Chỉ có một yêu cầu đối với Lâm Sơ rằng, hãy rộng lượng và bày tỏ lời chúc chân thành đến Lâm Nhiễm cùng Phương Thanh Trạch thôi, mà cậu đã khiến cái nhà rối tinh rối mù lên, thậm chí còn đe dọa rằng cậu sẽ nhịn ăn.
Hiện tại không phải cũng là tìm được một nhánh của nhà họ Hàn có sức ảnh hưởng không kém nhà họ Phương hay sao? Cha Lâm nhìn Lâm Sơ đang được bác sĩ tiêm kim nhẹ nhàng trên giường, biểu cảm trên khuôn mặt ông càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nỗi áy náy duy nhất trong lòng ông đã biến mất, cho dù lời nói của Doãn Hàm có nghĩa trước mặt người nam nhân này không phải là người tốt, nhưng khi kết hôn với Hàn vọng Thu thì ít nhất cũng có thể cung cấp đầy đủ cơm ăn áo mặc, Lâm Sơ cũng có thể đi theo hưởng phúc.
Trên mặt Hàn Vọng Thu không có biểu tình gì, Doãn Hàm giống như vừa ăn phải thứ gì lớn, há miệng thở dốc, không nhịn được nói: “Cho nên hai người mới là nguyên nhân...”
“Một người theo sau lưng là vị hôn phu tương lai của mình, người kia thì cướp vị hôn phu của anh trai mình?”
Doãn Hàm nhìn Lâm Nhiễm cùng Phương Thanh Trạch ở phía sau đám người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tựa hồ không ngờ rằng lại có người mặt dày như vậy, sao lại có gan xuất hiện ở đây!
Sắc mặt của Lâm Nhiên cùng Phương Thanh Trạch trong nháy mắt trở nên khó coi, họ nắm tay nhau đứng sau lưng bố mẹ, như thể họ là một vị hôn thê có tình cảm rất tốt. Từ lúc họ quen nhau, mọi người xung quanh đều chúc phúc cho họ, sự phản đối duy nhất đến từ Lâm Sơ, nhưng sự phản đối
của cậu không đáng đáng nhắc đến và cũng không ai coi trọng nó. Hiện tại, vẫn là lần đầu tiên có người nói thẳng trước mặt họ.
Lâm Nhiễm cảm giác được Phương Thanh Trạch đang nắm tay cậu đến bóp chặt, sau đó từ từ buông ra, cậu nhanh chóng nắm chặt lấy tay Phương Thanh Trạch, trong lòng hận đến muốn ch·ết, nhưng cậu vẫn không dám dám phản bác lại lời nói của Doãn Hàm.
Khuôn mặt vốn giỏi giả vờ ngây thơ của Lâm Nhiễm không khỏi vặn vẹo trong giây lát.
Doãn Hàm mấy lần thở dài, tựa hồ không cảm nhận được bầu không khí trong phòng, mỗi một tiếng đều giống như một cái tát vào mặt ông Lâm và ông Phương. Ánh mắt của Hàn Vọng Thu phần lớn đều rơi vào Lâm Sơ đang nằm trên giường, khi nhìn thấy bác sĩ tiêm thuốc cho Lâm Sơ, ngón tay của cậu khẽ cử động theo phản xạ có điều kiện.
"Tỉnh rồi à? Còn cảm thấy không khỏe?" Bác sĩ là một người thanh niên còn rất trẻ, gần bằng tuổi Lâm Sơ, đối với người thanh niên trạc tuổi trẻ con này rất có thiện cảm.
Nghe lại cuộc trò chuyện của họ và hiểu lý do nhịn ăn, ánh mắt của anh nhìn Lâm sơ một cách trìu mến xen lẫn thương cảm. Hãy nhìn xem chiếc cằm đó mỏng đến mức nào. Với khuôn mặt nhỏ và cổ tay gầy như vậy, ở nhà sợ rằng cậu bị bắt nạt rất nhiều. Lâm Sơ bị kim đâm vào mu bàn tay có chút đau nhức mà bừng tỉnh, chất lỏng lạnh lẽo theo mạch máu truyền vào, lông mày nhíu lại, khi cậu mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh, sự chán nản mà dồn nén trong l*иg ngực dần lắng xuống, từ từ buông ra.
Cậu ngây người nhìn mọi người trong phòng, nhìn những khuôn mặt xa lạ nhưng lại khá thân thuộc trước mặt: “Bụng tôi hơi khó chịu, nhưng hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi.”
"Vậy là tốt rồi, dạ dày của cậu còn có chút vấn đề, có thể ăn một ít đồ ăn rồi uống thuốc để điều trị." Bác sĩ cười nói, dạ dày tương đối yếu ớt, thuốc tây không thích hợp điều dưỡng, thuốc Đông y thì lại tốt.
Hai mắt Lâm Sơ ươn ướt, cậu gật đầu, cậu rất ít khi được người khác ân cần chăm sóc, nên cậu vô cùng quý trọng loại ân tình quý giá này: "Cám ơn anh, tôi sẽ thực hiện."