Tiểu Thất

Chương 3

Ta ở trong điện Cần Chính.

Tạ Từ vẫn chưa lấp đầy hậu cung, phần lớn thời gian hắn đều ở đây.

Nhóc con có chút bất mãn về chuyện này, nhưng thật ra nó rất ngoan.

Ló đầu ra nhìn thấy Tạ Từ thì hừ lạnh một tiếng, biến mất đi ngủ.

Một hồn phách như ta thật ra cũng không có gì để làm.

Mỗi ngày chống cằm nhìn Tạ Từ phê sổ con, bàn chuyện triều chính.

Phụ hoàng và anh trai Thái tử bỏ lại cục diện rối rắm, thật ra hắn cực kỳ bận rộn.

May mà hắn bận nên Tống Phù Thanh rất ít khi đến.

Có điều hắn đã đổi tên điện Phương Hoa thành cung Phù Thanh, làm tẩm cung Hoàng hậu cho nàng ta.

Điều này khiến ta có chút không vui.

Điện Phương Hoa là cung điện ở gần điện Cần Chính nhất.

Năm đó phụ hoàng ban nó cho ta đã thể hiện rõ sự sủng ái dành cho ta.

Tạ Từ để Tống Phù Thanh ở đó, là thể hiện sự sủng ái đối với nàng ta sao?

Nhưng mà nhìn thấy bàn tay viết chữ của hắn, ta lại tha thứ cho hắn.

Hắn đã từng có một đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ, là ta đập nát nó từng chút một.

Bây giờ hắn cầm bút cũng có chút khó khăn.

Buổi tối ta lại dán vào hắn mà ngủ.

Giống như năm đó sau khi bọn ta thành thân vậy.

Có một đêm có lẽ là hắn ngủ đến mơ hồ, thế mà lại dịch chăn cho ta, còn xoay người ôm ta.

Kết quả đương nhiên là ôm không khí.

Sau đó hắn bừng tỉnh.

Hắn ngồi trong bóng đêm rất lâu.

Lâu đến mức khi ta cho rằng hắn sắp ngồi thiền thì hắn lại đập chén trà bên giường.

Sau đó ta không làm phiền hắn nữa.

Hắn ngủ thì ta bay ra ngoài, chơi với nhóc con, hoặc là tự mình bay đi.

Đêm nay sổ con của hắn hơi nhiều, lúc ta lơ lửng ở bên ngoài thì đã rất muộn rồi.

Cho nên ta gần như liếc mắt là nhìn thấy bóng dáng của Tống Phù Thanh.

Muộn thế này rồi, nàng ta khoác áo đen là muốn làm gì đây?

Nhìn phương hướng của nàng ta, đi dịch đình à?

Ta chỉ sững sờ trong chốc lát rồi đuổi theo.

Trong địa lao của dịch đình, ánh sáng mờ tối.

Rõ ràng là đã có người sắp xếp trước, lính canh người ngủ thì ngủ, người say thì say.

Tống Phù Thanh đi cả đoạn đường thông suốt.

Vậy mà nàng ta lại tìm đến Thu Thiền.

Trên người Thu Thiền đã chịu tra tấn nhưng trông không hề chật vật.

Trong ánh mắt nhìn Tống Phù Thanh thậm chí còn lóe lên ánh sáng như sao.

“Cô Tống, nghĩ rõ ràng chưa?”

Sắc mặt của Tống Phù Thanh không hề dễ nhìn: “Ta đã nói với cha ta bảo đảm cho các ngươi một mạng, rốt cuộc các ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Thu Thiền cười một tiếng.

“Muốn thế nào thì đã nói rõ với cô Tống rồi mà.”

“Chẳng lẽ cô Tống vẫn không hiểu sao? Vị kia không phải thật lòng với cô đâu.”

“Ngươi láo xược!”

Thu Thiền lại không hề e sợ: “Năm nay cô Tống đã hơn hai mươi, nếu như hắn muốn cưới cô thì sao lại đợi đến bây giờ?”

“Đại điển phong hậu lại chậm trễ rồi đúng không?”

“Nhìn ngoài mặt là muốn thưởng cung điện gần điện Cần Chính nhất cho cô.”

“Thật ra… Điện Phương Hoa bị thiêu rụi như vậy, trùng tu lại một phen thì cũng mất nửa năm một năm.”

“Cô Tống à, cô xác định, một năm sau hắn vẫn cần vị Hoàng hậu là cô sao?”

“Huống chi…” Thu Thiền tóm lấy song sắt, biểu cảm rất đặc sắc: “Cô Tống, năm đó cô đã làm việc gì, cô biết rõ hơn bất cứ ai chứ.”

“Nếu như vị kia biết được…”

“Câm miệng!” Khuôn mặt Tống Phù Thanh tái nhợt.

Thu Thiền cười, đưa tay, mở ra.

Để lộ bình sứ trong lòng bàn tay: “Cô Tống, cô không còn lựa chọn nữa.”

