Giọng nói của Giản Hoài Ninh ở đầu dây bên kia tuy không có gì quá khác thường, nhưng chất giọng khàn đặc kia lại như đang chôn giấu một tiếng gào thét cùng nỗi đau đớn tột cùng.
Tiêu Hoành nghe thấy cậu nói: "Tôi chỉ là, không dám đối mặt với anh ấy thôi."
Tiêu Hoành không khỏi xót xa cho người bạn của mình: "Hoài Ninh, chuyện năm đó không phải lỗi của cậu, mấy năm nay cậu đã chịu khổ nhiều rồi, nếu anh trai cậu ở trên trời có linh thiêng thì cũng sẽ không muốn thấy cậu như vậy. Cậu hành hạ bản thân như thế cũng chẳng ích gì. Trần Xuyên, kẻ thật sự hại chết anh trai cậu, vẫn còn đang sống sung sướиɠ trong giới giải trí kia kìa, hắn ta mới là kẻ đáng bị trừng phạt!"
Giản Hoài Ninh đáp: "Cậu yên tâm, những chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, từ lúc quyết định về nước."
Ánh nắng chiều tà chiếu xuống những tán cây ngoài cửa sổ, cậu bước đến bên cửa, đưa tay đón lấy một chiếc lá nhỏ, nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi khe cửa rồi đặt lại dưới ánh mặt trời. Cậu nhìn chiếc lá khẽ rung rinh trong gió, như thể vừa được giải thoát, tràn đầy sức sống.
Ánh mắt Giản Hoài Ninh dừng lại trên chiếc lá một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Tôi sẽ không trốn tránh nữa."
……..
Vài ngày sau đó
Chân núi Phượng Ngô
Sau bao ngày bị cách ly dài đằng đẵng, Giản Hoài Ninh cuối cùng cũng được tự do. Cậu dựa theo địa chỉ mà Tiêu Hoành cung cấp, vất vả lắm mới tìm thấy con đường mòn dẫn lên núi.
Tiêu Hoành nhắn tin: "Cách đây mấy năm, khu Phượng Ngô Sơn này đã được lên kế hoạch khai thác thành khu du lịch, cũng vì cái truyền thuyết cổ tích vớ vẩn ấy. Họ còn định di dời cả nghĩa trang ở phía sau núi nữa chứ. Dự án này đã được một công ty lớn thầu rồi, lúc đó tôi cũng bó tay. Nhưng tự nhiên xuất hiện một vị đại gia ẩn danh, không hiểu sao lại vung tiền mua lại cả quả núi phía sau chỉ để bảo vệ mộ anh trai cậu. Mua xong rồi, ông ta lại tặng lại cho công ty quản lý nghĩa trang. Bây giờ chỉ có đường lên nghĩa trang hơi khó đi một chút thôi, khu mộ thì không có gì thay đổi cả."
Giản Hoài Ninh ngước nhìn ngọn núi cao chót vót, mây mù giăng kín đỉnh, thở dài thườn thượt.
Tiêu Hoành lại nhắn: "Cậu có chắc không cần tôi đi cùng?"
Giản Hoài Ninh trả lời: "Mấy hôm trước cậu đã đến thăm anh ấy rồi, giờ tôi tự đi được."
Tiêu Hoành: "Vậy cậu tự cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho tôi."
Giản Hoài Ninh vừa buồn cười vừa bất lực: "Có thể có chuyện gì chứ?"
Tiêu Hoành đáp: "Với người khác thì khó nói, nhưng vận may của cậu thì đúng là huyền thoại đấy, ai mà biết được."
Giản Hoài Ninh tin chắc mình sẽ không xui xẻo đến thế: "Vận may với vận rủi gì chứ, tôi là người trần mắt thịt đàng hoàng, chẳng lẽ lại tự dưng lọt xuống hố được hay sao?"