Hiện tại Giản Thời Ngọ đứng trước hai lựa chọn.
Thứ nhất, nhận tội. Thứ hai, giả chết.
Nếu nhận tội, cậu có thể sẽ bị khiển trách, thậm chí còn bị mời phụ huynh.
Cách đây không lâu, Chân Mỹ Lệ còn nói, nếu học kỳ một này cậu không bị mời phụ huynh thì sẽ mua cho cậu một cái máy tính. Nếu cậu nhận tội thì máy tính coi như tan thành mây khói, nhưng nếu không nhận thì…
Học bổng.
Giản Thời Ngọ nhớ tới lời Hầu Tử nói, cũng nhớ tới cảnh Thẩm Thành làm thêm trong môi trường tồi tàn của quán net hôm qua.
Có lẽ cậu mất máy tính chỉ là mất đi một thú vui giải trí, nhưng Thẩm Thành mất học bổng thì sao?
Phía sau đó là biết bao nhiêu vất vả mà không ai hay biết.
Hơn nữa…
Giản Thời Ngọ ôm đầu, vẻ mặt đau đớn, không hiểu sao cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh, đủ loại triệu chứng kỳ lạ khiến cậu có một dự đoán cần kiểm chứng.
“Choang!”
Chiếc cốc trên bục giảng bị đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động lớn.
Cô Hoàng Giai quát lớn: “Vẫn chưa chịu nhận à?”
Cả lớp lại xôn xao.
Lòng bàn tay Giản Thời Ngọ ướt đẫm mồ hôi, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thành ngồi bàn hai, thấy cậu ấy ngẩng đầu nhìn cô chủ nhiệm, hình như định đứng dậy.
Không còn thời gian do dự nữa…
Giản Thời Ngọ “Phắt” một cái đứng lên: “Thưa cô, là em.”
Tiếng “thưa cô” đầy khí thế, rõ ràng là một lời nhận tội, nhưng lại mang theo khí phách của bậc trượng phu, làm cả lớp sững sờ.
Cô Hoàng Giai suýt bật cười, ngực phập phồng, chỉ vào Giản Thời Ngọ: “Được, em lên văn phòng với cô, những người khác tiếp tục học bài.”
Các bạn học đều hả hê, mong chờ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Giản Thời Ngọ, nhưng cậu bé mập lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn quay lại làm động tác trấn an Hầu Tử đang ngồi phía sau, cậu đẩy ghế vào bàn gọn gàng, sau đó mới thong thả bước ra cửa.
Trên đường đi, cậu sẽ đi ngang qua chỗ Thẩm Thành.
Thẩm Thành ngồi ngay ngắn trước bàn học, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, lưng thẳng tắp, cúi đầu viết gì đó lên giấy, không hề ngẩng lên.
Dần dần…
Giản Thời Ngọ phát hiện càng đến gần Thẩm Thành, cơn đau đầu của cậu càng giảm.
Phát hiện này khiến cậu hơi kinh ngạc, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, quả nhiên việc trọng sinh không phải tự nhiên mà có, có vẻ như cơn đau đầu của cậu liên quan đến Thẩm Thành, còn tại sao thì cậu phải từ từ tìm hiểu.
…
Phòng giáo viên
Khi Giản Thời Ngọ bước vào, cậu phát hiện ở đây không chỉ có mình cậu mà còn có Quý Bắc Xuyên.
Thấy Giản Thời Ngọ, Quý Bắc Xuyên nở nụ cười hả hê, sau đó ngoan ngoãn đứng cạnh cô chủ nhiệm.
Cô Hoàng Giai nói: “Giản Thời Ngọ, em nói thật cho cô biết, có phải chỉ có mình em không?”
“……”
Thấy cái “sao chổi” Quý Bắc Xuyên này là biết chẳng có chuyện gì tốt lành.
Giản Thời Ngọ nói: “Báo cáo cô, chỉ có em thôi.”
Cô Hoàng Giai đập bàn, tức giận: “Em còn dám nói dối!”
“Điện thoại của Quý Bắc Xuyên quay lại hết rồi, đâu phải chỉ có một mình em.” Chiếc điện thoại được ném lên bàn, bên trong còn có đoạn video quay khá mờ, cô Hoàng Giai nói: “Đến giờ em còn chưa chịu nói thật à?”
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn Quý Bắc Xuyên, ánh mắt nặng trĩu.
Quý Bắc Xuyên bị Giản Thời Ngọ nhìn chằm chằm đến dựng cả tóc gáy, nhưng hắn nhanh chóng ưỡn ngực: “Tớ là hội học sinh, giám sát học sinh chấp hành kỷ luật là trách nhiệm của tớ, tớ báo với cô giáo cũng là vì muốn tốt cho các cậu.”
Giản Thời Ngọ cười khẩy: “Thế sao tớ lại gặp cậu ở đó được nhỉ? Cậu cũng “ngựa quen đường cũ” đấy à?”
Cậu thừa biết lý do Quý Bắc Xuyên làm vậy, bởi vì hắn thích hoa khôi của trường, mà theo như Giản Thời Ngọ biết thì cô hoa khôi này đã có người trong lòng, cũng là một trong những người gửi thư tình cho Thẩm Thành.
Quý Bắc Xuyên kiêu ngạo làm sao chịu được?