*

Vậy mà Thu Thiền lại muốn Tống Phù Thanh hạ độc chết Tạ Từ.

Ả vốn dĩ đã có ý định quay về hoàng cung, áp chế Tống Phù Thanh làm việc cho bọn họ.

Ta lo lắng đi theo sau lưng Tống Phù Thanh.

“Tống Phù Thanh, cô đã hồ đồ một lần rồi, dù thế nào cũng đừng hồ đồ lần thứ hai nha!”

Mấy năm quá khứ đó có bao nhiêu người dân vì tà đạo mà trôi dạt khắp nơi?

Có bao nhiêu chàng trai vì một câu “Đại nghiệp trường sinh” của hắn ta mà chết tha hương.

Kỳ Hoài Thịnh vốn dĩ chính là người điên.

Nếu như để thiên hạ này rơi vào tay hắn ta thì không còn là đất nước nữa.

Đương nhiên là Tống Phù Thanh không nghe thấy ta nói.

Nàng ta đang nổi giận.

Nàng ta đập hết bình hoa trong phòng.

“Ta đã làm sai điều gì?!”

“Dựa vào cái gì?!”

“Ta chỉ là ái mộ chàng mà thôi!”

“Mấy năm nay người ở bên cạnh chàng là ta! Người cầu xin cha giúp chàng là ta! Nàng ta đã làm cái gì chứ?!”

“Nàng ta gả làm vợ người ta! Mặc sức ăn chơi!”

Thân thể nàng ta dơ bẩn như thế, làm sao xứng với chàng chứ?!”

“Thế mà còn nói cái gì mà “Ở đây chờ chàng”, Lý Dung Yên ngươi có thấy xấu hổ không!”

Ta bay bên cạnh nàng ta.

Thì ra, nàng ta nghĩ như vậy sao.

“Ngươi đã yêu chàng như vậy, vì sao lại chạy theo Kỳ Hoài Thịnh?”

“Lý Dung Yên sao ngươi không chết đi?!”

“Loại người như ngươi, dựa vào cái gì mà còn sống sót?!”

Ta quả thật đã chết rồi mà.

Ta nhìn qua người bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn, không rõ vì sao người dính dáng đến Kỳ Hoài Thịnh đều trở thành dáng vẻ mà ta không quen biết.

Phụ hoàng như vậy, Thu Thiền như vậy, Tống Phù Thanh cũng như vậy.

Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Kỳ Hoài Thịnh giấu giếm tin tức về cái chết của ta.

Hắn ta quá giỏi việc nắm bắt lòng người.

Hắn ta mượn miệng của Thu Thiền, nói bên tai Tống Phù Thanh lần này đến lần khác:

“Cô cho rằng cô hơn thất Công chúa được à?”

“Cô không ra tay, đợi thất Công chúa quay về, vạch trần chuyện cô đã làm, đừng nói là Hoàng hậu, cô còn có thể sống ngày tháng dễ chịu à?”

“Ra tay đi! Gϊếŧ người đàn ông vốn dĩ không yêu cô đi!”

“Thứ cô muốn, Quốc sư đại nhân cũng có thể cho cô!”

“Đừng tin hắn, Tống Phù Thanh.”

Ta bất lực bay trên không trung: “Tạ Từ không phải là người tàn nhẫn.”

“Như lời cô nói đó, mấy năm nay người ở bên cạnh chàng là cô, người giúp chàng là cô.”

“Mạo nhận công lao của ta mà thôi, chàng biết được thì cũng không đến mức đuổi cùng gϊếŧ tận cô đâu.”

“Huống chi…”

Ta căn bản không quay về được nữa.

Đáng tiếc, Tống Phù Thanh không nghe được chữ nào cả.

Nàng ta đập đồ rơi nước mắt, tỳ nữ duy nhất trong phòng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy.

“Ta không làm Hoàng hậu được sao?”

Nàng ta đập nát chiếc bình hoa cuối cùng trong phòng.

Ánh mắt chợt trở nên sắc bén: “Không, ta làm được.”

Nàng ta lau sạch nước mắt: “Ai cũng đừng hòng cản đường ta!”

“Tiểu Đào, ngươi đi truyền lời cho cha, sau khi vào chầu xong thì ở nhà chờ ta.”

Tiểu Đào run rẩy nhận lệnh lui ra ngoài.

Tống Phù Thanh lấy chiếc bình sứ mà Thu Thiền đưa cho nàng ta ra, vuốt ve một lúc rồi cười lên.

Lấy ra chiếc bình sứ khác từ trong tay áo.

*

Ta không biết Tống Phù Thanh muốn làm gì.

Ta không có cách nào rời khỏi hoàng cung, chỉ thấy khi nàng ta quay về, trong mắt lóe lên ánh sáng sâu xa giống như con sói.

Ánh mắt này quá quen thuộc.

Năm đó mỗi lần phụ hoàng gặp Kỳ Hoài Thịnh thì đều có biểu hiện như vậy.

