Chiêu thức thứ 8, văn phòng bờ-lay
Thím ba nói, tềnh thú cũng là một trong những nền tảng quan trọng của hạnh phúc gia đình.
Thím ba cũng nói, địa điểm hành sự cũng rất quan trọng, đặc biệt là những nơi nghiêm túc.
Ví dụ như... thư phòng.
Lúc nghe đến đây trong đầu tôi lập tức xuất hiện cảnh tượng tôi nằm trên bàn làm việc của chàng, còn chàng thì đang lật tôi tới lui như nướng cá...
Tôi vô thức nuốt nước miếng cái ực.
Thím ba nói đúng, vị trí rất quan trọng, chỉ nghĩ đến thôi mà máu tôi đã sôi trào rồi.
Thật ra, kể từ ngày qua đêm trong sơn động tôi đã nghi ngờ nghiêm trọng sức quyến rũ của mình.
Để lấy lại tự tin, tôi quyết định áp dụng chiêu thức áp đáy rương này.
Tôi muốn xuất kích một lưới tóm gọn.
Hừ, phu quân, chàng đợi đó cho thϊếp!
Hôm đó tôi diện một bộ đồ ngủ mỏng te, vai áo được cố ý kéo xuống làm lộ đôi vai trần xinh đẹp trắng ngần, tà váy xẻ nghiêng một đường đến mũi chân, lúc bước đi sẽ lộ ra đôi chân mượt mà. Tôi xõa tóc ra, cố ý vò cho hơi rối, trang điểm nhợt nhạt trông có vẻ yếu đuối mong manh.
Tôi choàng áo kín mít đi đến thư phòng, đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Hương hoa hồng dịu dàng bay vào chóp mũi.
Tốt lắm, tôi đã sai Tiểu Như nhờ Hoài An xông mùi hương này trong phòng làm việc của chàng.
Tôi đóng cửa lại rồi bước vào trong, thấy phu quân ngẩng đầu lên mới từ từ kéo dây buộc ra cho áo choàng rơi xuống đất, đường cong cơ thể lập tức ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Tôi dựa người vào cây cột đằng sau, một tay cầm nhánh hoa hồng áp vào khe ngực, nở một nụ cười tự cho là phong tình, phóng ánh mắt đầy tình ý về phía người đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc.
"Phu quân, chàng xem bông hoa này... có đẹp không?"
Giọng nói mềm mại ngọt ngào đã được luyện qua vô số lần, đến tôi còn không ngờ giọng mình còn có thể mị hoặc như thế.
Ít nhất tôi tự thấy như vậy.
Rồi tôi thấy chàng trố mắt nhìn tôi như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Hờ hờ, phu quân của thϊếp, mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi, để xem hôm nay chàng còn quân tử được nữa không.
Nào đến đây, cái này thím ba gọi là văn phòng bờ-lay đó.
Mặc dù tôi không biết bờ-lay là gì.
Tôi chậm rãi ưỡn ẹo tiến đến gần rồi từ từ nằm úp thân trên lên bàn làm việc của chàng, hai quả đào cũng vì vậy mà lộ ra hơn nửa, tay tôi cầm nhánh hoa hồng khẽ chạm vào môi chàng rồi từ từ lướt dần xuống dưới: "Phu quân, chàng nói... có đẹp khôngggg?"
Tôi cố ý kéo dài giọng ra như muốn câu lấy hồn chàng.
Phu quân nhìn tôi hồi lâu, đáy mắt sâu thẳm không rõ, mãi lúc sau mới nghe chàng chậm rãi hỏi: "Phu nhân, nàng... đang làm gì vậy?"
Còn không rõ sao? Hừ, cứ giả vờ đi nam nhân, xem chàng còn giả vờ được bao lâu.
Tôi tiếp tục ưỡn ẹo trên bàn làm việc, nhành hoa hồng từ từ lướt qua trái cổ của chàng rồi mới chịu dừng lại nơi cổ áo, tôi nở nụ cười tự cho là câu nhân: "Quyến rũ chàng đó, phu quân của thϊếp, chàng... đã xiêu lòng chưa?"
