Trên đời này không tồn tại chữ quên, bởi vì dung lượng não bộ của con người là vô hạn, cái mà chúng ta gọi là quên, chỉ là tạm thời không nghĩ ra, xuất phát từ một vài nguyên nhân hoặc nhân tố, sự liền mạch giữa ký ức và ký ức xuất hiện đứt đoạn, đây chính là cái gọi là quên, nhưng tất cả những gì từng trải qua vẫn tồn tại trong đầu như trước, chỉ cần có gợi ý đầy đủ, sẽ nhớ ra.
Bởi vậy, bạn có cho rằng ký ức chính xác rốt cuộc có thực sự tồn tại hay không?
❉❉❉
Hôm nay là một ngày nắng hiếm có trong mùa đông, mà tâm trạng của Tạ Phi giờ phút này cũng giống như trời đẹp, tràn đầy ấm áp và sắc thái vui vẻ.
Có thể gọi đây chính là khổ tận cam lai, một trận trải qua lúc trước có quá nhiều sự việc kinh khủng, hắn gần như giác ngộ được cái chết. Nhưng theo vụ việc được giải quyết, tất cả đều bắt đầu từ từ tốt lên. Hắn dời khỏi sư môn ra ngoài ở một mình, tìm được một công việc đơn giản ổn định, bình thường có nhiều thời gian để tu đạo. Sư muội vẫn luôn tỏ thái độ trực tiếp với hắn cũng thay đổi, gần đây không có việc gì cũng hẹn hắn ra ngoài gặp mặt, khiến cho hắn được ưu ái mà sợ, nếu không phải địa điểm gặp mặt ở bệnh viện tâm thần, hắn nhất định cho rằng đây là đang hẹn hò.
Sư muội nói mọi người đều là đồng môn, cho dù bởi một vài việc làm tổn thương hòa khí, cũng không nên vì vậy mà trở thành người qua đường. Vì lẽ đó, dù Tạ Phi cảm thấy lạnh tâm trước sư phụ của mình, Trương Tuyết Sơn bạc tình bạc nghĩa, cái chết của sư đệ cũng liên quan đến lão, nhưng lão dù sao cũng là trưởng bối, lại là cha của người trong lòng, bây giờ thần trí thất thường, nên cũng không quá chú ý đến hành động của lão lúc trước.
Nghe theo lời nhờ vả của Trương Yên Hoa, mấy hôm nay Tạ Phi chỉ cần có thời gian liền tới bệnh viện tâm thần thăm Trương Tuyết Sơn. Hàn huyên một chút với lão, nói về pháp thuật gần đây mình đang luyện tập vân vân… Trương Yên Hoa nói làm vậy có thể giúp hồi phục tình trạng tinh thần cho bố, Tạ Phi làm theo, tuy rằng sau lưng hắn cảm thấy kỳ thực không hồi phục thì hơn, bởi vì so với nhà tù, hoàn cảnh ở bệnh viện còn tốt hơn nhiều.
Song hắn rất nhanh đã phát hiện trừ hắn ra, những sư huynh đệ đồng môn khác đều không tới, thậm chí ngay cả Trương Chính cũng chưa một lần xuất hiện. Hắn hỏi Trương Yên Hoa, Trương Yên Hoa nói không biết, cô từng nhiều lần liên lạc với Trương Chính, nhưng điện thoại đều không có người nhận, chắc là Trương Chính muốn thoái thác, nói mình gần đây rất bận, không có thời gian gặp mặt, sau này rồi tính.
Cái câu “sau này rồi tính” quá nửa là không có “sau này”, chí ít Trương Yên Hoa cho là vậy, cười lạnh nói: “Sư huynh theo sư bá, danh tiếng địa vị đều có, không muốn có quan hệ với chúng ta nữa thì phải.”
Tạ Phi không biết nên trả lời thế nào.
Trương Tuyết Sơn vì ham muốn của bản thân mà sát hại đồng đạo chưa nói, còn giết sư đệ đồng môn, hành động này trong mắt người đồng đạo đã bị phán là tử hình, chỉ sợ bản thân cũng bị dán mác mất đạo đức, mọi người e sợ tránh xa không kịp, ai còn tới rước vào? Về phần đồng môn, hoặc xuất phát từ sự sợ hãi đối với Trương Tuyết Sơn, hoặc xuất phát từ căm hận và thất vọng, cũng không ai tới cửa. Tông sư đạo học phong quang tám hướng ngày trước lúc này đây chúng bạn xa lánh, rơi xuống kết cục sống lay lắt trong bệnh viện tâm thần, khiến Tạ Phi đột nhiên tin trên đời này quả thực có truyền thuyết về báo ứng.
Nhưng những lời này không thể nói trước mặt Trương Yên Hoa, đối diện với sư muộn vì phải chăm sóc bệnh nhân mà ngày càng tiều tụy, Tạ Phi còn phải nghĩ cách an ủi cô. Để cảm ơn hắn giúp đỡ, Trương Yên Hoa tặng hắn không ít quà tặng làm bằng tay, thường xuyên qua lại với nhau như thế, quan hệ hai người bỗng nhiên thân mật hơn rất nhiều, điều này khiến cho hắn cảm thấy Trương Chính không xuất hiện là tốt nhất, như vậy sư muội mới có thể từ bỏ hy vọng đối với anh ta, đặt tâm tư lên mình.
Gió từ phía sau thổi tới, mang theo cái giá lạnh mùa đông, Tạ Phi không nhịn được rùng mình một cái, từ trong thế giới ngây ngất của mình lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện đi lâu vậy vẫn chưa tới trạm xe. Bệnh viện tâm thần tọa lạc ở giữa sườn núi, trạm xe gần nhất cũng phải đi đường hơn mười phút, bởi quá hẻo lánh, cả con đường thẳng tắp một mạch dẫn đến phía xa, lại chẳng có một ai, lá khô rụng dưới mặt đất bị gió cuốn lên, phát ra tiếng xào xạc tiêu điều.
Luồng gió lạnh lẽo vô hình kia khiến Tạ Phi đề cao cảnh giác, tăng nhanh cước bộ đi về phía trước, túi đeo chéo vai bị dao động, truyền đến tiếng chuông rất nhỏ, đó là kính chiếu yêu Trương Yên Hoa tặng hắn lúc rời đi hôm nay, trên nút khóa của gương còn treo một cái chuông nhỏ màu đen.
