Giản Thời Ngọ mệt quá, bèn dựa vào lan can nghỉ ngơi. Dần dần, cậu nhớ lại chuyện ở thang máy, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Có một khả năng mà cậu không dám nghĩ tới, nhưng tính cậu thẳng thắn, không hỏi ra thì khó chịu lắm.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Giản Thời Ngọ lên tiếng: “Tớ muốn hỏi cậu chuyện này.”
Thẩm Thành im lặng, dường như đang chờ cậu nói.
Giản Thời Ngọ lau mồ hôi: “Tớ ra ngoài thì hết quá tải rồi, tại sao cậu cũng…”
Cậu không hiểu nổi suy nghĩ của Thẩm Thành.
Chàng trai dựa tường im lặng cất tiếng: “Không có gì cả.”
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn cậu.
Thẩm Thành lạnh lùng nói: “Thấy phiền thôi.”
……
Giản Thời Ngọ vẫn còn thở dốc vì leo cầu thang, mồ hôi nhễ nhại, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt. Ngực cậu phập phồng như đang chuẩn bị tinh thần, cuối cùng mới lên tiếng, giọng nói hơi run rẩy: “Cảm ơn cậu.”
Cuối cùng cũng nói ra được.
Không chỉ là lời cảm ơn hôm nay, mà là lời cảm ơn cho vô số khoảnh khắc trước đây.
Giữa những lời chế giễu, cậu đã giữ lại cho tớ chút lòng tự trọng còn sót lại, dù là vì lý do gì.
Thẩm Thành im lặng, quay người: “Nghỉ xong thì xuống khu công nghệ lấy tài liệu.”
“… Ừ.”
Khi hai người lấy tài liệu quay về, cuối cùng cũng được đi thang máy. Giản Thời Ngọ tinh mắt, lúc trước vì hai tay buông thõng nên không để ý, giờ ôm tập đề, cậu mới thấy ngón trỏ tay trái của Thẩm Thành bị thương. Dù vết thương đã cầm máu và được rửa sạch, nhưng vẫn khá rõ ràng.
?
Giản Thời Ngọ ngẩn người. Bị thương khi nào vậy?
Trong đầu cậu nhanh chóng tua lại cảnh tượng ở hành lang, có lẽ Thẩm Thành bị thương khi đỡ thùng đồ. Thực ra vết thương ở tay đau hơn ở những chỗ khác, nhưng cậu ấy không hề kêu ca. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cậu cũng chẳng hay biết.
Lúc về, đã vào giờ học.
Tiết cuối buổi trưa kết thúc, Giản Thời Ngọ định cùng Thẩm Thành mang đề về văn phòng rồi đi ăn trưa. Lúc ra ngoài, sân trường gần như vắng tanh.
Trên đường, cậu nói với Thẩm Thành: “Đợi tớ chút.”
Dưới bóng cây, Thẩm Thành đứng đợi. Giản Thời Ngọ chạy từ quán ăn vặt đến, trên tay xách một túi đồ ăn. Cậu dường như mất một lúc mới tìm thấy Thẩm Thành, rồi vẫy tay gọi với, tràn đầy năng lượng của buổi trưa hè oi ả: “Tớ đến rồi!”
Có khoảnh khắc, có lẽ vì nắng quá gắt, Thẩm Thành hơi nheo mắt. Cũng có thể là vì sinh vật sống lâu trong bóng tối đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng chói chang sẽ thấy khó chịu.
Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy túi đồ ăn trên tay Giản Thời Ngọ, ánh mắt Thẩm Thành tối sầm lại. Cậu không cần bố thí, cũng không cần sự thương hại.
Giản Thời Ngọ chạy đến trước mặt cậu, không hề nhận ra sự thay đổi của Thẩm Thành, nói: “Tớ mua vài thứ.”
Lời từ chối đã ở ngay đầu môi Thẩm Thành.
Nhưng Giản Thời Ngọ lại lấy ra một thứ nhỏ từ trong túi: “Cái này cho cậu.”
Nằm gọn trong lòng bàn tay trắng trẻo mềm mại của cậu béo là một miếng băng cá nhân đơn giản, hơi nhăn nhúm vì bị cậu nắm chặt.
Giản Thời Ngọ cười ngây ngô: “Vết thương mà dính nước thì không tốt đâu.”
Thực ra cậu vẫn rất sợ, rất muốn tránh xa Thẩm Thành. Cứ nghĩ đến con người cậu ấy sau này, cậu lại sợ đến run người.
Nhưng đồng thời, cậu cũng mơ hồ hiểu ra, không ai sinh ra đã là như vậy.
Ít nhất, Thẩm Thành hiện tại vẫn chưa như thế.
Cậu ấy vẫn sẽ giúp bạn đỡ thùng đồ sắp rơi, vẫn sẽ leo 6 tầng lầu, vẫn sẽ chỉ bài cho bạn học, vẫn phải làm vài công việc cùng lúc để kiếm sống, phải đi bộ 5-6 cây số mới về đến nhà. Đôi tay sau này hô mưa gọi gió kia giờ đây chi chít những vết xước nhỏ do cuộc sống mưu sinh. Vết thương trên tay đau mà không kêu ca, còn những nỗi đau khác, dù đau đớn hơn, cũng chẳng có ai để chia sẻ.
Ít nhất, khi đối mặt với Thẩm Thành lúc này, Giản Thời Ngọ cảm thấy mình có thể tạm thời bớt sợ hãi một chút.
.......
Tác giả có lời muốn nói:
Adler từng nói: “Người may mắn được chữa lành cả đời bằng tuổi thơ, người kém may mắn dành cả đời để chữa lành tuổi thơ.”