Tái Sinh Cùng Cô Em

Chương 5

09.

Sau cuộc phỏng vấn, tai tiếng của tôi và Chu Thi Mạn bất ngờ đảo chiều.

Các bạn cùng lớp cho rằng cô ta có ảo tưởng mình bị bị bức hại và bắt đầu xa lánh:

“Đừng thân thiết quá với Chu Thi Mạn, nếu lỡ xảy ra mâu thuẫn, cô ta sẽ nói rằng cậu bắ.t nạ.t cô ta vì cô ta nghèo.”

“Thật ra, gia đình cô ta cũng không nghèo lắm phải không? Cả bố mẹ cô ta đều đi làm đàng hoàng, trường chúng ta có rất nhiều học sinh nghèo được va.y vốn học sinh sinh viên, tôi cũng không thấy ai khóc lóc than phiền vì bị bắ.t nạ.t.”

"Uầy, người không cố gắng thì chỉ thích đổ lỗi cho số phận thôi."

Giữa những lời đàm tiếu ồn ào, thật ngạc nhiên là Chu Thi Mãn lại rất im lặng.

Cô ta đã trải qua giai đoạn ôn thi một cách lặng lẽ và không gây rắc rối gì cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tống Hiểu Lê nhắc nhở: "Cẩn thận, rất có thể cô ta đang chuẩn bị phản kích."

Tôi mỉm cười nói: “Không sao đâu, nếu cô ta án binh bất động thì tôi cũng có thể.”

Tôi có thể cảm nhận được Chu Thi Mạn đang bí mật làm việc gì đó.

Bởi vì ở nhà, thái độ của Cố Tri Việt đối với tôi càng ngày càng tệ.

Trước đây khi bắ.t nạ.t tôi, ít nhất anh ta cũng kiêng dè cha mẹ.

Nhưng bây giờ khi cả nhà đang ăn, anh ta lại ụp một tô đầy súp gà xuống đầu tôi, súp với dầu nóng lập tức tạt vào mặt.

Cô bảo mẫu bên cạnh kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng mang cho tôi túi chườm đá và thuố.c bỏng.

Trong suốt quá trình, mẹ Cố vùi đầu vào bát súp, coi như không nhìn thấy gì.

Cha Cố hơi ngẩng đầu lên nói với Cố Tri Việt: “ Nhẹ tay một chút, đừng để người ta nghĩ rằng nhà chúng ta cư xử vô văn hóa."

Cả cha Cố và mẹ Cố đều không quan tâm đến tôi.

Đối với họ, tôi chỉ là một đứa con nuôi không được yêu thương, họ theo lời khuyên của thầy bói mang tôi về nhà và đặt ở đó như cây kim tiề.n để cầu may.

Ở kiếp trước, không phải Chu Thi Mạn không cố gắng chăm sóc cha mẹ Cố và vun đắp các mối quan hệ với họ.

Mà thực tế đã chứng minh quan điểm này hoàn toàn sai lầm.

Lúc cha Cố và mẹ Cố bận rộn, họ thậm chí còn giao con ruột cho bảo mẫu, thì cớ gì họ chịu vun đắp mối quan hệ với con gái nuôi?

Trong gia đình giàu có, nói chuyện tình cảm là điều vô nghĩa nhất, chỉ nói đến lợi ích mới có hiệu quả.

Vì vậy, tôi đặt túi nước đá xuống và bình tĩnh nói:

"Cha mẹ."

"Con có chuyện muốn nói với hai người."

"Con đạt được 718 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và là người đạt điểm cao nhất trong tổ hợp môn khoa học tự nhiên."

Tôi vừa dứt lời, cha Cố và mẹ Cố đồng thời ngước lên.

Ngay cả Cố Tri Việt cũng mở to mắt.

10.

Tôi dùng đũa gắp một miếng cải xoăn xào từ từ ăn, sau đó đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của ba người trong bàn, tôi bình tĩnh nói:

“Cha mẹ trước đó nói rằng việc học là việc riêng của chúng con nên con không muốn báo.”

“Nhưng giáo viên vừa gọi cho con và nói rằng có phóng viên muốn phỏng vấn cha mẹ về kinh nghiệm giáo dục con cái nên con muốn đến hỏi xem cha mẹ có rảnh không.”

Ở kiếp trước, dù làm việc bán thời gian nhưng thành tích học tập của tôi vẫn rất tốt.

Ở kiếp này, tôi học lại kiến

thức tương tự, cũng không gặp bất kỳ sợ cản trở nào, nên điểm số của tôi đã tăng vọt lên trời.

Cha mẹ Cố nhìn nhau.

Trước đó, họ chưa bao giờ để ý đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Cố Tri Việt nộp đơn xin du học ở Úc từ sớm và sẽ được đưa ra nước ngoài du học ngay khi tốt nghiệp trung học mà không thi tuyển sinh đại học.

Về phần con gái nuôi như tôi, họ phó thác cho số phận và cũng chẳng buồn bận tâm.

Không ai có thể ngờ rằng tôi đã làm bài thi tốt đến vậy.

“Con muốn nộp đơn vào Trường Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh.” Tôi nhìn Cha Cố, “Con sẽ thực tập tại bộ phận đầu tư tập đoàn của cha vào năm thứ nhất.”

Cha Cố im lặng hai giây, khi lên tiếng lần nữa, trên mặt đã nở nụ cười:

"Nếu như con muốn như vậy, thì tốt thôi."

"Thi Sơ, chúc mừng con. Chị Lý, mang rượ.u vang đỏ trong rương của tôi tới đây. Thi Sơ chắc hẳn đã đủ mười tám tuổi phải không? Hôm nay chúng ta hãy ăn mừng đi."

Tôi phớt lờ ánh mắt u ám gần như đang nhỏ giọt của Cố Tri Việt, tôi nâng ly lên chạm vào ly của cha mẹ, nhẹ nhàng cảm ơn họ đã nuôi dưỡng tôi.

Tôi đã đặt cược đúng.

Cha Cố và mẹ Cố sẽ không quan tâm đến một đứa con gái nuôi bình thường.

Nhưng nếu con gái nuôi là trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì sao?

Đó là vinh quang của gia đình, là biểu tượng cho sự thành công trong giáo dục của cha mẹ, là niềm hy vọng vào tương lai.

Cha Cố và Mẹ Cố rất vui vẻ, họ mở vài chai rượ.u vang đỏ trong bộ sưu tập của mình, hẹn tôi ngày phỏng vấn rồi quay về nghỉ ngơi trong cơn say.

Chỉ còn lại tôi và Cố Tri Việt ở bàn ăn.

Ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh chiếu vào khuôn mặt tối tăm không rõ ràng của Cố Tri Việt.

Anh ta thừa hưởng ngoại hình của mẹ Cố, với chiếc mũi tuấn tú và đôi lông mày sâu, quả thực trông giống một thiếu gia đẹp trai nhưng ngang ngược.

Hiện giờ anh ta đang nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp đó, ánh nhìn lạnh lùng:

"Cố Thi Sơ, cô nghĩ mình có thể trở thành thành viên của gia đình tôi bằng cách như thế này ư?"

Tôi đứng dậy, lịch sự chỉnh lại ghế về vị trí ban đầu, sau đó ghé sát vào tai Cố Tri Việt thì thầm:

"Anh trai, xin hãy nhìn lại tình hình."

"Hiện tại là cha mẹ anh chủ động muốn thành người một nhà với tôi."