Ngông Cuồng

Chương 1

Thời tiết mùa xuân vừa qua đi, cái nắng nóng như báo hiệu mùa hè gần đến. Mặt trời như muốn thiêu đốt mặt đất, tưởng tượng chiên trứng ngoài trời không cần lửa cũng chín nữa. Hồ Kim Lung bao quanh sắc xanh cũng không ngăn được sự nóng bức của ngày hôm nay.

"Nào nào để bình hoa ngay bàn nhanh lên đi, đừng chậm trễ nữa."

"Nghe bảo cô chủ định cư bên Pháp luôn mà, sao lại trở về đột ngột vậy?"

"Cô ấy muốn đi thì đi muốn về thì về không lẽ còn phải báo cho chúng ta sao."

"Nhanh lên nhanh lên mọi người ơi."

Bên trong khu biệt thự rộng, mấy nhóm người đang vội vàng lui tới bên trong sảnh lẫn ngoài sân. Trong sự bận rộn rối ren, thì có một người phụ nữ trung niên hơi gầy, trên khuôn mặt còn đeo chiếc kính cận kim loại đi từ phòng bếp bước ra ngoài phòng khách, nhìn gương mặt bà ta cũng có chút đôi nét lo lắng trên gương mặt nghiêm túc của ông ta.

"Cẩn thận cho tôi, nên nhớ là đừng để một tí bụi nào ở đây."

"Điều hòa nhớ bật lạnh thật lạnh, 18 độ thì càng tốt."

Bước ra khỏi sảnh đã thấy chiếc ô tô màu đen bóng loáng chậm rãi chạy tới. Cả nhóm há hốc miệng chạy vào báo cáo: "Hình như... xe cô chủ tới rồi."

Người đàn bà trung niên bình tĩnh hít một hơi lạnh rồi chỉnh lại trang phục của mình, sau đó chỉ huy mọi người đứng ngay hàng: "Đứng nghiêm chỉnh cho tôi!"

Mọi người xếp thành hai hàng, người đàn bà trung niên chính là quản gia, cung kính đứng ở giữa trước họ sẵn sàng đón tiếp.

Không khí yên tĩnh đến mức lạ thường, con muỗi bay qua thôi cũng nghe được.

Có người trong nhóm không ngừng lo sợ, nhỏ giọng nói: "Sợ quá, nghe nói cô Hảo rất khó phục vụ."

"Kẻ có tiền thì ai chả khó."

"Tôi muốn xem xem cô Hảo có giống như trong lời đồn thiên hạ hay bàn tán nhau không."

Hơn mười lăm phút trôi qua, người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên cười khinh bỉ: "Không lẽ vì thấy chúng ta ở đây nên vội vàng đi trang điểm tô son chét phấn rồi sao?"

Vừa dứt lời, tiếng giày cao gót từ cửa chính đi tới. Mọi người sửng sốt nhìn về phía tiếng giày cao gót đi vào. Năm người mặc tây trang đẩy rương hành lý đi vào, phía sau họ là một cô gái trẻ tuổi dáng người cao thon thả, đeo kính râm kiểu mắt mèo Celine.

Quản gia nhìn thoáng qua đã nhận ra là Hảo Nhiên, vội vàng bước tới: "Chào cô Hảo."

Hảo Nhiên nhẹ nhàng tháo kính râm trên mặt, tiện tay đưa qua người đàn ông mặc tây trang bên cạnh lập tức cầm lấy.

"Ông nội tôi năn nỉ khuyên tôi về nước để làm việc, còn chuẩn bị cho tôi một đội quản gia giỏi nhất, nhưng mà giỏi ở đây chắc là lời nói của ai đó khiến tôi phải xấu hổ ở bên ngoài chét phấn đậm mới bước vào."

Hảo Nhiên giọng nói nhẹ nhàng những trong đó toàn là thanh âm xéo sắc, ánh mắt dừng trên người đàn ông vừa nói linh tinh kia. Cô chỉ để tay ra sau nhìn, người đàn ông cảm nhận được luồng khí thế bức người, đầu cuối thấp nên không thấy rõ mặt mũi ra sao.

"Xin lỗi cô Hảo, tôi chỉ đùa hơi lố một chút thôi ạ! Tôi....."

"Anh là cái thá gì mà dám đùa với tôi?"

Hảo Nhiên cười nhạt một tiếng, khiến người đàn ông sửng sốt.

Là người đứng đầu, người đàn ông trung niên ý thức được chính mình thất trách, bà ta xin lỗi: “Vô cùng xin lỗi cô Hảo, là lỗi của tôi, tôi sẽ dạy lại cậu ta.”

Mộc Nhã đứng cạnh cô ho khan một tiếng, làm dịu bầu không khí hỏi cô: “Em muốn tắm rồi nghỉ ngơi trước không?”

Hảo Nhiên không trả lời, mắt quét một vòng tầng một.

Cũng xem như sạch sẽ.

Đặc biệt là hồ Kim Lung kia bố trí không tồi, có thể thấy là có lòng, dường như tái hiện lại bể cá cảnh của cô trong căn hộ ở Pháp.

Cô xoay người nhìn người quản gia đang đầy lo lắng nói: “Cái này cũng được, thêm vài con cá vào sẽ đẹp hơn."

Được khen ngợi, quản gia theo bản năng lau mồ hôi trên trán: “Cô chủ thích là được, tôi sẽ cho người chuẩn bị cá bỏ vào.”

Cô xoay người đi lên lầu hai: “Tắm rửa trước đã.”

“Vâng.”

Mọi người cúi đầu nhường đường, cô đi vài bước, lúc đến tầng hai bỗng nhiên kêu tên Lâm Úy.

Mộc Nhã sững sờ: “Chị đây.”

Giọng nói tuỳ ý không nóng không lạnh vang ra: “Hai người họ có thể đi rồi.”

“Họ” trong miệng Hảo Nhiên là ai, trong lòng mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Có lẽ là không nghĩ tới vị tiểu thư này lại hà khắc như vậy, những người còn lại như đi trên băng mỏng, âm thầm hít vào.