Tạ Phi cầm kính chiếu yêu treo trên túi soi một chút, kính chiếu yêu đối với thiên sư cũng giống như súng lục đối với cảnh sát, là thứ tuyệt đối không thể thiếu. Từ nhỏ đến lớn, các loại kính chiếu yêu hắn nhìn thấy chẳng biết đã bao nhiêu, nhưng cái gương Trương Yên Hoa đưa này lại không giống bình thường.
Nghiêm túc mà nói, nó cũng không khác các gương khác lắm, chỉ là toàn bộ đều màu đen, loại gương có màu đen như mực này khá hiếm thấy, nó chỉ cỡ bằng bàn tay, na ná bằng đồng, nhưng lại nặng hơn đồng rất nhiều, cầm trong tay cho cảm giác nặng trĩu. Trên mặt gương như phủ một tầng sương đen, cả vật thể lạnh lẽo, tuy Trương Yên Hoa nói ban ngày có thể sử dụng như gương bình thường, nhưng Tạ Phi vẫn kháng cự theo bản năng, nên lúc cầm gương, mắt gắng sức không nhìn vào mặt kính.
Hắn vẫn cho rằng chỉ có cái loại tà đạo như Trương Huyền mới khai phá được gương hai mặt vừa chiếu người vừa chiếu yêu. Trên thực tế, người tu đạo truyền thống đều không dùng kính chiếu yêu để tự soi mình, kính chiếu yêu rất âm, nên mới có thể chiếu ra âm hồn tà khí, loại vật này soi vào người mình cũng chẳng có gì tốt.
Chỉ có điều hoa văn khắc trên mặt sau của gương khiến Tạ Phi hơi lưu ý, giống như bùa chú nào đó, nhưng nhìn kỹ lại giống đồ đằng hơn. Hắn lật qua lật lại cái gương xem nhiều lần vẫn không nhìn ra hoa văn này đại biểu cho cái gì, không khỏi nhớ tới những lời Trương Yên Hoa nói lúc tiễn hắn rời đi.
“Đây là ba muội lúc trước giúp người ta đuổi yêu vô tình lấy được, có người nói trấn tà đuổi quỷ rất linh nghiệm, giờ ông chưa dùng tới, vẫn nên tặng huynh thì hơn… Lúc huynh làm việc đừng mang theo, muội sợ nó lệ khí quá nặng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến huynh…”
Lời của cô nghe không hợp lý, cho Tạ Phi cảm giác, cô cũng không muốn đưa bảo vật này cho hắn, nhưng lại vì một nguyên nhân nào đó phải buông tay, đến nỗi nói lắp ba lắp bắp, dáng vẻ sắp khóc đến nơi.
Kỳ thực việc này cũng có thể hiểu được, đối với thiên sư mà nói, có một pháp khí lợi hại tùy thân thì như hổ thêm cánh, cũng giống như Tác Hồn Ti của Trương Huyền, nên trước đây Trương Tuyết Sơn nghĩ đủ biện pháp để lấy Tác Hồn Ti vào tay. Nhưng pháp khí càng linh nghiệm lại càng nhận chủ, hắn cảm thấy với công lực trước mắt của hắn, khả năng không thể trấn áp cái kính chiếu yêu này, bởi vì lúc cầm gương, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi.
Vậy cứ nhận trước đã, đợi lúc nào tìm một cái lý do trả lại là được, vuốt ve mặt trái của gương, Tạ Phi rơi vào trầm tư.
Tâm tư bị kéo xa, Tạ Phi không chú ý thấy màu đen của gương đang chầm chậm kéo dài ra bốn phía, đến mức mu bàn tay hắn cũng bị mạ một tầng màu đen nhàn nhạt, nắng ấm từ trên cao chiếu xuống, hắt bóng dáng hắn rõ rệt lên cây bên đường, thoạt đầu là một cái bóng, dần dần bóng đen càng ngày càng tụ tập nhiều, nháy mắt trong không gian tập trung mười mấy cái bóng.
Bóng đen phách lối giương nanh múa vuốt phía sau Tạ Phi, theo chuyển động của gương biến ảo thành đủ loại hình dáng kỳ dị, cuối cùng những cái bóng này giao lại với nhau, hóa thành một móng vuốt khổng lồ, sau đó móng vuốt mở ra, giống một cái mồm há ngoác chợt chộp về phía Tạ Phi.
Tạ Phi nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không cảm thấy sát khí đang nhanh chóng tới gần, mắt thấy móng vuốt sắp cắn nuốt hắn, phía sau hắn đột nhiên bắn ra kim quang, y hệt hình dạng một bàn tay, đang in lên giữa lưng hắn, cương khí rộng lớn của dấu tay vàng kim tản ra, móng vuốt đen đặc nhất thời bị đánh vỡ tan, bóng đen kia phát ra tiếng thét chói tai, sau khi run rẩy dữ dội một hồi liền tiêu tan.
Âm thanh sắc nhọn, Tạ Phi bị kinh động lấy lại tinh thần, tim đập mạnh, nói cho hắn biết nguy hiểm đến, cảm thấy xung quanh lạnh lẽo âm u, hắn nhanh chóng bắt quyết xoay người lại, nhưng phía sau trời quang nắng trong, hoàn toàn yên tĩnh, nào có chút xíu khí tức nguy hiểm?
Chẳng lẽ là ảo giác của mình?
Tim vẫn còn đập không ngừng, Tạ Phi không dám thả lỏng đề phòng, một tay bắt chỉ quyết một tay lấy đoản kiếm gỗ đào, cảnh giác nhìn bốn phía. Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng quá vắng vẻ ngược lại khiến lòng người hoảng sợ, trên trán hắn vã mồ hôi lạnh, xuất phát từ hồi hộp trước mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng qua rất lâu, xung quanh vẫn không có bất cứ biến hóa nào như trước, gió thổi qua ngọn cây, tiếng lá khô xào xạc nói cho hắn biết tẩt cả đều là do hắn quá đa nghi.
Ngay khi Tạ Phi đang hoang mang vì sự nhạy cảm của mình, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trong không gian yên tĩnh, tiếng động kia thực sự quá vang dội, hắn sợ quá nhảy lên tại chỗ, thấy mình quên chuyển sang chế độ rung.
