Tiểu Yêu Tru Ngọc

Chương 9

Ta cúi người, trở về bộ dáng ngọt ngào lúc đầu cười nói: “Sư muội, tỷ nhìn lại xem muội là ai?”

“Phù Diên! Là ngươi! Tiện nhân này!”

Ở một khắc trước khi mấy đi lý trí, nàng ta cố kìm nén, vung thanh kiếm về phía ta, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, ta gần như muốn trốn cũng không thoát.

Bỗng nhiên sau lưng nổi gió, một bàn tay vô hình vòng qua thắt lưng kéo ta sang một bên, hoàn hảo tránh được thanh kiếm kia.

Ta kinh ngạc, ngửi thấy mùi thơm lá cây quen thuộc, nhận ra đó là ẩn thân của U Tồn, trong lòng nhẹ nhõm không ít.

Mặc dù ngày thường luôn nói muốn trốn thoát khỏi hắn, nhưng lúc ở bên cạnh hắn cũng là lúc ta an tâm nhất.

Ta lại đổi mặt trở về, đầy vô tội hỏi: “Sư tỷ, Phù Diên là ai?”

“Phù Diên, ta sẽ không buông tha cho ngươi!”

Thanh Niệm vồ hụt, ngã trên mặt đất, mặt càng lúc càng đỏ, nàng ta vội vàng ngồi thiền vận khí, không còn rảnh quan tâm tới ta, nam tử trên đất ngửi được mùi vị khát tình, đói khát bò về phía nàng ta.

“A Niệm, A Niệm, mau giúp ta!”

“Cút đi! Mau cút đi!”

“A Niệm! Ta muốn nàng…”

Ta nhìn Thanh Niệm đang dần dần thất thủ, lui ra ngoài, suy nghĩ một lúc lại cố tình mở tất cả cửa sổ ra.

Không lâu nữa sẽ có người chú ý tới sự bất thường ở đây, những chuyện dơ bẩn trong Chu Tước Lâu sẽ truyền khắp toàn bộ Tiên giới.

Sau khi thối lui về chỗ vắng vẻ U Tồn mới hiện thân, nhìn đôi nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bên trong khẽ cười: “Ngươi rất biết cách tìm việc vui.”

“Đương nhiên, thiên giới bao năm nay không có chuyện gì mới mẻ, hôm nay để mọi người cùng vui chút đi.”

Hắn cúi đầu nhìn ta hỏi: “Phù Diên là ai?”

“Đừng hỏi nữa, không quan trọng.”

“Được, ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi.”

Hiệu lực của Chú Tình Ý rất lâu, hy vọng Thanh Niệm có thể chịu được.

Ta không hứng thú xem người ta làm loại chuyện này, nên lôi kéo U Tồn rời đi.

Thân thể hắn khô nóng khó hiểu, ta cảm thấy kỳ quái nhưng không nói rõ được kỳ quái ở đâu.

“Vừa rồi ngươi vẫn luôn theo bên cạnh ta sao?”

Tâm tư U Tồn hình như có hơi phiêu dạt, ta hỏi hắn thêm lần nữa, hắn mới trả lời: “Ừ.”

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta một lúc, sau đó lại vội vàng dời đi, lộ rõ vài phần hoảng loạn.

Ta nhìn đôi má ửng đỏ của hắn, trong lòng thầm than không ổn.

“Vừa rồi ngươi có nhìn vào mắt Thanh Niệm không?”

“Có nhìn.”

Xong đời rồi!

Hắn lại nhìn ta một cái, kìm nén hơi thở dần rối loạn của mình: “Yên tâm, Tình Chú thấp kém của Thiên tộc, không… không thể làm gì được ta đâu.”

Thân thể ngươi bắt đầu nóng lên rồi còn nói không làm gì được?

Tính sai rồi, lần này thực sự tính sai rồi.

Ta vội vàng kéo U Tồn về phòng, dùng nước lạnh lau tay và mặt cho hắn, hy vọng sẽ có chút hữu dụng.

Hắn đột nhiên nhìn ta, cau mày thật chặt như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

“Cái gì? Có chuyện gì?”

“Ngươi, ngươi ra ngoài trước đi.”

“Được, ta ra ngoài đây.”

Ta xoay người muốn đi, nhưng khắc sau bất ngờ bị hắn ôm lấy từ phía sau, sức lực rất lớn gần như như muốn dung nạp ta vào thân thể.

“Ngươi... ngươi... ngươi không phải bảo ta ra ngoài sao?”

Mười ngón tay hắn uốn lượn kéo y phục của ta: “Ta không biết, Tru Ngọc, ta không khống chế được… ta, ta muốn ngủ với ngươi... ”

“Đừng mà!”