Khóe miệng chàng giật giật mấy cái tựa hồ như muốn nói gì đó rồi lại thôi, tôi bèn quyết định thực hiện các cuộc tấn công liên tiếp nhằm khiến kẻ địch không kịp trở tay.
Vì thế tôi đứng dậy chậm rãi đi dọc theo mép bàn vòng qua rồi bất ngờ ngồi lên đùi chàng, choàng tay quanh cổ chàng, đánh nhanh thắng gọn bằng một câu: "Phu quân, chà đạp thϊếp đi!"
"Bịch"
Sau lưng chợt vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất khiến tôi giật mình một cái, trong phòng chỉ có tôi và chàng, sao lại có tiếng đồ vật rơi xuống ở sau lưng?
Tôi từ từ xoay người nhìn qua, sau đó thấy hai bóng người lần lượt xuất hiện trước mặt tôi.
Một người là mẹ chồng tôi.
Một người là bà chị chồng đã xuất giá của tôi.
Họ đều có vẻ mặt y hệt phu quân tôi lúc nãy.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tôi nghe có thứ gì đó vỡ vụn.
Hình như là mặt mũi của tôi.
Tôi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng rời khỏi đùi phu quân, đứng thẳng dậy, kéo vai áo lên, đoan trang nhún người chào mẹ và chị chồng một tiếng rồi giả vờ trấn định hỏi:
"Mẫu thân, đại cô, sao hai người lại ở đây?"
Chị chồng cười ngâm ngâm cúi người nhặt quyển sách lên, mới trả lời: "Phu quân muốn mượn mấy quyển sách, bởi vì bận rộn không đến được nên tỷ đến lấy thay."
Nói rồi liếc qua liếc lại giữa khuôn mặt bình (sâu) tĩnh (xa) của phu quân và đoan (bối) trang (rối) của tôi, cười hỏi:
"Đệ muội làm gì đó?"
Tôi theo thói quen trả lời không suy nghĩ: "Muội lo phu quân học hành mệt mỏi nên mang chén canh bổ huyết đến để bồi bổ cho phu quân."
"Ồ, thật là bổ huyết."
Tôi:...
"Vậy chén canh đâu?"
Tôi:...
"Chắc là để quên trong bếp hả? Để tỷ đi lấy hộ cho nghen, hai đứa cứ tiếp tục bổ huyết đi."
Nói rồi chị ta kéo mẹ chồng còn chưa lấy lại tinh thần đi ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại giùm nữa.
Cảm ơn chị chồng, không cần đâu chị chồng, tạm biệt không tiễn nha chị chồng.
Tôi lén nhìn thoáng qua vẻ mặt không rõ cảm xúc của phu quân, cười gượng một cái rồi quay người nhặt áo choàng lên chuồn lẹ.
Đi nhanh như thể tôi chưa từng đến.
Tôi nghe hình như có tiếng cười sang sảng của bà chị chồng ở đằng sau.
Giống như cố nhịn lắm giờ mới được cười thả cửa vậy.
Tôi chạy một mạch về phòng, vùi đầu vào chăn, ai kêu cũng không chịu ra.
Cho đến khi hình như có ai đó cách lớp chăn ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm: "Yến Ngọc à."
-
Chiêu thức thứ 9, lạt mềm buộc chặt
Càng xem trọng đối phương sẽ khiến đối phương dễ dàng xem nhẹ, ngược lại, như gần như xa lo được lo mất mới khiến người nhớ nhung lưu luyến.
Sau khi nghiền ngẫm xong, tôi quyết định bỏ qua chiêu thức này.
Tôi quý trọng chàng cũng như quý trọng mối nhân duyên giữa tôi và chàng, vậy nên tôi sẽ hết lòng đối đãi thật tốt với chàng, nếu có một ngày tôi nhận ra chàng không quý trọng những gì tôi dành cho chàng, tôi sẽ buông bỏ hoàn toàn.