Tiếng chuông vui vẻ đánh tan lãnh ý ngưng tụ xung quanh, Tạ Phi thở phào nhẹ nhõm. Vì thoát khỏi trạng thái phòng ngự căng thẳng, trong tiềm thức trở nên phấn chấn, lấy di động ra, là một người trong dự liệu — Chung Khôi.
“Tạ Phi, anh gặp rắc rối à?” Sau khi điện thoại kết nối, giọng nói hoạt bát thuộc về Chung Khôi truyền tới.
Không biết tại sao, sau khi nghe giọng của y, nỗi khϊếp đảm trong lòng Tạ Phi không nhiều như lúc đầu nữa, giọng nói kia dường như đánh tan hơi mù chập chờn xung quanh, mặc dù mặt ngoài có vẻ như mọi thứ xung quanh đều yên bình.
Tạ Phi thu lại đoản đao gỗ đào đang nắm chặt, xoay người nhanh bước rời đi, hỏi lại: “Sao lại nói vậy?”
“Vừa rồi gọi điện thoại cả buổi đều không được, Trương Huyền định lý — trong tình huống này, hoặc là tín hiệu điện thoại có vấn đề, hoặc là chuyện ma quái.”
Tạ Phi không biết có phải là điều sau không, nhưng trong nháy mắt vừa rồi cảm giác âm u lạnh lẽo quả thực khiến hắn khó chịu, nhưng lại không nhìn thấy gì, hắn bèn chọn điều trước: “Tôi giờ đang ở trên núi, chắc là tín hiệu có vấn đề.”
“Anh lên núi làm gì?”
Chung Khôi là bạn của Trương Huyền, Tạ Phi không muốn nói nhiều đến chuyện Trương Tuyết Sơn, ậm ờ nói: “Có vụ đặt biệt phải làm, giữa chừng liền tới, có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là vừa rồi tới tiệm cơm anh làm thuê, nghe nói anh không làm nữa, muốn biết có phải anh xảy ra chuyện gì không… À, giờ nói chuyện điện thoại có quấy rầy anh không?”
Không có, ngược lại bởi vì có Chung Khôi hàn huyên khiến hắn cảm thấy kiên định, Tạ Phi nói: “Không sao, tôi giờ đang rất tốt, chỉ là thay đổi công việc thôi.”
Sinh hoạt một mình cần tiền, hắn không tốt số như Trương Chính, có chú làm chưởng môn, tiếp quản công ty chưa nói, còn có thể đạt được đạo học chân truyền. Hắn muốn nuôi sống bản thân, thì phải cố gắng kiếm tiền, tiền lương ở quán ăn làm thuê lúc trước cũng không tệ, nhưng dù sao cũng rất bận bịu, không có thời gian tu luyện đạo thuật, nên hắn đổi sang làm việc ở nhà xác bệnh viện. Chuyện này đổi thành người khác hắn nhất định sẽ không nói, nhưng trước mặt Chung Khôi chẳng cần kiêng dè gì, thế là Tạ Phi liền tuôn ra một mạch.
Quả nhiên, nghe xong lời hắn, Chung Khôi khen: “Nghe có vẻ không tệ, có thể có rất nhiều thời gian để luyện công, còn tiện thể nghe cố sự của quỷ, tôi nghe nói chuyện kỳ quái ở bệnh viện đặc biệt nhiều.”
Tạ Phi trợn mắt, rất muốn nói — liệt một loạt sinh hoạt hàng ngày của cậu, chính là thiên cố sự của quỷ rất chân thực rồi, còn cần nghe người khác hay sao?
“Đêm nay có thời gian ra ngoài chơi không? Tới Empire, tôi mời anh.”
Chỉ mấy tháng này Tạ Phi đã rất hiểu Chung Khôi, một khi y coi đối phương là bạn, thì không suy xét hay cân nhắc quá nhiều, nếu bây giờ không phải mình hai bàn tay trắng, bị bắt chuyện như thế, hắn nhất định cho rằng Chung Khôi có mưu đồ.
Nhưng trên thực tế so với hắn, một con quỷ như Chung Khôi sống còn tốt hơn nhiều, nghĩ đến chuyện gần đây gặp gỡ Trương Yên Hoa, Tạ Phi hơi động tâm, chuyện vui vẻ hắn đương nhiên muốn chia sẻ với bạn bè, mà Chung Khôi chính là người nghe tốt nhất, đáng tiếc đêm nay không được, hắn vừa nhận vụ làm ăn lớn, nếu thuận lợi, phí sinh hoạt nửa năm sau có chỗ trông cậy rồi.
“Đêm nay tôi có việc, một cửa tiệm quan tài bị ma quỷ lộng hành, nhờ tôi qua xem.”
Nghe nói hắn phải làm việc, Chung Khôi không cố ép: “Vậy liên lạc sau nhé, lần sau nghe anh kể chuyện bắt quỷ, bắt quỷ ở tiệm quan tài chắc chắn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Lúc đó hai người đều không ngờ rằng, vào một sáng sớm cách đó không lâu, bọn họ bởi vì những chuyện Tạ Phi trải qua mà một lần nữa nhắc đến đề tài bắt quỷ này.
Cuối tuần, vì không cần phải tới công ty, Chung Khôi thức dậy muộn hơn bình thường, y ngáp xuống lầu, nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, lúc thấy khách đến là Tạ Phi, y kinh ngạc không ngáp nổi.
Quan hệ giữa y và Tạ Phi coi như không tệ, nhưng bởi vụ Bé con lúc trước, người của Trương gia rất bài xích môn hạ đệ tử thiên sư, mà đối phương cũng không chủ động liên lạc. Trương Lạc, Trương Chính còn thế, huống gì là Tạ Phi.
“Bạn cậu tới tìm cậu này.”
Nói chuyện là Ngân Bạch, đối với Chung Khôi mà nói, Ngân Bạch dậy sớm với việc Tạ Phi tới nhà thăm hỏi đều thần kỳ như nhau. Chỉ có điều đối với hình dạng người của Ngân Bạch, y ngược lại tập mãi thành quen, gần đây không biết đôi huynh đệ rắn lại đang giở trò gì, đổi thành Ngân Mặc biến thành rắn cả ngày quấn trên người Ngân Bạch ngủ đông.
