Vô Tình Đặt Lịch Ở Phòng Khám Nam Khoa Của Bạn Trai Cũ

Chương 2

Nghe thấy Tô Hạnh Xuyên nói "rất ít", bàn tay gõ phím của Lý Huyền đột nhiên dừng lại, mãi vài giây sau mới tiếp tục.

Lý Huyền lại hỏi: "Gần đây có đi xe đạp hoặc ngồi lâu không?"

"Không đi xe đạp, ngồi lâu thì có một chút."

"Cho tôi xem lưỡi của anh."

Tô Hạnh Xuyên lại sững người.

Thật kỳ lạ, gặp lại người yêu cũ sau 7 năm, việc đầu tiên là xem CT vùиɠ ҡíи của anh, việc thứ hai là xem lưỡi anh.

Tô Hạnh Xuyên lè lưỡi ra, Lý Huyền nhìn qua một cái.

Cậu lạch cạch gõ lên bàn phím, Tô Hạnh Xuyên cũng không biết cậu đã viết gì.

Lý Huyền dừng lại, ánh mắt trong veo của cậu được ánh sáng màn hình máy tính chiếu rọi, trông đặc biệt sáng vào lúc hoàng hôn buông xuống.

Khoảnh khắc sau, Lý Huyền bỗng hạ mắt xuống.

Cậu hỏi: "Có sống chung với bạn đời không?"

Tô Hạnh Xuyên không nghe rõ, "Gì cơ?"

Lý Huyền nhíu mày nhẹ, có vẻ rất khó chịu, lại hỏi lần nữa: "Có sống chung với bạn đời không?"

Tô Hạnh Xuyên suýt buột miệng nói "không có bạn đời", vì chút thể diện đàn ông, anh nói lấp lửng: "Không, không có."

Lý Huyền lại liếc nhìn anh.

Tô Hạnh Xuyên chợt cảm thấy lưng lạnh toát.

Anh không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Lý Huyền rút ra một đôi găng tay y tế mới từ bên cạnh, đeo vào tay, nói: "Cởϊ qυầи xuống một nửa, nằm lên giường kia."

"Hả?"

"Tai của anh có vấn đề à?" Lý Huyền nhíu mày hỏi anh.

"...Không."

Cho dù là Tô Hạnh Xuyên có cái mặt dày, cũng không khỏi cảm thán: Trên đời này có cuộc hội ngộ của người yêu cũ nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cuộc hội ngộ của anh không?

Mới gặp lại đã làm chuyện này??

Lý Huyền kéo màn phân cách màu xanh lên, bao quanh cái giường nhỏ.

Tô Hạnh Xuyên cởi thắt lưng.

Lý Huyền đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng chờ đợi.

Tô Hạnh Xuyên cởi nút, kéo khóa quần xuống.

Mặc dù anh tự tin vào bản thân, nhưng lúc này, trên giường của bệnh viện nam khoa, anh không còn tự tin nữa.

Anh ho nhẹ một tiếng, không ngờ Lý Huyền thản nhiên nhìn sang hướng khác, cho anh thời gian cởi bỏ quần áo còn lại.

Sao...lại có cảm giác nhục nhã ấy nhỉ?

Nằm lên giường, Lý Huyền dùng bàn tay đeo găng đè lên vài vị trí, đầu ngón tay hơi lạnh, động tác không nhẹ cũng không nặng, yết hầu của Tô Hạnh Xuyên không ngừng trượt lên trượt xuống, thở cũng trở nên nặng nhọc.

Lý Huyền hơi nghiên người, "Nhấn ở đây có đau không?"

"Không đau." Tâm trí của Tô Hạnh Xuyên đã bay xa.

Anh chợt nhớ lại 7 năm trước, lần đầu tiên anh đưa Lý Huyền vào khách sạn, ở một khách sạn cách xa trường học. Tô Hạnh Xuyên vẫn còn nhớ, phòng đôi 500 tệ một đêm, đối với Tô Hạnh Xuyên khi đó vẫn còn là sinh viên thì khá đắt, tương đương nửa tháng tiền sinh hoạt phí, nhưng Lý Huyền như một cô công chúa khó chiều, ngày thường mặc quần áo thun polyeste cũng bị dị ứng, Tô Hạnh Xuyên không dám xao nhãng.

