Tái Sinh Cùng Cô Em

Chương 1

01

Em gái và tôi đã tái sinh về ngày chúng tôi được nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi.

Trong phòng viện trưởng có hai bên đang đứng, nhà họ Cố và nhà họ Chu.

Ba thành viên nhà họ Cố đều ăn mặc chỉnh tề.

Đàn ông mặc vest, đi giày da, còn phụ nữ đeo trang sức đắt gi.á.

Con trai duy nhất của họ, Cố Tri Việt, thì mặc đồng phục học sinh trung học, nhưng chân lại mang một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu.

Họ chính là nhà họ Cố, gia tộc hiển hách nhất Giang Thành, cha Cố là ông trùm kinh doanh, công ty của ông ta có mức đóng thuế lớn nhất ở Giang Thành, mẹ Cố là một người có địa vị xã hội, thường xuất hiện tại các buổi đấu gi.á trang sức dạ tiệc từ thiện, cùng với các ngôi sao nổi tiếng.

Con trai của họ Cố Tri Việt được mệnh danh là Thái tử Giang Thành.

Nếu đưa ra so sánh thì nhà họ Chu bên cạnh trông thật bần cùng.

Bàn tay của họ hằn vết chai do vất vả lao động, trang phục mặc trên người tuy đã là những bộ đồ tốt nhất mà họ có, nhưng vẫn còn ngửi rõ mùi mồ hôi chưa giặt sạch.

Theo lời giới thiệu của viện trưởng, cả hai vợ chồng đều làm việc tại trường trung học cơ sở số 1 Giang Thành, chồng là lao công còn vợ là nhân viên tạp vụ.

Kiếp trước, cô em gái Thi Mạn của tôi đã không chút do dự đã chọn nhà họ Cố.

Tuy nhiên lúc này, gần như cô ả sợ bị hớt tay trên nên nhanh nhảu lao vào vòng tay của người tạp vụ:

"Mẹ, đưa con đi nhé, con muốn làm con gái của mẹ!"

"Vậy từ giờ trở đi, ta sẽ gọi con là Chu Thi Mạn."

Trong niềm phấn khích của cô em gái, tôi bước về phía nhà họ Cố.

Cứ như thế, việc chọn nhà đã hoàn tất và chúng tôi được gia đình tương ứng của mình đưa đi.

Khi ra khỏi trại trẻ mồ côi, tôi còn nghe thấy viện trưởng thầm thì:

"Kỳ lạ, Thi Mạn vẫn luôn là đứa trẻ kén chọn nhất. Trong số những người tới muốn nhận nuôi trước kia, con bé thậm chí không thèm để mắt tới những người mặc quần áo bình thường lấy một cái, nhưng lần này khi có một gia đình giàu có thực sự đến, tại saolại không chọn?”

Viện trưởng không hiểu tại sao.

Nhưng tôi hiểu.

02.

Ở kiếp trước, em gái tôi đã phí rất nhiều tâm tư để được nhà họ Cố nhận nuôi để trở thành Cố Thi Mạn.

Cô ta nghĩ rằng điều đang chờ đợi mình là cuộc sống như một nàng công chúa nhỏ.

Chưa kể Cố Tri Việt, Thái tử Giang Thành, đã trở thành anh trai cô ta.

Bạn biết đấy, nam chính là con trai hào môn và nữ chính với thân phận con gái nuôi là cặp đôi thường gặp nhất trong các tiểu thuyết ngôn tình, họ ngày đêm cùng chung sống dưới một mái nhà nên sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, Thi Mạn không bao giờ ngờ rằng Cố Tri Việt không những không có chút dịu dàng nào của một người anh nuôi mà ngược lại còn cực kỳ ghét cô ta:

"Đời này tôi ghét nhất những kẻ hợm hĩnh. Đừng nghĩ là tôi không nhìn ra được cô là trà xanh đầy mưu mô, vào nhà này chỉ vì tiề.n của gia đình chúng tôi thôi, phải không?"

Ở nhà, Cố Tri Việt bắ.t nạt Cố Thi Mạn.

Ở trường, anh dẫn đầu một nhóm người tiếp tục bắ.t nạt cô ta.