Chung Khôi nói cảm ơn Ngân Bạch, lại chạy tới bắt chuyện với Tạ Phi, khí sắc Tạ Phi xem ra rất tệ, tóc không chải, gương mặt bơ phờ, ánh mắt cũng hơi dại đi, tay căng thẳng nắm chặt túi chéo vai tùy thân không rời, một chân còn nhón lên đánh nhịp, tư thế này cho thấy hắn giờ đang bị vây trong tình trạng cực kỳ khẩn trương.
Chung Khôi rất kinh ngạc, dáng vẻ này của Tạ Phi như quay về cái hồi bị chụp bàn tay quỷ, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tạ Phi còn chưa lên tiếng, đỉnh đầu đã truyền đến tiếng đâm chọt của Hamburger trước: “Này còn phải hỏi à? Trăm phần trăm là gặp quỷ rồi.”
Nhớ tới việc bắt quỷ ở tiệm quan tài Tạ Phi từng nhắc tới, Chung Khôi đoán rằng có liên quan đến việc kia, thấy Ngân Bạch và Hamburger đều ở đây, lo nói chuyện chỗ này không tiện, đang muốn dẫn hắn tới phòng mình, Ngân Bạch lại hiếm khi đi rót trà, bưng cả bánh ngọt tới trước mặt Tạ Phi, nhu hòa nói: “Đừng lo, bất kể chuyện gì, nói ra lúc nào cũng có cách giải quyết, ta thấy ngươi cũng là một người có phúc tướng, nên chuyện truy hồn chưởng của Mã gia cuối cùng cũng dễ dàng hóa giải.”
Nghe Ngân Bạch an ủi, Chung Khôi cả kinh thiếu chút rớt cằm, khoảng thời gian y quen biết Ngân Bạch, chưa bao giờ thấy hắn an ủi người khác, chứ nói gì đến bưng trà rót nước, đây chính là phục vụ ngay cả Trương Huyền cũng rất khó được hưởng thụ.
Đỉnh đầu lần thứ hai truyền đến tiếng châm biếm, Hamburger ngủ đủ rồi, duỗi cánh duỗi chân, sau đó ngồi xuống đèn pha lê, cầm hạt dưa chuẩn bị bắt đầu nghe chuyện bát quái.
Tạ Phi lúc này đầu óc không thanh tỉnh lắm, không chú ý tới phản ứng của mỗi người bọn họ, nhận trà Ngân Bạch đưa tới, cảm ơn, nói: “Chuyện phải nói từ lúc tôi nhận việc của tiệm quan tài.”
Việc tệ hại này là người trong nghề giới thiệu, nguyên nhân gây ra là quan tài đã bán ra của tiệm chẳng hiểu sao đều bị đưa trả về, đây chính là đại kỵ trong nghề, nên sau khi chuyện giống nhau xảy ra mấy lần, chủ tiệm đành phải nhờ người tới giải quyết. Tạ Phi nghe xong, cảm thấy có thể là tiểu quỷ đùa dai, lại thêm trong tay đang túng thiếu, vừa nghe thù lao rất cao, liền lập tức nhận.
Nhưng nào ngờ đêm đó sau khi tới mới phát hiện quan tài trả về không phải rỗng, mà đặt người chết vừa qua đời, hơn nữa là người nhà của chủ tiệm quan tài, một ngày chết một người, vừa vặn để đầy quan tài trống được trả về. Chủ tiệm sợ vỡ mật, tìm người khắp nơi đến hóa giải, nhưng chuyện này quá tà môn, mọi người không ai dám nhận, nên cuối cùng chuyện tệ hại mới rơi lên đầu hắn.
Nghe đến đó, đôi mi thanh tú của Ngân Bạch nhướng một cái, vuốt con rắn đen nhỏ nơi cổ tay, hỏi: “Cho nên ngươi là bị lừa nhận vụ làm ăn này?”
“Cũng không thể nói là bị lừa, lúc đó người tìm ta có nói vụ án nan giải, sau khi ta biết có người chết, tưởng lệ quỷ lấy mạng, gϊếŧ nó là được, nên nhận, không ngờ sau đó mỗi đêm đều có người chết, mà ta… Ta lại chẳng biết gì, cho tới hôm nay, người cả gia đình chỉ còn lại một mình ông chủ Tạ, ông ta rất sợ, không ngừng cảnh cáo ta phải cẩn thận, ta cũng lo nếu tiếp tục như vậy, người chết sẽ càng nhiều, mới tìm các người giúp đỡ.”
Kỳ thực sau khi phát hiện tiệm quan tài có người chết, Tạ Phi liền nơm nớm lo sợ. Sau khi trải qua vụ oán linh, hắn biết rất rõ đạo hạnh của mình còn quá nông, đơn độc đối phó với ác quỷ hắn không có tự tin, nhưng bởi vừa nhận được kính chiếu yêu từ chỗ sư muội, hơn nữa để giảm bớt gánh nặng sinh hoạt, cuối cùng vẫn cắn răng nhận, ai ngờ sự tình phát triển trở nên đáng sợ như vậy —
Mỗi đêm, trong không gian u ám hắn đều nhìn thấy người mình bảo vệ bị gϊếŧ chết, sau đó ném vào quan tài, mà những hành động này trên thực tế đều xuất phát từ tay của chính hắn, xuất phát từ cảm xúc căm hận nào đó không giải thích được.
Đáng sợ hơn là sáng sớm mỗi ngày, nắp quan tài được đóng chặt đinh bị mở ra, nhìn thấy tử thi bên trong, hắn sẽ nhớ tới ký ức gϊếŧ người của mình, vết thương trên thi thể đều do hắn để lại, cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng còn có không biết phải làm sao này, người không trải qua không thể nào tưởng tượng nổi. Với hắn mà nói, phần ký ức này mới là kinh khủng nhất, kiên trì vài ngày, hắn rốt cuộc không chịu nổi, đành phải đi khắp nơi xin giúp đỡ.
Liên quan đến chỗ tự mình động thủ gϊếŧ người Tạ Phi không nói, bởi vì đến bây giờ hắn vẫn không cách nào khẳng định rốt cuộc là ảo giác của mình hay là chuyện thực sự xảy ra, nên chỉ nói đến phần ông chủ Tạ liên tiếp gặp chuyện.
