Sau Khi Nhớ Lại Mật Khẩu Tài Khoản

Chương 37

Giang Vọng nói: "Không rõ lắm."

"Vậy anh có cân nhắc tham gia không?" Phóng viên hỏi: "Đây cũng là vấn đề mà người hâm mộ khá quan tâm, bởi vì dựa theo tuổi tác và những thành tựu hiện tại của anh, anh cũng nên tính đến chuyện yêu đương, thay đổi tâm trạng chứ?"

Giang Vọng khẽ nâng mí mắt nhìn thoáng qua màn hình, bình tĩnh nói: "Hiện tại tôi đang tập trung vào sự nghiệp."

Phóng viên không moi được thông tin gì, chỉ có thể cười trừ nói: "Vâng vâng."

Video phỏng vấn khá ngắn, nhưng cũng không khó để nhận ra thái độ của người được phỏng vấn.

Giản Hoài Ninh tắt video, liền nghe thấy Tiêu Hoành bên cạnh nói: "Giang ảnh đế năm nay kỳ thực cũng không tính là lớn tuổi, chỉ là mấy năm nay anh ta không hề có scandal, đừng nói là người yêu, ngay cả đối tượng mập mờ cũng không có. Người hâm mộ từ lúc đầu mong ngóng thần tượng có tin tức, đến bây giờ lại lo lắng thần tượng của mình có thể sẽ ế vợ."

Giản Hoài Ninh nói: "Có lẽ chỉ là duyên phận chưa đến."

Tiêu Hoành liếc mắt nhìn cậu, cười gian xảo: "Cho nên việc hai người các cậu tình cờ gặp nhau hôm nay, chẳng phải là duyên phận sao?"

Giản Hoài Ninh giải thích: "Lúc đó anh ta đang đợi bạn, mưa to như vậy mà vẫn kiên trì đợi, chắc hẳn là người rất quan trọng."

Tiêu Hoành kinh ngạc, não bộ hoạt động hết công suất, nói: "Không lẽ Giang ảnh đế nhiều năm qua không có scandal là vì có người yêu bí mật?"

Giản Hoài Ninh trừng mắt nhìn cậu ta, tức giận: "Cậu thấy ai hẹn hò với người yêu ở núi Phượng Ngô sơn chứ?"

Tiêu Hoành cứng họng không thể phản bác.

Giản Hoài Ninh thở dài cúi đầu nhìn tấm danh thϊếp dát vàng trên tay, nhớ đến suy đoán của Tiêu Hoành, bỗng nhiên cũng có chút do dự, không biết Giang ảnh đế đưa danh thϊếp cho mình có phải là tiền bịt miệng hay không.

……

Sau cơn mưa

Màn đêm buông xuống, mưa cũng dần tạnh.

Xe của Tiêu Hoành dừng ở dưới lầu khu nhà cậu ta, nói với Giản Hoài Ninh: "Căn nhà cũ của cậu tôi đã nhờ người dọn dẹp rồi, nhưng hôm nay mưa gió, cậu cứ ở nhà tôi mấy hôm, qua hai ngày nữa rồi về."

Giản Hoài Ninh gật đầu: "Làm phiền cậu rồi."

Tiêu Hoành vừa dừng xe vừa nói: "Dù sao cậu cũng nhớ dẫn đại thần Diệp Ly nhà cậu kéo tôi lên cấp đấy nhé!"

Giản Hoài Ninh mỉm cười nhẹ.

Khu nhà của Tiêu Hoành cũng được coi là khu cao cấp, thiết kế một thang máy một hộ, lúc lên lầu không gặp ai cả. Vào cửa, sau khi để đồ xuống, cậu liền đi vào phòng tắm rửa mặt, quần áo và tất đều bị ướt hết, phải giặt sạch sẽ.

Lúc ra ngoài, hành lý đã được đặt ở phòng khách.

Giản Hoài Ninh đi đến trước bàn, phát hiện trên bàn có chiếc máy tính lấy từ khách sạn về.

Tiêu Hoành đang đứng đánh răng ở cửa, vừa đánh vừa nói: "Tối nay cậu còn online không?"

Giản Hoài Ninh hôm nay vừa mới leo núi Phượng Ngô sơn, cả người vẫn còn mơ màng, định nghỉ ngơi một chút.

"Chơi đi, giải đấu Tiên Sơn sắp bắt đầu rồi, không phải cậu muốn đổi đồ sao, chơi nhiều trận cho chắc." Tiêu Hoành trả lời: "Có, chia làm hai trận, một trận buổi chiều, một trận 8 giờ tối, bây giờ mới 7 giờ, chưa bắt đầu đâu."

Giản Hoài Ninh do dự một lát, gật đầu nói: "Vậy tôi online chơi một trận đã."

Tiêu Hoành thở phào nhẹ nhõm, cậu ta thực sự sợ Giản Hoài Ninh cứ chìm đắm trong cảm xúc đau khổ, liền cười nói: "Vậy tôi đi đặt cơm hộp, lát nữa ăn."

Giản Hoài Ninh đáp lại.