14.
Tôi không thèm đặt Từ Tây vào mắt.
Hàng ngày tôi vẫn bận rộn với công việc chụp ảnh, là một blogger nên tôi chụp rất nhiều món ăn và phong cảnh, cảm thấy danh tiếng của mình ngày càng tăng lên.
Cảm giác này rất thỏa mãn.
Nhưng mà không lâu sau, bố cử người gọi tôi về nhà.
Tôi không có quyền từ chối.
Thế là tôi theo vệ sĩ về Từ gia, lần này ông cười với tôi, đúng là hiếm lạ.
Nhưng nụ cười này chỉ có thể là lời cảnh báo trước tai họa.
Tôi cung kính bước tới chỗ ông chào hỏi.
"Từ Tiệp, con vẫn là con gái Từ gia."
Ông lời ít ý nhiều, đây chính là có mưu đồ.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi những lời tiếp theo.
"Tuy là không cùng huyết thống nhưng ít nhiều gì cũng có cảm tình nhiều năm như vậy. Ta không đành lòng để con sống ở bên ngoài nên đã tìm cho con một cửa hôn sự tốt."
Quả nhiên... Trong lòng tôi không khỏi cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
Nếu tôi tỏ ra bất mãn dù chỉ là một chút thì tôi sẽ không thể bước ra khỏi biệt thự này.
Tôi quá hiểu thủ đoạn của ông.
Thấy tôi không trả lời, ông hiếm khi kiên nhẫn nói với tôi.
"Lâm gia rất tốt, cùng Từ gia chúng ta cũng là môn đăng hộ đối. Hắn không để ý thân phận của con, coi như là con gái nuôi gả vào Lâm gia, ta cũng sẽ cho con cổ phần cùng của hồi môn mà con xứng đáng được nhận, sẽ không kém các chị em khác đâu, sao?”
Lâm gia, vậy chính là Lâm Tự rồi.
Lâm Tự bị tật đôi chân do lúc trẻ gặp tai nạn ô tô, sau này không đứng dậy được nữa.
Lâm gia đúng là rất tốt, nhưng những người môn đăng hộ đối lại coi thường Lâm Tự bị tật ở chân, không muốn gả con gái của họ cho hắn.
Còn Lâm gia lại coi thường những nhà bình thường.
Cứ như vậy, tôi trở thành ứng cử viên sáng giá nhất.
Đột nhiên nhớ tới lời hận ý mà Từ Tây nói, cuộc hôn nhân không hẳn là do cô ta thúc đẩy.
Nhưng bây giờ tôi không còn quan hệ huyết thống nữa.
Dù có thì cũng chỉ có tên trong sổ hộ khẩu.
Tôi vẫn là người Từ gia, nên tôi phải tiếp tục nghe lời cha.
Từ chối?
Tôi không có quyền từ chối.
"Lâm gia bên đó không vui lắm vì con gần đây xuất đầu lộ diện. Sau này con ngoan ngoãn ở nhà, hoặc nếu không có việc gì thì ra ngoài mua sắm, uống trà chiều, chuẩn bị gả cho tốt."
Cha Từ dường như đã dùng hết kiên nhẫn, nói xong lời này liền cầm tập tài liệu trên bàn đi ra ngoài.
Sau khi ông rời đi, vài vệ sĩ cường tráng đã chặn cửa.
Tôi không thoát được.
Nhận rõ được sự thật, tôi đi thẳng lên phòng của mình.
Dù đã dọn đi được hai tháng nhưng phòng của tôi vẫn có người dọn dẹp hàng ngày.
Quần áo theo mùa cũng thường xuyên được giao đến nhà.
Đã trốn không được thì phải từ từ nghĩ cách đối phó.
Đừng hoảng, Từ Tiệp.
Tôi tự nói với bản thân.