Anh nắm tay Lý Huyền bước vào khách sạn, vẻ mặt Lý Huyền lạnh lùng, Tô Hạnh Xuyên cứ tưởng cậu không vui, bước chân chậm lại, kết quả Lý Huyền nhíu mày hỏi thẳng: "Tại sao anh không nắm tay em? Anh sợ người khác nhìn thấy à?"

"Không có!" Tô Hạnh Xuyên lập tức ôm chầm Lý Huyền vào lòng.

Lý Huyền ít khi cười, nhưng cậu sẽ tựa vào ngực Tô Hạnh Xuyên, sau đó ngước đầu lên, ngẩn đầu nhìn Tô Hạnh Xuyên bằng ánh mắt khao khát. Đợi đến khi Tô Hạnh Xuyên phát hiện ra ánh mắt mộng mơ đó, cậu lại tàn nhẫn rút ánh mắt lại.

Lý Huyền rất đẹp, nhưng cũng kỳ quặc.

Tính cách lạnh lùng, giống như đầu ngón tay của cậu, khiến người ta không dám dễ dàng chạm vào.

Sau đó hai người chia tay một cách khó hiểu.

Lý Huyền nói không muốn hẹn hò nữa, ghét anh.

Mối tình đầu của Tô Hạnh Xuyên kết thúc đột ngột như vậy, không có lý do gì cả, đám mây u ám này vẫn bao phủ trên đầu Tô Hạnh Xuyên.

"Ở đây cũng không đau à?"

Giọng nói nghi ngờ của Lý Huyền vang lên bên tai, Tô Hạnh Xuyên giật bắn mình, cảm nhận được bàn tay của Lý Huyền đè lên chỗ khác, cảm giác đau nhức mới lan tới sau đó, anh rùng mình hít một hơi: "Đau đau đau!"

Lý Huyền lại thay đổi vị trí khác, ấn vào vùng bụng.

Tô Hạnh Xuyên cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu.

So với 7 năm trước, Lý Huyền thực sự trưởng thành hơn rất nhiều.

Trước kia dù khí chất lạnh lùng, nhưng khuôn mặt còn chút mỡ của trẻ con, bây giờ đã thành một vẻ đẹp tao nhã, xa cách thế tục, nhưng nhìn lại có chút đáng yêu giả vời thành thục, khiến anh thấy lòng ngứa ngáy.

Cảm giác đau đớn không đến như mong đợi, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng của Lý Huyền, "Cái thứ đó có thể ngừng cương cứng lên được không?"

"Hả?" Tô Hạnh Xuyên theo ánh mắt của Lý Huyền nhìn xuống, rồi đỏ mặt, ho khan một tiếng.

Ho xong, anh lại nghĩ, sao cùng là người yêu cũ gặp lại, anh lúng túng xấu hổ còn Lý Huyền thì bình tĩnh lãnh đạm?

Quả thật, người yêu sâu đậm nhất mới là người đau khổ nhất.

Anh vẫn cố bào chữa: "Cậu là bác sĩ mà không biết việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi?"

"Mới 27 tuổi đã không kiểm soát được?"

"..."

Tô Hạnh Xuyên bị bế tắc trở lại, anh muốn lấy lại thế chủ động: "Bình thường thì có thể kiểm soát, chủ yếu là hôm nay gặp người quen, bác sĩ, cậu có thấy nó quen mắt không?"

Lý Huyền có vẻ không kiên nhẫn.

Tô Hạnh Xuyên cũng muốn kiểm soát nhưng cơ thể không nghe theo, càng lúc Lý Huyền chạm vào nhiều vị trí trên người anh, tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn, ánh mắt bất mãn của Lý Huyền dần chuyển thành căm phẫn.

"Anh!"

"Không còn cách nào khác đâu," Tô Hạnh Xuyên vô tội nói: "Bác sĩ, cậu mặc áo choàng trắng còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả lúc mặc đồng phục học sinh nữa."