Cho dù cha mẹ Cố biết chuyện cũng chỉ qua loa mắn.g mỏ.

Họ không có tình cảm với Thi Mạn mà bởi vì thầy bói đã nói với Cha Cố rằng việc nhận nuôi một cô con gái sẽ mang lại may mắn cho ông trong mười năm tới.

Giữa con gái nuôi và con trai ruộ.t, cha mẹ Cố đương nhiên yêu thương con trai mình hơn.

Cố Tri Việt một mặt bắt nạ.t Thi Mạn, nhưng mặt khác, anh rất tốt với tôi, người được nhà họ Chu nhận nuôi.

Anh thấy tôi được học bổng, thi đạt hạng nhất, ban ngày đi học, tối giúp mẹ dọn dẹp, dù cuộc sống rất khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn.

"Nữ sinh Chu Thi Sơ này thật thú vị."

Giống như trong phim thần tượng, chàng trai nhà giàu ngổ ngáo đem lòng yêu Tiểu Bạch Hoa nghèo khổ bất khuất.

Sau đó, khi cha mẹ Cố qua đời, lúc phân tài sản thừa kế, Cố Tri Việt dẫn đầu một nhóm luật sư khiến Cố Thi Mạn bị lừa đến mức không nhận được gì, cô ta tay trắng rời khỏi nhà.

Vài tháng sau, Cố Tri Việt cưới tôi.

Anh còn thẳng thắn tuyên bố trong đám cưới: "Chu Thi Sơ, từ nay cái gì của tôi cũng đều là của em."

Thật tiếc là tôi không thể hưởng thụ tài sản của Cố Tri Việt.

Bởi vì vài ngày sau, Thi Mạn, người bị kích động đến mức phát điê.n, đã tông xe giế.t chế.t tôi.

Lần tái sinh này, em gái đã không chút do dự chọn nhà họ Chu.

Dù không có khối tài sản kếch xù nhưng gia đình không có lục đυ.c gì, có thể tận hưởng tình yêu thương hết lòng của cha mẹ và lớn lên trong một môi trường hạnh phúc.

Với số phận này, cô ta sẽ được một thiếu gia giàu có thương hại và che chở, cuối cùng có được đám cưới cổ tích.

Cô ta mỉm cười và nói với tôi:

"Chị ơi, lần này đến lượt em làm nữ chính trong phim thần tượng rồi."

“Đã đến lúc chị phải nếm trải những gì tôi đã phải chịu đựng.”

03.

Thi Mạn dự đoán không sai, kỳ thật sự ác bá của Cố Tri Việt đến còn sớm hơn kiếp trước.

Ở trường, tôi bị dìm đầu xuống bể bơi, xung quanh là tiếng cười quái đản của một đám con trai.

Trong lúc tôi sắp mất hết dưỡng khí thì có người túm gáy kéo tôi lên, Cố Tri Việt mỉm cười nhìn tôi:

"Nếu cô muốn tiề.n của nhà tôi, dễ thôi. Uống hết nước trong toilet đi. Cô uống một ngụm tôi sẽ cho cô một trăm tệ, thế nào?"

Đám người hóng chuyện reo hò cổ vũ đầy phấn khích.

Tôi nhìn Cố Tri Việt.

Người từng dịu dàng nói yêu tôi ở kiếp trước giờ đang trút giận lên tôi một cách vô lương tâm.

Nhưng Cố Tri Việt không nhìn tôi.

Anh lướt mắt rồi nhìn về phía sau tôi.

Tôi biết ở nơi đó, Chu Thi Mạn đang cặm cụi lau sàn.

"Đó không phải là Chu Thi Mạn sao?"

"Tại sao cô ấy phải lau sàn nhà?"

Một người nhìn theo nói với Cố Tri Việt: "Mẹ của Chu Thi Mạn làm tạp vụ ở trường. Ban ngày cô ấy đi học ban đêm thì làm việc giúp mẹ.”

Trong mắt Cô Trí Việt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là sự thương xót.

Anh gọi Chu Thi Mạn: "Này, trời lạnh lắm, đừng lau. Dù sao cũng không có ai kiểm tra."

Chu Thi Mạn thẳng lưng dậy, hất mái tóc đen lộ ra khuôn mặt thanh tú mang vẻ bướng bỉnh.

