Nhập Mạc Chi Thần

Chương 8: Còn sớm hơn nàng dự đoán

“….Nô tỳ đi thông báo một tiếng.” Tần Uyển nhanh chóng tỉnh táo lại, không nói nhiều lời liền rời đi.

Phùng Nhạc Chân xoa mi tâm, cụp mắt nhìn về phía hai con cá chép gấm nhỏ trên bàn.

Lại tiếp tục một ngày đóng cửa không ra ngoài. Tuy rằng thư xin gặp mặt giống như bông tuyết ngày đông đưa tới nhưng Phùng Nhạc Chân coi như không liên quan đến mình. Nàng chuyên tâm ngồi ở hành lang ăn bánh hoa hồng cùng A Diệp.

“Điện hạ, đã nóng như vậy rồi, thật sự không cần chậu băng sao ạ?” A Diệp lau mồ hôi trên chóp mũi, vẻ mặt buồn rầu nhìn nàng.

Phùng Nhạc Chân vẻ mặt vô tội: "Nóng hả? Không có cảm giác nha.”

Nàng thật sự không có cảm thấy nóng. Lúc nãy A Diệp và các tỳ nữ đều thay váy lụa mỏng manh. Nàng còn mặc vải gấm đầu xuân, khi phơi nắng trên người bất giác khô nóng, ngược lại có loại cảm giác vững chãi.

“...... Nô tỳ thật muốn mời đại phu khám cho ngài. Trong cung đều là đám vô dụng học nghệ không tinh. Nhưng Thôi thái y đã về hưu y thuật rất giỏi. Ông ấy ở ngay cửa đông phố dài. Nếu ngài đồng ý, nô tỳ đi mời ông ấy tới đây." A Diệp nghiêm túc.

“Ta không bệnh, chỉ là thích nóng.” Phùng Nhạc Chân bật cười, thấy nàng ta không tin cũng không nói nữa, "Hôm nay trên đường có chuyện gì mới mẻ không?"

A Diệp quả nhiên không hề băn khoăn chuyện của đại phu nữa: "Nếu nói chuyện mới mẻ, thì đúng là có một chuyện. Ngài còn nhớ Hoa nhị thiếu gia đêm qua uống rượu cùng Phó đại nhân không?"

“Nhớ, hắn làm sao à? "Phùng Nhạc Chân hỏi.

A Diệp: “Đêm qua hắn uống rượu xong đi du hồ, chết đuối rồi, cùng với bốn người khác nữa. May mà Phó đại nhân về sớm nếu không cũng lành ít dữ nhiều.”

Nàng nghĩ tới chuyện này liền cảm thấy sợ hãi. Ngược lại Phùng Nhạc Chân lại thấy bình tĩnh. Dù sao chuyện này đời trước cũng đã trải qua một lần.

Có sáu người cùng uống rượu, ngoại trừ Phó Tri Huyền thì tất cả đều chết đuối. Phó Tri Huyền tất nhiên trở thành nghi phạm lớn nhất. Nếu không ngoài dự đoán của nàng, hôm nay hắn vừa từ trong cung đi ra sẽ bị Đại Lý Tự dẫn đi tra hỏi.

“Điện hạ ơi, điện hạ?” A Diệp thấy nàng lại thất thần, nhất thời có chút tò mò, “Ngài nghĩ gì vậy ạ?”

“Đang suy nghĩ làm thế nào để Phó Tri Huyền mang tội danh sát hại năm người.” Phùng Nhạc Chân trả lời.

A Diệp hít sâu một hơi.

“Ta đùa thôi.” Phùng Nhạc Chân liếc xéo nàng một cái. Đời trước Đại Lý Tự chỉ cần hai ngày đã tra rõ vụ án này. Tuy rằng sự trùng hợp thật ly kỳ nhưng quả thật chuyện là ngoài ý muốn, không liên quan đến Phó Tri Huyền.

A Diệp yên lặng nuốt nước bọt, đang muốn nói trông ngài không giống đang nói đùa thì khóe mắt đột nhiên thoáng thấy bóng dáng Tần Uyển. Nàng sợ tới mức vội vàng giấu bánh hoa hồng lập tức đứng lên, nghiêm trang canh giữ ở bên cạnh Phùng Nhạc Chân.

Phùng Nhạc Chân bị động tác nhanh chóng của nàng chọc cười, vừa muốn trêu chọc mấy câu thì đối diện với ánh mắt không tán thành của Tần Uyển.

Nàng ho nhẹ một tiếng, cũng yên lặng đứng lên.

“Điện hạ là Trưởng công chúa, sao có thể ngồi dưới đất như thôn phu hương dã.” Tần Uyển nghiêm túc nói.

Phùng Nhạc Chân vẫn bộ dạng vô tội: “Lão tổ Phùng gia trước khi lên làm Hoàng đế, quả thật là thôn phu hương dã.”

“Điện hạ…”

“Sao rồi?” Phùng Nhạc Chân sợ nàng răn dạy vội vàng cắt ngang.

Tần Uyển dừng một chút, bảo A Diệp lui ra mới thấp giọng nói: “Trong ngự thư phòng chỉ để lại một mình Lý công công hầu hạ. Người của chúng ta không vào được.”

Hoàng đế trời sinh tính đa nghi. Dù là gặp người nhà mẫu thân mình cũng sẽ không cho thị vệ lui ra. Bây giờ hắn gặp Phó Tri Huyền lại chỉ để một mình Lý Đồng, có thể thấy hắn tin tưởng Phó Tri Huyền cỡ nào.

Loại tin tưởng này tuyệt đối không phải một sớm một chiều mà có được. Nói cách khác, việc Phó Tri Huyền phản bội, còn sớm hơn nàng phỏng đoán .

Nhận được tin tức lớn như vậy, Phùng Nhạc Chân lại không có phản ứng gì: “Phái người chú ý Phó Tri Huyền và Phó gia. Khi nào bọn họ tiến cung, tiến cung bao lâu, đều phải báo lại chi tiết. Còn nữa, ngươi xem thử mấy người theo hầu bên người tiên đế còn lại bao nhiêu. Ngươi chọn mấy người đáng tin cậy tới đây, bổn cung có chuyện muốn hỏi.”

“Vâng.” Tần Uyển gật đầu.

Giống như kiếp trước, Phó Tri Huyền vừa ra khỏi cung đã bị Đại Lý Tự mang đi. Khi hắn trở lại đã là hai ngày sau.