Vùng Đất Tự Do

Chương 4

Tài cầm bức ảnh lên. Người đàn ông trong ảnh hắn chưa từng thấy bao giờ, nhưng từ gương mặt đã có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của gã.

- Làm sao mày có bức ảnh này?

- Tay trong của bọn tao chụp. Thằng chụp đã bị gϊếŧ nên tao cũng không có thông tin gì nhiều hơn mày bây giờ.

- Đây rõ ràng là một nhà hàng.

- Chuyện đó thì bọn tao biết rồi. Sau lần đấy Samuel không bao giờ xuất hiện tại nhà hàng đó nữa, nên nếu mày định phục kích nó trong nhà hàng thì tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ đó đi.

- Tao không định phục kích nó trong nhà hàng. Nhưng cái nhà hàng này.. hơi lạ.

Tài nhìn kỹ bức ảnh thêm lần nữa.

- Tay trong của bọn mày dùng tư cách gì để được gặp Samuel ở cự li gần thế này?

- Nó bảo có mối bán súng rất ngon và an toàn.

- Vậy thì mối hiện tại của thằng Samuel không tốt lắm. Nó không hài lòng mới phải mạo hiểm gặp tay trong của bọn mày.

- Có thể. Nhưng tao chưa thấy chi tiết đó sẽ dẫn đến điều gì.

- Đừng chất vấn tao. Nó đã gϊếŧ năm người bên mày bằng phương tiện gì?

- Chủ yếu bằng dao. Chỉ có thằng thứ tư mới bằng súng.

- Hắn bắn mấy phát?

- Ba phát.

- Ba phát là quá nhiều với các sát thủ hàng đầu. Có lẽ vấn đề nằm ở khẩu súng. Samuel rõ ràng không hài lòng với khẩu súng của gã.

- Có thể.

- Lần cuối cùng gã gϊếŧ người bên mày là hôm nào?

- Cách đây ba hôm. Ở chợ cá Long Beach.

Tài gõ tay lên tấm ảnh:

- Mày biết cửa hàng này nổi tiếng vì món gì không?

- Cá.

- Đúng vậy.

- Thì sao?

- Tao nghĩ Samuel là người chủ động chọn nhà hàng này. Các sát thủ không bao giờ chịu đến những nơi hắn không quen thuộc để gặp người lạ. Quá mạo hiểm.

- Điều đó rất có lý.

- Như vậy thì hoặc Samuel là người thích cá đến mê muội, hoặc hắn có quan hệ nào đó với cửa hàng. Tao thiên về vế sau hơn, vì nếu hắn là loại người dám đặt tính mạng sau bữa ăn thì hắn đã phải chết lâu rồi mới đúng.

Lần đầu tiên Martin Mac nhìn thấy manh mối từ những câu chuyện vu vơ.

Gã tỏ ra kích động:

- Mày nói Samuel bảo kê cho nhà hàng này?

- Không. Sao mày dễ mất bình tĩnh vậy? Thật lạ khi người như mày có thể tồn tại trong nghề sát thủ.

- Tao gặp nhiều may mắn. Với cả bọn tao chỉ là Con Kiến thôi.

- Tao không nghĩ Samuel bảo kê cho nhà hàng này. Gã không dám làm vậy đâu. Nhưng tao cho rằng gã có thể là chủ cửa hàng hoặc quen biết rất thân tình với chủ cửa hàng.

- Mày nghĩ vậy à?

Martin Mac hỏi một câu rất ngu. Câu đó chẳng có nghĩa gì cả, chỉ để bôi trơn cuộc trò chuyện mà thôi.

- Mày cho tao thời hạn ba ngày. Trong ba ngày làm thế đ.. nào gϊếŧ người được?

- Chuyện này tao không tự quyết được.

- Ừ, tao nghĩ mày là thằng sai vặt của ai đó. Mày không đủ thông minh để điều khiển một tổ chức, cho dù chỉ bé bằng Con Kiến đi nữa. Vậy nên tao nghĩ mình phải ra tay trước. Tao sẽ gϊếŧ chủ cửa hàng này và chúng mày sẽ tiết lộ danh tính của tao để thằng Samuel tìm đến. Khi gã đến, tao sẽ gϊếŧ gã.

Ý tưởng của Tài rất độc ác. Hắn quyết định gϊếŧ một người tuy chưa thể kết luận là vô tội nhưng từ trước đến nay chưa từng có ân oán gì với hắn để tìm đường đến Samuel.

Martin Mac nhìn hắn thán phục.

- Mày thông minh thật. Tao bắt đầu thấy thích mày rồi đấy.

- Im đi Martin Mac. Lúc điều tra Samuel hẳn mày đã phải tìm hiểu về cửa hàng này rồi chứ?

- Tao đã tìm hiểu nó rất kỹ. Chủ cửa hàng là một con mụ da đen tên là Ida. Cửa hàng mở cửa từ mười một giờ trưa đến mười một giờ đêm. Mụ không tin ai nên là người duy nhất cầm chìa khóa của cửa hàng.

- Con mụ ấy dám đến cửa hàng một mình à?

- Có hai thằng vệ sĩ luôn đi cùng với mụ. Chúng khá là chuyên nghiệp và đáng gờm, không rõ có thằng nào có súng không.

- Vậy thì đối tượng của chúng ta có ba người.

Khi nói câu ấy, không rõ Tài ám chỉ hắn sẽ gϊếŧ cả ba người, hay hắn phải đối phó với ba người.