“Ông chủ Tạ?”
Ngân Bạch lười biếng nghiêng người dựa vào góc sô pha, nếu không phải hắn nắm được trọng điểm của cả vụ việc, dáng vẻ híp mắt, lười nhác này gần như khiến người khác cho rằng hắn đã ngủ rồi.
Tạ Phi gật đầu: “Nói tới cũng khéo, ông chủ tiệm quan tài kia cũng họ Tạ.”
“Trên đời này nhiều người họ Tạ lắm.” Cắt ngang đối thoại của họ, Hamburger nói: “Thế thì xin hỏi xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ngươi không đi tìm chưởng môn của các ngươi? So với thiên sư gà mờ, Trương Lạc còn đáng tin cậy hơn chứ?”
Được nó nhắc nhở, Chung Khôi vỗ tay một cái, nói: “Đúng rồi, còn có Trương Chính, nghe nói đạo thuật của anh ta cũng rất lợi hại.”
Lời nói vô tâm đổi lấy một đôi mắt khinh thường của Hamburger, Ngân Bạch cũng rất nhàm chán một lần nữa nằm xuống ghế salon, quả nhiên liền thấy mặt Tạ Phi lộ vẻ xấu hổ. Lại nói, Trương Lạc đối với hắn cũng coi như không tệ, nên sau khi thấy mình không giải quyết được, hắn đi tìm Trương Lạc đầu tiên, nhưng lại không gặp được người, quản gia nói Trương Chính đưa Trương Lạc đến vùng khác tĩnh dưỡng, về phần địa điểm là chỗ nào, ông ta cũng không biết.
Năm gần đây thân thể Trương Chính vẫn không tốt, nên Tạ Phi cho dù muốn tìm đến sư bá, ông ấy cũng chưa chắc có thể giúp được mình, hơn nữa thời gian cấp bách, hắn cũng không rảnh rỗi đi tìm người, sau nhiều lần gọi điện thoại cho Trương Chính đều không liên lạc được, hắn đành phải tìm đến Chung Khôi.
Chân mày Ngân Bạch hơi nhếch, nghĩ thầm gần đây Trương Chính đang bận đối phó với Tiêu Lan Thảo kia kìa, làm gì có thời gian để ý đến chuyện nhỏ nhặt của Tạ Phi này, ngoài miệng lại nói: “Thì ra là thế, chuyện này nghe cũng đầy cổ quái, ngươi không hỏi thêm ông chủ Tạ về tình hình cụ thể à? Theo lý nếu không có thâm thù đại hận gì, chẳng ai lại làm chuyện táng tận như thế, gϊếŧ cả một nhà không phải việc quỷ mị bình thường có thể làm ra được.”
Tạ Phi biến sắc, vội hỏi: “Không phải ác quỷ?”
Ngân Bạch dựa sô pha hắng giọng, nói: “Quỷ kỳ thực là loài sinh vật rất trực tiếp, điểm này ngươi có thể tham khảo Chung Khôi một chút. Chúng nếu có oán niệm, sẽ trực tiếp tấn công. Việc rườm rà như thu hồi quan tài đã bán ra, ném người chết vào quan tài này càng giống hành động có mục đích hơn, ông chủ kia nhất định làm chuyện gì thẹn với lòng rồi, nên mới gặp phải báo ứng này.”
Sau im lặng ngắn ngủi, Tạ Phi nói: “Ta có hỏi qua ông chủ Tạ, ông ta cũng không nói ra nguyên cớ, Tạ gia bọn họ làm nghề này rất nhiều năm, chưa từng gây thù chuốc oán với ai.”
Nghe xong lời này, Ngân Bạch chìa hai tay, tỏ ý mình không giúp được gì, Hamburger cũng cắn xong hạt dưa, túm dây xích đèn treo bắt đầu vận động. Thế là thành viên hội đàm chỉ còn lại hai người, Chung Khôi cũng không hiểu chuyện quỷ dị thế này, không cho ra được ý kiến gì. Thấy Tạ Phi hoang mang buồn bực, y đành phải nói: “Trước tiên anh đừng gấp gáp, chuyện thế này xảy ra, nhất định là có nguyên nhân, không bằng đêm nay tôi đi cùng anh tới cửa tiệm nhìn một chút, tôi với chúng cũng coi là nửa đồng loại, tin rằng tương đối dễ trao đổi…”
Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng kêu cắt ngang — “Hú! Hà!”
Chung Khôi ngẩng đầu nhìn, Hamburger đang hoa chân múa tay trên đèn pha lê, lông toàn thân đều xù lên, trong miệng còn lẩm bẩm, mấy hôm nay Hamburger vẫn luôn như vậy, y mặc kệ, cúi đầu đang muốn tiếp tục, lại chợt nghe thấy hai tiếng hô to: “Hú! Hà!”
Mọi người đang nói chuyện nghiêm túc, bị Hamburger nói chêm chọc cười, không khí khẩn trương vốn có biến mất không còn, Chung Khôi nhịn không được nói với nó: “Ngươi có thể yên tĩnh một chút được không?”
“Ta rất yên lặng mà, yên lặng luyện công.” Hamburger dùng cánh điểm lên thân thể mình: “Giờ toàn bộ võ công của ta đã bị phế, nên đang cố gắng đả thông hai mạch nhâm đốc.”
“Xì!” Ngân Bạch khinh thường hừ nói: “Một con chim như ngươi có nhâm đốc cái rắm?”
“Chim sẻ tuy nhỏ vẫn đầy đủ ngũ tạng kia, huống chi ta là âm ưng!”
Thấy sắc mặt Tạ Phi càng khó coi, Chung Khôi ra sức nháy mắt với hai người kia, bảo họ đừng quá đáng, Hamburger đảo mắt, tạm thời bỏ qua luyện công, vỗ cánh bay đến bàn trà trước mặt Tạ Phi, bước thong thả nói: “Vấn đề của ngươi chúng ta đều hiểu, có điều đến đây xin giúp đỡ, ta muốn hỏi trước một câu — ngươi có mang tiền không?”
