Lý Thừa Quân là viện trưởng của một bệnh viện lớn, công việc mỗi ngày đều rất bận rộn, nhiều khi còn làm việc đến quên cả thời gian.
Thế nhưng dạo gần đây lại có chút thay đổi, mỗi ngày hắn đều cố gắng hoàn thành công việc trước bảy giờ tối, sau đó từ chối các loại xã giao để nhanh chóng về nhà.
Đồng nghiệp và cấp dưới đều cho rằng trong nhà có việc nhưng thực chất Lý Thừa Quân chỉ là muốn về nhà dùng cơm tối cùng con dâu. Từ khi con trai kết hôn đến nay, trong nhà ấm cúng hơn nhiều, quả nhiên có bàn tay của một người phụ nữ chăm nom khiến mọi thứ đều khác hẳn đi. Nói ví dụ như con dâu của hắn nấu cơm rất ngon, tay nghề không hề thua kém nhà hàng năm sao, quan trọng nhất là cảm giác thân mật của bữa cơm gia đình khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Mới có mấy tháng ăn cơm Mộng Dao nấu mà hắn đã nghiện mất rồi, bây giờ ăn đồ ăn bên ngoài cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, càng đừng nói là đồ ăn ở bệnh viện quả thực là khó có thể nuốt xuống.
Lý Thừa Quân rất muốn về nhà thật nhanh nhưng mà vừa lái xe ra khỏi bệnh viện đã thấy đường bị tắc chật kín. Giờ cao điểm xe cộ nườm nượp, nhân cơ hội dừng đèn đỏ hắn gọi điện cho Mộng Dao nhưng kết quả là không thấy ai nghe máy.
Bình thường hắn gọi điện cho cô không đến mấy giây đã có người bắt máy, cho nên vài lần liên tục không gọi được khiến Lý Thừa Quân có chút sốt ruột. Hắn chuyển sang gọi điện cho con trai.
Lý Thừa Minh nhìn thấy màn hình hiển thị là ba gọi đến, hắn ta giơ tay ý bảo cô gái bên cạnh đừng nói chuyện, đối phương thức thời ngậm miệng lại.
"Ba tìm con có việc gì không?"
Lý Thừa Quân nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
"Thời gian này con đã gọi điện cho Dao Dao lần nào chưa?"
Đứa con trai này của hắn đúng là một kẻ vô trách nhiệm. Đã kết hôn với con gái người ta nhưng lại bỏ bê chẳng thèm quan tâm, ngay cả gọi điện hỏi thăm cũng cần phải có người nhắc nhở.
"Chưa đâu ba, thôi con có việc bận rồi, con cúp máy trước đây!"
Quả nhiên, Lý Thừa Minh phủ nhận ngay, sau đó như sợ hắn khởi binh vấn tội mà vội vội vàng vàng cúp máy.
Lý Thừa Quân không lấy được chút tin tức hữu dụng nào trong lòng càng bực bội hơn. Ngón tay thon dài vô thức gõ lên tay lái.
Hôm nay tắc đường kinh khủng, bình thường chỉ mất hai mươi phút mà hôm nay hơn một tiếng hắn mới về đến nhà.
Lý Thừa Quân mở cửa ra, trong nhà tối om không thấy ánh sáng, rèm cửa cũng chưa kéo ra, giống hệt như khung cảnh lúc hắn rời đi sáng nay.
Trong lòng hắn càng thêm lo lắng, nếu là ngày thường thì lúc này đã thấy thân ảnh Mộng Dao bận rộn trong phòng bếp hoặc là đang ngồi trong phòng khách đợi hắn về rồi. Nghĩ vậy, hắn đi đến phòng ngủ của con dâu gõ cửa mấy cái.
"Dao Dao, con có nhà không?"
Đợi một lúc lâu, ngay khi Lý Thừa Quân cho rằng cô không ở nhà, một âm thanh yếu ớt chậm rãi vang lên.
"Ba, con đây, ba cứ vào đi."