“Tru Ngọc! Trên người ngươi sao lại thơm như vậy?”

Hắn dụi đầu vào ta, sau đó lại mê mẩn hôn lên môi, cổ và bả vai ta.

“Đừng… đừng, U Tồn, ngươi không phải là cây sao? Ngươi ra ngoài tìm cây đi được không?”

“Có vẻ không được rồi.”

Hắn lật người ta lại, đột ngột đè ta xuống giường, mê ly nhìn ta nói: “Hình như ta chỉ muốn ngươi thôi.”

Hắn nói xong lại cẩn thận cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi ta.

Đây là lần đầu tiên ta bị hôn môi thế này, cả người căng cứng, muốn đẩy người ra nhưng hình như có chút không nỡ.

“U Tồn, như vậy không được đâu.”

“Ừ… nhưng ta khó chịu, Tru Ngọc, ta nhẹ một chút được không? Sẽ không làm ngươi đau.”

“Vậy cũng không được…”

Ta cũng muốn như phát điên, môi hắn rơi lên thân thể, ta vậy mà lại cảm thấy có chút thoải mái.

Ta cũng trúng Chú Tình Ý rồi sao?

“Có được không?” Hắn lại khẽ khàng hỏi ta.

“Được, ngươi nhẹ một chút đó.”

Ta đang nói gì vậy, sao ta lại đồng ý với hắn!

Trong lòng ta điên cuồng gào thét nhưng thân thể lại mềm nhũn ra, mặc cho hắn từ từ trút bỏ y phục, phối hợp với động tác của hắn.

“Ta... ta từ trước đến nay chưa từng…”

“Thật ra ta cũng chưa từng, đừng sợ, ta sẽ cẩn thận một chút.”

Hắn thực sự rất cẩn thận, mặc dù sắp mấy đi lý trí nhưng vẫn khống chế sức lực, hắn sợ ta không thoải mái, bộ dáng hoàn toàn không giống với với đám như sói đói vồ mồi khi trúng Chú Tình Ý.

“Tru Ngọc, nàng đau không?”

“Không, không đau…”

Hắn dịu dàng hôn môi ta, một lần lại một lần, ta thoải mái đến mức đầu óc trống rỗng, nhưng như vậy không được, ta... ta không thể đắm chìm.

“U Tồn, ta hơi mệt.”

“Nhưng độc của ta vẫn chưa giải hết.”

“Nhưng... ta thấy ngươi hình như đỡ hơn nhiều rồi.”

“Không có, thực sự chưa giải hết, thêm một lần nữa được không? Một lần cuối cùng…”

Chắc ta hư đầu mới tin lời hắn.

Đến lúc gần sáng, cả người ta như mềm nhũn trong vòng tay hắn, không còn chút khí lực nào.

Hắn ôm lấy ta chìm vào giấc ngủ.

Không thể, không thể trầm mê vào hương thơm dịu dàng này, ta còn thù phải báo.

Ta cẩn thận dời người đi nhưng vẫn đánh thức hắn.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta còn có chuyện cần làm.”

“Đừng đi, để ta ôm một lúc nữa.”

Trái tim ta mềm nhũn, thiếu chút nữa đã đầu hàng.

Nam nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta thôi.

Ta nghiêm mặt lạnh giọng nói: “U Tồn, đêm qua là vì giải độc cho ngươi nên ta mới phải làm như vậy, từ nay về sao đừng đυ.ng vào ta nữa.”

Hắn ngồi dậy, có chút mê man: “Tru Ngọc, ngươi sao vậy.”

“Ta đã nói rất rõ ràng, không muốn nói lại lần thứ hai.”

Ta nhảy xuống giường muốn đi nhưng bỗng nhiên bị hắn từ đằng sau kéo về.

Hắn như có chút tức giận, véo mặt ta nói: “Sao vậy, ăn sạch sẽ là trở mặt không nhận người?”

“Rõ ràng là ta bị ngươi ăn đến sạch sẽ! Ta không tính toán với ngươi thì thôi, ngươi đừng có mà dây dưa không dứt.”

Ta đẩy hắn ra, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, trên mặt có vẻ tức giận.

“Nếu ngươi không thích, vậy đêm qua vì sao còn đồng ý với ta?”

“Ngươi vì ta mới bị trúng độc, ta đương nhiên phải giải độc cho ngươi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Đương nhiên chỉ có như thế!”

“Ngươi!”

Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng không nói thành lời.

Ta không dám nhìn hắn, dùng lực đẩy hắn rồi chạy ra ngoài.

Sáng sớm nay thật náo nhiệt.

Cửa ở Chu Tước Lâu đều đã đóng lại, bên ngoài vây đầy người.