Tạ Phi sửng sốt, Hamburger vẫy vẫy cánh, nói tiếp: “Mấy trăm đồng thì khỏi nói, còn chưa đủ tiền ngồi xe, phải biết rằng đây không phải cơ quan từ thiện, có tiền thì không vấn đề gì, không có tiền… vậy ngươi phải tự mình giải quyết vấn đề rồi.”
Hiểu ý nó, Tạ Phi thở dài, hắn cũng biết Trương Huyền ra giá cao thế nào, nếu không phải cùng đường, lại thêm trước đó đã từng giúp Chung Khôi và Nhϊếp Hành Phong, hắn cũng không tự chạy tới rước nhục, há miệng muốn hỏi cần khoảng chừng nhiêu tiền, còn chưa mở miệng, đã bị Ngân Bạch giành trước, tràn đầy tình cảm nói: “Mọi người đều là bạn bè, cứ nói đến tiền rất tổn thương tình cảm, có điều quy củ chính là quy củ, nói vậy ngươi cũng hiểu chứ.”
Tạ Phi đương nhiên hiểu, cắn răng hỏi: “Vậy cần bao nhiêu?”
“Cái gương nhỏ này của ngươi không tệ nhỉ.”
Từ lúc Tạ Phi vào cửa, Ngân Bạch liền nhìn chằm chằm chiếc gương đồng màu mực treo trên túi hắn, phù văn trên gương đồng cổ quái, khiến hắn nổi lên tâm tư chiếm làm của riêng, nói: “Giá cả đối với ngươi mà nói có lẽ khá miễn cưỡng, song nếu là cái gương này, khả năng có chỗ để thương lượng.”
“Không được!” Tạ Phi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Đây là thứ bạn thân ta đưa, không thể đưa cho ngươi!”
“Ngươi cũng có bạn thân?” Hamburger nghiêng đầu quan sát hắn: “Việc này quá thần kỳ!”
Tạ Phi bị chặn họng xanh cả mặt, nhưng có việc nhờ người, không thể không nén giận giải thích: “Đây là kính chiếu yêu, các ngươi lấy cũng vô dụng.”
“Có lẽ Trương Huyền sẽ thích.” Ngân Bạch dẫn dắt từng bước: “Ngươi không ngại thì thế chấp cái gương ấy trước, đợi có đủ tiền rồi tới chuộc đồ cũng được mà, giờ tình hình này, cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình quá đối với ngươi cũng không có lợi.”
Tạ Phi sao mà không biết, nhưng hắn càng lo lắng hơn nếu đưa cái gương cho Trương Huyền, khả năng rất khó đòi về, người tu đạo ai chẳng muốn có nhiều món pháp bảo phòng thân, đối với họ mà nói, chiếc gương quý giá này có lẽ ngang với ngàn vàng.
Giằng co mấy phút, thấy Trương Huyền từ đầu đến cuối không ra mặt, Tạ Phi đoán có thể cậu căn bản không hứng thú với vụ này, nên mới cứ để thuộc hạ kéo dài thời gian của mình, hắn không phải là người không biết nhìn mặt đoán ý, thấy đã như vậy, có nói thêm gì cũng vô ích, đứng lên cáo từ, không đợi Chung Khôi giữ lại đã vội vã ra ngoài.
“Đợi tôi một chút.”
Chung Khôi thấy tâm tình Tạ Phi rất không ổn định, vội vàng đuổi theo ra, xem xét mặt mũi hắn, đợi đi được một đoạn đường mới nói: “Họ bình thường nói chuyện toàn như vậy, anh đừng để ý nhé, kỳ thực chúng tôi không phải không giúp anh, tôi sẽ…”
“Tôi hiểu.” Ra khỏi cửa bị gió lạnh tạt vào, Tạ Phi từ từ tỉnh táo lại, ngắt lời Chung Khôi, nói: “Không sao, đột nhiên tới thăm hỏi, tôi thấy tôi cũng đường đột.”
Hắn tháo gương đồng từ túi chéo vai xuống, giao cho Chung Khôi, Chung Khôi sau khi tiếp lấy tay chợt trầm xuống, không ngờ cái gương thoạt nhìn không lớn lắm lại nặng như vậy, y vội vàng trả lại cho Tạ Phi: “Cái gương này rất quan trọng đối với anh đúng không? Vậy thì không cần thế chấp đâu, nếu biểu giá của Trương Huyền thực sự quá cao, tôi có thể ứng tiền trước giúp anh…”
“Cậu có tiền sao?”
Bị hỏi đến vấn đề mấu chốt, Chung Khôi gãi gãi đầu, giờ tất cả tiêu xài của y đều mượn Trương Huyền và Mã Linh Xu, đành phải nói: “Cái này anh đừng để ý, để tôi xử lý là được rồi, cùng lắm thì mượn trước, nghĩ cách trả sau.”
Tạ Phi cười lạnh một tiếng, nếu không phải hiểu rất rõ tính tình của Chung Khôi, hắn nhất định coi lời những lời này thành đang trêu chọc mình. Trương Huyền cũng không phải thằng ngu, nếu không có lợi, sao cậu ta phải cho Chung Khôi mượn tiền? Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là mình bị tính toán.
“Cậu không hiểu Trương Huyền lắm đâu.” Hắn nói.
“Hả?”
Phớt lờ phản ứng kinh ngạc của Chung Khôi, Tạ Phi hỏi y: “Cậu có tin báo ứng không?”
Câu hỏi vừa cổ quái vừa đường đột, chủ đề nhảy quá nhanh, Chung Khôi không biết Tạ Phi muốn hỏi gì, Tạ Phi cũng không nói thêm nữa, kéo tay y qua, hướng mặt trái của gương đồng lên trên, bảo cậu ta cầm lấy, nghiêm túc nói: “Việc làm ăn lần này tôi không biết có thể hoàn thành thuận lợi hay không, nếu tôi thất bại, phiền cậu trả cái gương này cho sư muội tôi, chính là Trương Yên Hoa, con gái của Trương Tuyết Sơn.”
