Sau vài giây hoảng loạn đầu tiên, Lâm Sơ thở nhẹ ra, điều chỉnh lại nhịp thở, mồ hôi mặn chát thấm vào mắt, cay xè, cậu thì thầm tự an ủi: “Không sao, không sao… Mình sẽ chịu đựng được.”
Một lúc sau, ở bụng không còn đau nữa. Đây là liệu pháp ngôn ngữ được sử dụng phổ biến, cộng với gợi ý tâm lý. Kiếp trước Lâm Sơ nằm ở bệnh viện, hai chân cần phải chữa trị, suốt đêm không ngủ được, sau khi thuốc mê hết tác dụng, cậu liền như thế tự an ủi mình. Chỉ cần cậu chịu đựng điều này một thời gian, cậu sẽ ổn lại thật mau.
Có lẽ bởi vì tinh thần của cậu đã miễn nhiễm với tất cả những điều này, nên cơn đau dường như đã thực sự chậm lại, hơi thở của Lâm Sơ dần dần ổn định, lông mi run rẩy khép lại.
Hàn Vọng Thu không nhận ra điều gì không ổn cho đến khi hơn chín giờ sáng. Đến giờ ăn sáng, trong phòng Lâm Sơ không có động tĩnh gì, anh đi tới gõ cửa: "Lâm Sơ..."
Không có tiếng trả lời, không gian yên tĩnh đến chết người, sắc mặt Hàn Vọng Thu thay đổi, không chút suy nghĩ xoay tay nắm cửa. Trong phòng im lặng, Hàn Vọng Thu vẻ mặt ủ rũ bước nhanh đến bên giường, cúi đầu xuống liền thấy hai má Lâm Sơ nóng bừng, những sợi tóc ướt trên trán dính chặt vào nhau.
"Lâm Sơ? Lâm Sơ!" Hàn Vọng Thu thử gọi hai tiếng, sau đó lập tức sải bước ra khỏi phòng, ra lệnh cho người hầu ở tầng dưới: "Mau gọi bác sĩ!"
Doãn Hàm đang ngồi ở bàn ăn nghe thấy tiếng ồn ào, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy? Ai bị bệnh à?" Nói xong hắn mới phát hiện trong phòng chỉ có ba người, nếu không phải hắn hoặc Hàn Vọng Thu thì còn có thể là ai? Doãn Hàm cất điện thoại di động, đi mấy bước liền đi lên lầu hai, nhìn thấy Lâm Sơ nằm trên giường, mặt đỏ đến dị thường, kinh ngạc nói: "Cậu ấy là..."
Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên rất phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm: “Ăn bánh thôi mà cũng bị ốm chứ?”
Doãn Hàm nhìn sắc mặt Hàn Vọng Thu, nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua, trong lòng sợ hãi nuốt khan. Cũng may hôm qua hắn không cho Lâm Sơ ăn thêm gì nữa, nếu cậu ấy ăn thì bây giờ chắc hẳn hắn đã trở thành kẻ có tội rồi. Không lâu sau, bác sĩ gia đình nhận được cuộc gọi, liền vội vã mang theo hộp dụng cụ y tế đến. Hàn Vọng Thu gặp bác sĩ và nói với ông rằng Lâm Sơ có vấn đề về dạ dày.
Bác sĩ gia đình đã khám sơ bộ và nói: “Chắc là sốt do đau dạ dày. May mà nhiệt độ không quá cao. Tôi sẽ kê một số loại thuốc và truyền dịch để kiểm tra tình hình. Nếu không khỏi thì chúng ta có để đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Hàn Vọng Thu sau khi mời được bác sĩ tới mà tay vẫn còn ôm lấy l*иg ngực, lúc này vẫn không buông ra, vội vàng hỏi: “Buổi tối cậu ấy chỉ ăn một ít bánh ngọt, vấn đề là do cái bánh sao?” Bác sĩ gia đình sửng sốt mấy giây, ông làm bác sĩ tư nhân của Hàn gia đã lâu, đây là lần đầu tiên ông thấy Hàn Vọng Thu có thần sắc khẩn trương như vậy, sau khi bình tỉnh lại, ông nói: “Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh đau dạ dày, có thể là do ăn phải đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dạ dày, gây ra viêm đường ruột."
“Hơn nữa, cơn đau bụng gây ra sốt, có vẻ như đã lâu rồi, cậu nên chú ý hơn, đừng tắt điện thoại di động khi đang ngủ. May mắn là lần này sốt không nghiêm trọng.”
Bác sĩ gia đình nói xong cũng không nhìn phản ứng của Hàn Vọng Thu, khéo léo truyền dịch cho bệnh nhân. Hàn Vọng Thu trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nghe được lời này, hắn trầm tư một lát rồi đi ra ngoài dặn dò người hầu vài câu.
Không bao lâu, người hầu đã dẫn người lên, nút gọi dành riêng cho bệnh viện đều được lắp đặt trên đầu giường và phòng tắm của Lâm Sơ. Nhìn thấy chất lỏng trong chai truyền dịch dần dần giảm đi, sắc mặt của Lâm Sơ rốt cục cũng cải thiện, sắc mặt đỏ bừng dần dần trở lại bình thường, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn rất nhiều. "Không có việc gì, thì đợi cậu ấy tỉnh lại rồi cho uống thuốc đi, nhưng thể chất của cậu ấy quá yếu, tôi đề nghị hãy đưa đi bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì khác hay không." Bác sĩ nói.
Hàn Vọng Thu cẩn thận ghi chép lại, Doãn Hàm tiễn bác sĩ ra về. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Hàn Vọng Thu nhìn Lâm Sơ nằm trên giường, bộ dáng đờ đẫn vô hồn, giơ ngón tay chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt của cậu.
"Lâm Sơ." Biết đối phương bây giờ không nghe thấy mình, Hàn Vọng Thu vẫn dùng giọng nói có chút nghiêm túc gọi tên cậu, nhìn chằm chằm khuôn mặt không còn chút sắc thái nào trên giường, dùng giọng ra lệnh hiếm thấy nói: "Mạnh mẽ lên."
Cậu bị đau bụng vào lúc nửa đêm và cố gắng tự mình chịu đựng nhưng cuối cùng lại bị sốt cao. Hàn Vọng Thu lãnh đạm lên tiếng, trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn nhíu mày: "Em không phải gánh nặng."