Được cái mắt nhìn người của tôi rất tốt, đến giờ vẫn không có gì khiến tôi phải hối hận cả.
—
Thím ba của tôi thường có những ý tưởng rất mới lạ, giống như chiếc giường nhỏ này nè, thím ba nói là dùng để gội đầu dưỡng sinh, hiệu quả thư giãn giảm mệt mỏi rất cao. Nghĩ đến phu quân nhà tôi thường xuyên học hành lao lực nên tôi cũng làm cho chàng một cái.
Dĩ nhiên ban đầu có nói thế nào chàng cũng không chịu nằm lên cho tôi gội đầu, nhưng ưu điểm của tôi chính là kiên trì không buông không bỏ, vì thế cuối cùng chàng cũng bại trận mà ngoan ngoãn nằm lên, miệng còn luôn bảo "Chỉ một lần thôi đó".
Được rồi, chỉ một lần, thường thì lần đầu đúng là do tôi nài (ép) nỉ (buộc) thật, nhưng mấy lần sau đều là chàng giả vờ bị tôi nài nỉ, nếu tôi không làm chàng còn bóng gió nhắc khéo tôi nữa cơ.
Nhìn chàng "ngoan ngoãn" nằm trên chiếc giường gội đầu, không hiểu sao trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên một số cảnh tượng hơi không được sáng trong cho lắm, nếu dùng một câu để miêu tả thì đó là: Con thú trong tôi muốn sổ l*иg.
Lắc lắc đầu tự nhắc mình không được hóa rồ, tôi bắt đầu gội đầu cho chàng.
Tôi đã luyện qua với thím ba rất nhiều lần, vì thế tôi thuần thục chải tóc cho chàng, mát xa nhẹ nhàng, múc nước ấm làm ướt tóc, lại dùng bồ kết nhẹ nhàng gội đầu cho chàng, chậm rãi vuốt ve đùa nghịch mái tóc dài của chàng, một canh giờ sau, khi tôi đã chơi đủ và lau khô tóc cho chàng xong thì phát hiện chàng đã ngủ rồi.
Tôi nhẹ nhàng bế chàng lên giường, trộm "chụt" một cái lên má chàng rồi nhỏ giọng thì thầm: "Phu quân nhà mình ngủ ngoan quá đi!"
Xong xuôi tôi lấy chiếc áo choàng đang may dở ra, khêu đèn may vá mà không biết trên giường chàng đã mở mắt nhìn tôi từ lúc nào.
Là cô vợ nhỏ xứng chức, tôi bao thầu chàng từ đầu đến chân, bao gồm quần áo, giày dép, tóc tai, trang sức vân vân, không phải tôi tự khen mình đâu nhưng thẩm mỹ của tôi hơi bị đỉnh đó.
Nhìn xem, trước đây chàng chỉ đóng khung một kiểu y phục, bây giờ thì mỗi ngày không trùng lặp, bộ quần áo nào phối với chiếc trâm cài nào, dùng loại trang sức gì, đi đôi giày nào, tất cả đều được tôi tỉ mỉ chuẩn bị, khí chất xuất chúng vô song của chàng càng tăng lên một bậc, mỗi khi chàng ra ngoài ai cũng phải tấm tắc trêu một câu: "Đúng là có vợ chăm có khác."
Ngoài ra, tôi còn cố ý phối đồ đôi cho chàng và tôi, nhất là mỗi lần chúng tôi tham dự các cuộc tụ hội, lễ lạt, để bất kỳ ai nhìn vào cũng biết chúng tôi là một đôi phu thê ân ái.
Mẹ chồng thường khen tôi với các phu nhân khác rằng con dâu bà hiền thảo thế nào, chăm sóc con trai bà chu đáo ra sao.
Mỗi lúc nghe vậy tôi đều rất vui vẻ kể cho chàng nghe.
Chàng im lặng không nói, nhưng tôi thấy ý cười nơi đáy mắt chàng.
Như cơn mưa đầu xuân, dịu dàng tưới tắm lên cánh đồng hoa đầy màu sắc.