Thẩm Thành tay thon dài cầm bút, tiếp tục viết, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút, đáy mắt dần dâng lên vẻ u ám.
Giống như nhìn thấy một món đồ chơi đẹp mắt, thích thú một thời gian, thấy chán rồi thì vứt bỏ, chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của món đồ chơi.
Dựa vào đâu
Tại sao chứ?
Mình đã biết mà…
Vẻ ngoài bình tĩnh của Thẩm Thành che giấu nội tâm như sóng cuộn biển dâng, nét chữ ngay ngắn trên vở dần trở nên sắc nhọn ẩn chứa tức giận, cậu xé tờ giấy đó vo tròn rồi ném đi.
Nói thì hay lắm, cậu ta cũng chẳng phải ngoại lệ.
…
Một tháng bị cấm túc trôi qua nhanh như chớp mắt, ngày đầu tiên được tự do, không ít học sinh hò reo nhảy nhót như vừa được phóng thích, tan học là rủ nhau đi chơi.
Giản Thời Ngọ cũng bị Hầu Tử lôi đi.
Cậu đeo cặp sách nặng trịch, vẻ mặt miễn cưỡng: “Tớ còn phải về nhà làm bài tập.”
Hầu Tử trợn trắng mắt: “Thời ca của tớ ơi, ngày thường thì thôi đi, bây giờ chúng ta vừa được tự do, làm bài tập gì nữa, mai đến lớp chép cũng được mà.”
……
Giản Thời Ngọ khó mà gật đầu đồng ý.
Cậu vốn là người rất quyết tâm, đã quyết định việc gì thì nhất định sẽ cố gắng thực hiện, tuy rằng kiến thức cấp hai hầu hết đã quên, muốn bắt kịp tiến độ bây giờ cũng hơi khó khăn, nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, cậu tin chỉ cần chịu khó, chắc chắn sẽ không đến nỗi nào.
Hầu Tử kéo tay cậu: “Đi, dẫn cậu đến chỗ hay ho!”
“Đi đâu?”
Giản Thời Ngọ có linh cảm chẳng lành.
Hầu Tử cười bí hiểm, kéo cậu rời khỏi cổng trường, nhỏ giọng nói: “Quán net.”
Thời này, internet vẫn chưa thực sự phát triển, đa số mọi người vẫn dùng điện thoại cục gạch nghe nhạc chuông polyphonic, máy tính trong nhà học sinh cũng chưa phổ biến, chơi game online chủ yếu là mấy game flash trên 4399, hơn nữa phần lớn trẻ con đều bị quản lý nghiêm ngặt, ít có cơ hội được chơi.
Qua mấy con ngõ nhỏ, tránh đám đông ồn ào náo nhiệt, là một quán net nhỏ với biển hiệu đen xì nằm khuất trong phố xá sầm uất, trước cửa dựng không ít xe.
Hầu Tử vẫy tay với cậu: “Nhanh lên.”
Giản Thời Ngọ, cậu bé mập mạp đeo cặp sách nặng trịch, lẩm bẩm: “Nếu bị thầy cô phát hiện thì chết chắc.”
“Không đâu.”
Hầu Tử dẫn đường phía trước: “Thầy cô làm sao mà tìm được chỗ kín đáo thế này, ngay cả học sinh trường mình cũng ít ai biết đến đây.”
Giản Thời Ngọ không nói gì, thực ra Chân Mỹ Lệ cũng thương cậu, mua cho cậu cái điện thoại “cục gạch” để liên lạc, nhưng chắc chắn không sướиɠ bằng có máy tính, hơn nữa điện thoại “cục gạch” tìm gì cũng bất tiện. Giản Thời Ngọ vẫn luôn muốn tìm hiểu thêm về thời đại này, trọng sinh một lần không chỉ muốn cải thiện việc học, cậu cũng muốn tính toán cho tương lai.
Đến nơi rồi.
Trong quán net bật đèn sợi đốt lờ mờ, từng hàng máy tính đều có người ngồi, không khí hơi ngột ngạt, tiếng người huyên náo, ai chơi nấy.
Hầu Tử kéo Giản Thời Ngọ vừa đi vừa nói: “Yên tâm, kín đáo lắm, tớ cam đoan với cậu, chơi ở đây một lúc thì không bị bắt đâu…”
Giọng cậu ta đột ngột im bặt.
Cách đó không xa, trước quầy, đứng một thiếu niên. Trong khung cảnh tối tăm, tiếng người ồn ào, tường vôi bong tróc, mặt quầy như dính đầy dầu mỡ, Thẩm Thành mặc áo sơ mi trắng đơn giản, chỉ lặng lẽ đứng đó, sạch sẽ, lạc lõng giữa nơi này.
Hầu Tử há hốc mồm: “Không thể nào, học sinh giỏi cũng đến đây chơi à?”
Giản Thời Ngọ càng thêm căng thẳng, trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Nhưng Hầu Tử chưa kịp để cậu phản ứng đã kéo cậu đến trước quầy nơi Thẩm Thành đang đứng, cậu ta nói: “Thẩm Thành, trùng hợp thế, cậu cũng đến chơi à?”
Họ đứng bên ngoài quầy, Thẩm Thành đứng trong quầy, rõ ràng là trước khi họ đến, Thẩm Thành đang dọn dẹp.
Có người khác chen ngang từ phía sau: “Tôi muốn bao đêm.”
Thẩm Thành nhận chứng minh thư, cụp mắt xuống làm thủ tục đăng ký thuần thục, đưa cho anh ta một cái thẻ: “Máy số 3.”