gò, đang ngồi trong góc. Cô bé cúi gằm mặt trông không quá hoạt bát, khi Bà Bà ngồi xuống bên cạnh cô chủ động nhích vào trong một chút để bà có không gian tránh nước mưa.

Thấy bà không đáp lời mình tóc đỏ tức tới nỗi đá vào thanh củi trên đống lửa đang cháy khiến than đỏ bắn lên.

Bà Bà liếc qua cô ta, nói lời kỳ lạ: “Cô không giống chúng ta, cô sẽ không đi theo chúng ta.”

Nghe vậy tóc đỏ cười khinh: “Bà chỉ giỏi dùng mấy lời bất bình thường đó để lừa nhóm Ưng Phan, nói về sự không giống bà và con nhóc kia mới không giống chúng ta, sớm muộn gì bà và nó cũng sẽ bị đuổi đi thôi!”

Bà Bà mỉm cười, trong nhóm Ưng Phan, bà và cô bé là không có ấn kỳ Tà Thần nhưng không vì thế mà bà cảm thấy lạc lõng. Bà không đáp lời tóc đó chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt trắng đυ.c ngầu khó phán đoán được cảm xúc.

Tóc đỏ chẳng muốn tìm bực cho bản thân chọn một góc khô ráo ngồi xuống, chăm chú nhìn ánh lửa đôi mắt vàng nhạt đầy suy tính.