Giống như tâm nguyện nhiều năm ở ngay trước mắt, chỉ đợi ông đưa tay là bắt được.

Ta bay tới điện Cần Chính, Tạ Từ vẫn như thường.

Phê sổ con, gặp đại thần, bàn luận chuyện triều chính.

Sau bữa tối, tỳ nữ bên cạnh Tống Phù Thanh đến, khóc nói đêm qua Tống Phù Thanh gặp ác mộng, tinh thần khó an, mời hắn qua đó một chuyến.

Tạ Từ không hề do dự, đặt sổ con xuống rồi đi qua đó.

Ta nhanh chóng bay sang chỗ Tống Phù Thanh thì thấy nàng ta đang bỏ đồ vào trong trà.

Không phải là chiếc bình sứ mà Thu Thiền đưa.

Là chiếc bình sứ mà nàng ta đã giấu trong tay áo.

Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì?!

Chẳng mấy chốc ta đã biết được đáp án.

Tạ Từ dường như không có bất cứ đề phòng nào với nàng ta, mặc cho ta tức giận đến mức làm cho chuông gió trong điện vang lên.

Hắn vẫn không hề do dự mà uống hết chén trà đó.

Sau đó ánh mắt của hắn trở nên mê ly.

Tống Phù Thanh ngậm ý cười lui ra, sau đó đi thay quần áo.

Lúc trước ta và nàng ta chơi thân, thường xuyên mặc quần áo, mang đồ trang sức giống nàng ta.

Nàng ta thay sang bộ quần áo khi bọn ta xuất cung chơi vào tết Trung nguyên nhiều năm trước.

Lần đó Tạ Từ cũng đi.

Bọn ta đùa dai mà đeo mặt nạ giống nhau, nhưng Tạ Từ liếc mắt đã nhận ra ta.

Bất đắc dĩ nhéo má ta: “Tiểu Thất, sau này đừng chơi trò ngây thơ như vậy nữa.”

Nhưng lần này thì khác.

Ta cũng không biết người hắn nhìn thấy rốt cuộc là Tống Phù Thanh hay là ta.

Đôi mắt dính trên người nàng ta phong lưu giống như say rượu.

Tống Phù Thanh đi qua rồi kiểm tra trán của hắn: “A Từ không thoải mái à? Sao mặt hồng vậy?”

Tạ Từ giữ lấy cổ tay nàng ta.

Dùng sức một cái kéo nàng ta ngồi lên người hắn.

*

Chỗ tốt duy nhất của việc làm quỷ hồn có lẽ chính là thời gian chạy trốn, chỉ cần chớp mắt.

Ta không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy, không có cảnh nào rơi vào trong mắt ta.

Nhưng nhìn qua ánh nến tắt lụi trong điện, ta vẫn không có tiến bộ mà rơi nước mắt.

Vì sao ta còn ở đây chứ?

Rõ ràng ta đã chết đi rồi, vì sao vẫn tồn tại giữa trời đất này?

Ta không muốn nhìn thấy Tạ Từ nữa.

Ta không hề có bất cứ chấp niệm gì nữa.

Để ta biến mất đi.

Ta co rúc ở một góc của bậc thềm ngọc, nước mắt rơi xuống từng chuỗi.

Lại biến mất từng chuỗi.

Ta chỉ muốn trở nên nhỏ đi một chút, nhỏ thêm một chút nữa.

“Người lại muốn bỏ con lại một mình sao?!” Giọng nói của nhóc con chợt vang lên bên tai.

Ta ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt bánh bao chu môi nhìn ta.

“Ai… Ai muốn bỏ ngươi lại chứ.” Ta chật vật lau sạch nước mắt.

Nhóc con nghi ngờ nhìn ta chằm chằm: “Đến đây, ôm cái nào.”

Nó giang hai cánh tay.

Ta đột nhiên có chút buồn cười.

Còn nhỏ tuổi mà lại dỗ ta bằng cách mà ta dùng để dỗ nó.

Ta ôm nó vào lòng.

Thoáng cái đã không còn buồn nữa.

“Nhóc con, chấp niệm của ngươi là gì?”

“Chấp niệm gì?”

“Chính là nguyên nhân ngươi ở lại nơi này.”

“Không biết ạ.”

“Sao lại hồ đồ giống ta vậy…”

“Ai hồ đồ chứ? Con không có hồ đồ đâu!”

“Con không giống người đâu.” Nhóc con ôm chặt ta, lầm bầm: “Con sẽ luôn ở bên cạnh người.”

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lông mày nó, mắt của nó.

Thật sự là cậu bé ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất ta từng thấy.

Còn đáng yêu hơn Tạ Từ khi còn bé.

“Hắn đến rồi.” Nhóc con đột nhiên nói.

Hắn?

Nhóc con biến mất.

Ta quay đầu, thấy Tạ Từ đẩy cửa đi ra.