“Trời ạ! Vừa rồi các người có nhìn thấy không? Ta đến muộn, không thấy gì cả!”

“Ta nhìn thấy rồi! Ôi thật là… khó mở miệng nha!”

“Thanh Niệm Thượng Tiên sao có thể làm ra loại chuyện này? Thật quá ghê tởm!”

“Đúng vậy, vừa nãy có người đến Thiên Cung báo cho Huyền Diệp Thượng Thần rồi, không biết hắn sẽ trừng phạt thế nào?”

Mọi người vẫn đang nghị luận, mặc dù bây giờ không còn nhìn thấy gì nhưng vẫn không chịu rời đi, sợ sẽ bỏ lỡ chút náo nhiệt này.

Ta cũng vậy thôi, ai chẳng thích xem náo nhiệt chứ.

“Cửa mở rồi! Cửa mở rồi!”

Đại môn Chu Tước Lâu mở ra, Thanh Niệm đã mặc xong y phục, nhưng đầu tóc còn hơi rối, trên mặt và trên cổ đầy vết xanh tím.

Nàng ta vừa nhìn đã thấy ta.

“Phù Diên! Tiện nhân nhà ngươi!”

Không đợi người bên cạnh phản ứng lại, nàng ta đã đoạt kiếm của người khác chém về phía ta.

Nhưng khí lực không đủ nên ta dễ dàng tránh thoát được.

Ta tránh nhưng vẫn không hoàn toàn tránh, để cho nàng ta chém một nhát trên cánh tay ta.

“Là ngươi hại ta!” Nàng ta hét lên, nhào về phía ta thêm lần nữa.

“Sư tỷ, tỷ sao vậy?” Ta hu hu khóc lớn, nhu nhược ngã xuống đất, phảng phất một khắc sau sẽ bị nàng ta băm thành trăm mảnh.

“Tiện nhân! Tiện nhân!”

Nàng ta phát điên, kiếm trong tay đột nhiên bị cướp đi, ngẩng đầu lên hoá ra là Huyền Diệp đã giáng từ trên không xuống.

“Thanh Niệm, ngại chưa đủ mất mặt sao?”

Huyền Diệp cúi người đỡ ta đứng dậy, nhìn thấy vết thương trên cánh tay ta, sắc mặt trở nên khó coi.

“Sư phụ! Ả hại ta! Là ả hại ta!”

“Rốt cuộc là ai hại ai, ta tự có quyết định.”

Huyền Diệp liếc nhìn Thanh Niệm đang ngồi khóc trên đất, phất phất tay ra hiệu cho hai tuỳ hầu nâng nàng ta dậy.

“Nhốt nàng lại, chờ xử lý sau.”

“Không, ta không làm chuyện đó, ta bị hãm hại, Phù Diên hại ta, sư phụ!”

“Ngươi không xứng nhắc đến tên nàng.” Sắc mặt Huyền Diệp càng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đến mức muốn chém nàng ta thành trăm mảnh.

Hai tuỳ hầu thấy tình hình không ổn, thức thời kéo Thanh Niệm rời đi.

Huyền Diệp nguôi bớt cơn giận, cúi đầu nhìn xuống vết thương của ta hỏi: “Ngươi sao rồi?”

Ta khóc không nói nên lời.

“Đừng khóc, Sư phụ làm chủ cho ngươi.”

“Sư phụ, ta... ta không khóc.”

Ta sụt sịt mũi, sau đó theo Huyền Diệp trở về Thiên Cung.

Tay của ta bị pháp khí đả thương nên không dễ khép lại, vì thế hắn ta tìm một loại đan dược hiếm có để chữa thương cho ta.

“Đừng lo, ta sẽ không để nàng làm hại ngươi đâu.”

“Ừm.”

Ta xoa đôi mắt ửng hồng hỏi y: “Sư phụ, hôm nay lúc sư tỷ muốn gϊếŧ ta, trong miệng luôn gọi cái gì mà Phù Diên, sư phụ, Phù Diên là ai? Là người xấu sao?”

“Nàng không phải người xấu.”

Huyền Diệp nhẹ nhàng giúp ta băng bó miệng vết thương, khẽ nói: “Nàng là Đại sư tỷ của ngươi, Thanh Niệm và nàng có chuyện sâu xa.”

“Vậy bây giờ nàng ở đâu?”

“Không biết, ta đánh mất nàng rồi.”

Trong mắt Huyền Diệp âm ý có hơi nước, hắn ta kiên định nói: “Nhưng ta có thể tìm nàng trở về.”

Tìm trở về? Sư phụ, không phải ta đang ở bên cạnh ngươi sao?