Nói đến đây, Tạ Phi cười khổ một tiếng, ngày đó hắn cùng Trương Yên Hoa gặp mặt, Trương Yên Hoa còn mấy lần dặn hắn gần đây thời vận rất kém, đừng nhận công việc, hắn lại không nghe, luôn cảm thấy đại nạn không chết thì thời cơ sẽ xoay chuyển. Giờ xem ra linh lực của sư muội quả nhiên cao hơn hắn, hắn tuy rằng học đạo từ nhỏ, lại không tin báo ứng gì đó, nhưng sau khi liên tiếp trải qua hai sự kiện, hắn nghĩ có lẽ mình nên tin, bất cứ chuyện gì đều có nhân có quả, không báo ứng ngay, thì sẽ báo ứng lên đời sau.
Vụ Mã Linh Xu còn có thể nói là hắn không may, nhưng lúc này đây hắn nghĩ có lẽ hắn tự làm tự chịu.
Chung Khôi không biết tâm tư của Tạ Phi, thấy tinh thần hắn hoảng hốt, rất lo lắng hỏi: “Tôi có thể chuyển giúp anh, nhưng anh phải đi làm việc, vẫn cầm gương đi thì tốt hơn chứ?”
“Đây là kính chiếu yêu, nghe đâu uy lực rất lớn, công lực của tôi còn chưa khống chế được nó, cậu cũng đừng soi mình vào, tránh xảy ra chuyện.” Tạ Phi dặn dò xong, rồi cười cười với y: “Bất kể nói thế nào, vẫn phải cảm ơn cậu.”
Hắn nói xong liền xoay người rời đi, mãi đến khi hắn đi xa, Chung Khôi vẫn không hiểu ý hắn muốn biểu đạt, nhìn cái gương trong tay, lầm bầm: “Tôi nghĩ, hẳn là anh không hiểu Trương Huyền hồi.”
Y biết Tạ Phi lo lắng, nhưng Trương Huyền sẽ không cảm thấy hứng thú với một cái gương nhỏ đâu, có thể khiến Trương Huyền thực sự đặt trong lòng trên đời này chỉ có một người là Chủ tịch mà thôi.
Huống chi cái gương này có uy lực thực sự không còn chưa biết, Chung Khôi dâng lên lòng hiếu kỳ, ném lời nhắc nhở của Tạ Phi ra sau đầu, cầm lấy gương, hướng mặt kính về phía mình, nhưng mặt kính mờ mịt, như bôi một tầng mực mỏng, hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo y.
“Xem ra tôi vẫn được coi là một người bình thường.”
Y đắc ý bỏ cái gương vào túi, cảm thấy bản thân là quỷ hồn lại không bị cái gương chiếu ra, hoặc là do y vẫn có thể ăn uống lu bù ở nhân gian, hoặc là cái gương này căn bản không thần kỳ như Tạ Phi nói.
Chung Khôi về đến nhà, Ngân Bạch đổi từ tư thế ngồi sang nằm, lười biếng cuộn tròn trên ghế salon, một tay vuốt ve con rắn đen trên cổ tay, Hamburger thì coi bàn trà thành bãi luyện công, nghiêm trang vận động trên bàn.
Tạ Phi tức giận bỏ đi, hai người gây họa này vẫn bộ dạng không việc gì, Chung Khôi rất mất hứng, đi tới, nói: “Các ngươi vừa rồi rất quá đáng, cho dù Tạ Phi trước đây có sai, nhưng người ta đã sửa sai hướng thiện, giờ gặp chuyện, tới nhờ chúng ta giúp đỡ, các ngươi không giúp thì thôi, làm gì mà kết hội trả thù anh ta?”
“Làm sáng tỏ một chút, thân là sứ giả âm giới, ta không có hẹp hòi như vậy.” Hamburger giơ cánh phản bác: “Ta chỉ thực sự cầu thị giúp hắn phân tích vấn đề — không có tiền, ở Trương gia thực sự không thể làm được.”
Chung Khôi chuyển ánh mắt sang Ngân Bạch, người sau dùng miệng ngậm cổ hắc xà, đang chơi đùa với nó, bị trừng, hắn buông hắc xà ra, nói: “Tạ Phi tốt hay xấu không liên quan đến ta, hắn trước đây cũng chưa từng đắc tội ta, ta sao phải trả thù hắn?”
“Nhưng mà…”
“Chung Khôi, nếu muốn sống ở dương gian lâu một chút, làm một con quỷ tốt là đúng, nhưng đừng làm một con quỷ đần, bị người ta lợi dụng cũng không biết.”
Ngân Bạch trong lời nói còn có hàm ý khác, Chung Khôi không nhịn được hỏi: “Có ý gì?”
Bị Ngân Bạch trêu đùa, hắc xà giận, thừa dịp hắn không chú ý trườn ra, bị hắn lập tức kéo đuôi lôi về, tay vuốt ve lưng rắn, trong miệng phát ra tiếng cười nhạt: “Ngươi vừa rồi không nhìn ra à? Tạ Phi căn bản không nói thật với ngươi. Người chết nhà ông chủ Tạ, không phải người chết nhà hắn, thân là thiên sư tu đạo từ nhỏ, lại quanh năm tiếp xúc với quỷ quái, hắn đến nỗi kích động thành cái dạng như thế hay sao?”
“Là hối hận chăng, dù sao anh ta nhận tiền, lại bởi vì sai lầm của mình mà khiến người nhà đối phương chết, nên rất lưu tâm đi.”
Tuy nói vậy, nhưng được Ngân Bạch nhắc tỉnh như thế, Chung Khôi cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi của Tạ Phi hơi quá khích, chí ít do hắn che giấu một vài chuyện mà dẫn đến nói chuyện ấp a ấp úng.
Giải thích của cậu ta đổi lấy tiếng hừ lạnh của hai người kia, Hamburger nói: “Tin ta đi, tiền bối Chung Chung thân ái, một thiên sư việc đầu tiên học khi còn nhỏ không phải là bắt quỷ, mà là học làm thế nào để giữ tâm thái bình hòa, đặc biệt loại người bạc tình như Tạ Phi, hắn sẽ không vì sinh tử của người khác mà canh cánh trong lòng. Còn có ông chủ Tạ kia, nhà ông ta liên tiếp có người chết, việc nên làm không phải là báo cảnh sát sao? Ít nhất cũng phải chạy khắp nơi liều mạng xin giúp đỡ chứ? Sao nhất định phải thắt cổ vào cái tên đạo sĩ hạng ba Tạ Phi này?”