Cô ta lắc đầu: "Không."

“Nếu có người đến kiểm tra mà phát hiện sàn nhà không sạch sẽ, mẹ tôi sẽ bị trừ một trăm tệ.”

“Tôi biết một trăm tệ đối với thiếu gia như cậu chẳng là gì, nhưng đối với gia đình tôi, đó là tiề.n ăn trong một tuần..”

Nói xong, Chu Thi Mạn cúi người tiếp tục lau sàn nhà.

Thật ra ý đồ của Chu Thi Mạn rất rõ ràng, có nhiều tầng như vậy nhưng cô ta lại lựa chọn lau nơi này là muốn xuất hiện trước mặt Cố Tri Việt.

Cô ta cũng cố tình xõa tóc tạo góc nhìn đẹp để trông xinh nhất.

Đáng tiếc Cố Tri Việt lại rơi vào cái bẫy này.

Quả nhiên, Cố Tri Việt bước tới, đỡ Chu Thi Mạn đứng dậy, giật lấy mảnh khăn lau trên tay cô ta ném cho người đi theo:

"Các cậu, hãy giúp cô ấy lau phần còn lại đi."

Anh liếc nhìn đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh của Chu Thi Mạn, suy nghĩ một chút rồi cởϊ áσ khoác cho cô ta:

"Đã muộn rồi, lát nữa cậu về nhà bằng cách nào?"

"Đi xe đạp."

“Thời tiết lạnh thế này mà đạp xe à?” Cố Tri Việt sửng sốt, sau đó không chút nghi ngờ nói: “Cậu xuống dưới đợi đi, tôi bảo tài xế đưa cậu về.”

Chu Thi Mạn được Cố Tri Việt bảo vệ và rời đi.

Trước khi đi, cô ta không quên lặng lẽ quay lại và nở một nụ cười châm chọc với tôi.

Một lúc sau, mọi người giải tán, chỉ còn lại tôi ở bên bể bơi.

Tôi trèo lên một cách khó khăn, dùng ống tay áo lau nước đang nhỏ giọt trên tóc.

"Dùng cái này đi."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Tôi quay lại thì phát hiện đó là Tống Hiểu Lê, lớp trưởng của chúng tôi.

Đây là một cô gái ít nói, chăm học luôn mặc áo dài tay bất kể Xuân, Hạ, Thu hay Đông.

Ở kiếp trước, cô ấy cũng đã giúp đỡ Chu Thi Mạn khi cô ta bị bắt nạt.

Cô ấy đưa cho Chu Thi Mạn một chiếc khăn và thuyết phục Chu Thi Mạn vạch trần hành vi bắt nạt của Cố Tri Việt.

Chu Thi Mạn hất tay cô ấy ra:

"Cô thì biết gì? Đó là anh trai tôi!"

Khi đó, Chu Thi Mạn vẫn đang mơ ước làm cho Cố Tri Việt thích mình.

Vì vậy sau đó Tống Hiểu Lê không còn quan tâm đến cô ta nữa, im lặng bước đi.

Sau đó, khi lễ tốt nghiệp đến gần, Tống Hiểu Lê tự sá.t.

Lúc ấy tôi mới biết rằng gia đình cô ấy rất nghèo, bà nội cô ấy nằm liệt giường nhiều năm, còn cha là một tay c.ờ bạc, không chỉ bạ.o hàn.h mà còn bá.n cô ấy để trả n.ợ.

Lúc này, cô ấy đang đứng cạnh tôi, trên tay cầm một chiếc khăn sạch.

Tôi hơi bất ngờ, rồi nhận lấy nó.

Cô ấy không nói nhiều, quay người rời đi.

Có lẽ là bởi vì cảm thấy mình không có gì để nói với đại tiểu thư nhà họ Cố.

Thấy bóng lưng cô ấy sắp biến mất, tôi chợt lên tiếng:

"Lớp trưởng!"

Bước chân cô ấy khựng lại.

Tôi gãi đầu nói: “Có chuyện này, vì tớ mới chuyển trường nên còn chưa biết đường.”

"Căn tin ở đâu thế? Cậu có thể đưa tớ đến đó được không?"