Ẻm Sẽ Chọn Rời Đi

Chương 20

23.

Ẻm tự nguyện thì tôi không có gì phải ngần ngại.

Nhưng chỉ có chúng tôi thì không thể thành công được.

Tôi cần có người giúp một tay.

Cho nên tiệc mừng thọ của ông ngoại vào tuần sau, tôi và Từ Hoan sẽ đi chúc thọ.

Ông ngoại đối với tôi rất tốt, hoặc có lẽ vì ông chỉ có một cô con gái.

Trong hai mươi năm qua, tôi là đứa cháu gái duy nhất.

Tình thân duy nhất mà tôi từng cảm nhận được là từ ông.

Nhưng tôi họ Từ, ông không có cách nào chi phối cuộc sống của tôi.

Bây giờ không còn mối quan hệ huyết thống này nữa, tôi chỉ có thể thử tình cảm bao năm qua.

Tôi và Từ Hoan cùng nhau đến thư phòng để gặp ông.

Ông nhìn Từ Hoan một lúc lâu, sau đó quay người lấy một chiếc vòng tay từ trong ngăn kéo.

Chất lượng vòng tay rất tốt, vừa nhìn đã biết giá cả không rẻ.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây hẳn là vật phẩm được đấu giá lần trước.

Trị giá hàng trăm triệu.

Từ Hoan nhận lấy chiếc vòng tay rồi gọi một tiếng ông ngoại.

Tôi đưa tay nhẹ nhàng kéo áo ẻm.

Từ Hoan ngầm hiểu.

Ẻm quay người đóng cửa thư phòng lại rồi cùng tôi chầm chậm quỳ xuống.

Cầu người thì phải có thái độ của cầu người.