Ngân Bạch tiếp lời: “Một người không giải quyết được phiền phức, chạy tới nhờ ngời khác, lại không nói ra chân tướng, chứng tỏ hắn hoàn toàn không có thành ý, nếu chúng ta hỗ trợ, rất có thể khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.”
“Biết đâu anh ta có nỗi niềm khó nói thì sao?”
“Những chuyện đã trải qua nói cho ta biết, nếu một người lừa ngươi một lần, hắn sẽ lừa ngươi lần thứ hai, đệ nói có đúng không, Ngân Mặc?”
Ngón tay dài xoa đầu hắc xà, giọng nói Ngân Bạch dịu dàng, hắc xà lại dường như cảm giác được điều gì, đột nhiên liều mạng giãy dụa, Chung Khôi lúc này mới phát hiện nơi Ngân Bạch đang bóp là bảy tấc của rắn, hơn nữa còn dùng sức rất lớn, hoàn toàn phớt lờ phản ứng đau đớn của hắc xà.
Hamburger cũng chú ý thấy Ngân Mặc không bình thường, nhảy qua kêu lên: “Này, ngươi muốn bóp chết nó à?”
Ngân Bạch buông lỏng tay ra, dịu dàng thả hắc xà lên người mình, đổi thành vỗ về, mặc kệ vẻ mặt khẩn trương của hai người, hắn mỉm cười nói: “Đây chỉ là trò đùa giữa hai huynh đệ chúng ta.”
Nhìn hắc xà bởi vì khó chịu mà phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, thân thể giãy dụa một cách căng thẳng, Chung Khôi và Hamburger đều rất muốn nói — nếu đây là đùa giỡn, vậy đùa cũng quá đáng quá thì phải?
Có điều đây là vấn đề giữa huynh đệ họ, người ngoài không tiện lắm miệng, Chung Khôi lấy gương đồng của Tạ Phi ra hý hoáy, suy nghĩ tìm một cơ hội trao đổi lại với hắn một chút, thấy gương trong tay y, thần sắc Ngân Bạch khẽ động, nói: “Cho ta xem một chút.”
Chung Khôi còn chưa đáp, Hamburger đã cười trước: “Đây là kính chiếu yêu, ngươi soi không tốt lắm đâu nhỉ? Hay để cho ta soi một cái, xem có thể chiếu ra nguyên hình âm ưng không.”
Nó bay đến trước mặt Chung Khôi tò mò quan sát kính chiếu yêu, sợ họ giàng giật ảnh hưởng đến cái gương, Chung Khôi vội vàng bỏ lại vào túi, Hamburger khinh thường bĩu môi: “Thật nhỏ mọn, một cái gương thôi mà, soi cái thì chết à.”
Đang tranh cãi ầm ĩ, trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Trương Huyền chạy rất nhanh xuống, còn tiện thể khoác quần áo lên người, thấy bọn họ, lên tiếng chào hỏi rồi chạy vào phòng bếp.
Chung Khôi theo tới, thấy cậu cầm hai cái bánh quy bỏ vào miệng, vừa nhai bánh vừa chạy vào thư phòng cách vách lấy văn kiện, liền hỏi: “Trương Huyền anh bận à?”
“Bận chứ.” Trương Huyền trong lúc ba chân bốn cẳng nhìn đồng hồ: “Sắp muộn rồi, đều do chiêu tài miêu, làm hại tôi dậy trễ…”
“Trương Huyền, nếu tôi muốn nhờ anh nhận vụ án, anh có thời gian giận không?”
“Nếu có tiền thì ờ…”
Trương Huyền nói xong, không đợi Chung Khôi đáp lại, một giây sau lập tức đổi chủ ý, lắc lắc đầu ngón tay về phía cậu ta: “Cho dù có tiền tôi cũng không rảnh nhận, Tiểu Lan Hoa bỏ lại một đống rắc rối lớn cho tôi, tôi sắp bị hắn làm cho hôn mê rồi, tên khốn kiếp ấy!”
Tiếp theo Chung Khôi hoàn toàn không có cơ hội nói thêm gì, đã thấy Trương Huyền nhanh nhanh chóng chóng ăn xong bánh quy, cầm áo khoác vội vã đi ra ngoài, động tác nhanh gọn, chứng tỏ cậu bây giờ quả thực rất bận, hoàn toàn không rảnh để ý tới chuyện Tạ Phi.
“Xem ra chuyện của Tiêu Lan Thảo có chút phiền phức.” Ngân Bạch nói xong, thấy Chung Khôi còn đứng ngơ ngẩn chỗ đó, hắn tốt bụng nói: “Bạn của Mã tiên sinh mười giờ sẽ tới sân bay, hình như hắn sắp xếp ngươi đi đón máy bay.”
“A, hỏng rồi!”
Được nhắc nhở, Chung Khôi chợt nhớ đến công việc của mình, vỗ trán, cũng giống Trương Huyền cấp tốc sửa sang dáng vẻ, sau đó cầm bánh bích quy vừa ăn vừa chạy ra ngoài, chưa đầy mấy phút, trong phòng khách chỉ còn lại Hamburger và huynh đệ Ngân Bạch.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ vài giây, Hamburger hắng giọng, mở miệng trước.
“Trực giác nói cho ta biết cái ông chủ Tạ kia không chân chính.”
“Đúng vậy.” Ngân Bạch cuốn đuôi con rắn đen vào giữa ngón tay mình tùy ý xoay, nói: “Nếu ta là đương sự, khi sinh mạng cả một nhà bị uy hϊếp, sẽ nghĩ hết cách để tìm đường sống, chứ không phải đánh cược vào một người không quen biết.”
“Dù sao nhàn rỗi không có việc gì, có muốn đi điều tra xem không?”
Đề nghị hăng hái bừng bừng của Hamburger một giây sau bị đánh trở về: “Ta muốn ngủ đông, nếu ngươi đi thăm dò, quay về nhớ công bố đáp án.”
Cái gọi là ngủ đông chính là luyện công, thấy Ngân Bạch không hứng thú, Hamburger cũng lười, vỗ cánh bay lên đèn pha tiếp tục ngủ bù.
“Trực giác còn nói cho ta biết, bớt lo chuyện người mới có thể sống lâu trăm tuổi.”