Trời mưa như trút nước, từng cơn mưa nặng hạt giăng kín cả thành phố. Những con hẻm nhỏ chìm trong màn mưa trắng xóa, nước lênh láng, tối đen như mực. Ánh đèn vàng vọt từ những ô cửa sổ hắt ra lề đường, hòa cùng làn khói bếp ấm áp, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa mờ ảo. Thế nhưng, chỉ cần bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ ấy là ta lại bị kéo về với hiện thực phũ phàng. Những bóng đèn đường le lói, chập chờn trong gió, soi rõ những chiếc thùng rác quá tải, ngập ngụa rác rưởi, bị nước mưa xối xả tràn cả ra lề đường.
Giữa dòng người vội vã, một cậu thiếu niên ướt sũng đang bước đi trong mưa. Bỗng có tiếng gọi với từ phía sau:
"Thẩm Thành à, tan học rồi sao?"
Giọng nói ấy lại vang lên, pha chút mỉa mai:
"Mẹ mày lại đi đánh mạt chược chứ gì?"
Rồi tiếng cười cợt nhả:
"Sao không thấy ai đón mày thế?"
Thẩm Thành chẳng buồn đáp lời, lầm lũi bước đi, cho đến khi dừng lại trước một khu chung cư cũ ọp ẹp. Cậu lên tầng hai, móc chìa khóa trong túi quần ra mở cửa.
Căn hộ nhỏ chỉ le lói ánh đèn sáng lờ mờ. Vừa bước vào nhà, Thẩm Thành định đi thẳng vào nhà vệ sinh thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã vang ra từ trong phòng. Giọng đàn ông khàn đặc vì ho:
"Đó là tiền học phí của con, sao em lại lấy đi?"
"Học phí? Đừng tưởng tôi không biết nó đi làm thêm kiếm tiền." Giọng người phụ nữ thái độ gắt gỏng: "Ông đưa tiền cho tôi mau!"
"Cao Xán, tôi không có tiền... Tiền không có ở chỗ tôi!" Người đàn ông ho liên tục, nói trong khó nhọc.
"Không có ở chỗ ông?"
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh. Người phụ nữ tên Cao Xán bước ra, đứng chắn ngay cửa, nhìn Thẩm Thành bằng ánh mắt sắc lẹm: "Về rồi đấy à?"
Thẩm Thành lờ như không nghe thấy. Cậu ướt như chuột lột, vào nhà lấy đại hai bộ quần áo sạch rồi chuẩn bị đi tắm.
Cao Xán bật đèn phòng khách, bước tới chặn cậu lại: "Mẹ hỏi mày, tiền lương của ba mày có phải mày giấu đi rồi không?"
Thẩm Thành lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Nước mưa theo mái tóc cậu rơi xuống, thấm ướt cả quần áo dính chặt vào người, nhưng lại chẳng thể nào làm cậu thêm bất kể chút xung động nào. Người phụ nữ kia, dù miệng luôn tự nhận là mẹ cậu, nhưng trong mắt bà ta chẳng bao giờ nhìn thấy sự tồn tại của cậu, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cậu. Điều duy nhất bà ta quan tâm chỉ là tiền, luôn miệng nói đến tiền, cứ như thể đứng trước mặt bà ta không phải là con trai, mà là một cái máy ATM vậy.
"Không biết."
Nói xong, Thẩm Thành lướt qua bà ta, bước thẳng vào nhà vệ sinh.
"Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày đi đâu?" Cao Xán tức giận túm tay Thẩm Thành lại.
Thẩm Thành dừng bước, quay lại nhìn bà ta, ánh mắt sắc lẹm, lạnh như băng. Dù tóc ướt nhẹp, toàn thân lạnh cóng, nhưng cậu vẫn toát ra một khí chất lạnh lùng, bí ẩn. Khoảng cách gần như vậy, bỗng dưng khiến Cao Xán nhớ đến một người…