Tiểu Yêu Tru Ngọc

Chương 2

Xương cốt bay qua, Hồn Châu bị bể trong phút chốc rồi lại ngưng tụ lại, nó càng tức giận hơn nữa. Ta chỉ biết đập nó có tác dụng, thế là tiếp tục ném tới, muốn nhân lúc nó bể tan tành để chạy trốn.

Hồn Châu run rẩy, gió lớn trong mộ gào thét không ngừng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta.

"Bịch", ta ném đầu lâu ở dưới đất qua, không biết đập phải cái gì, khu mộ rền vang sáng lên, bó đuốc trên tường xung quanh bỗng nhiên cháy lên.

Ta kinh hoàng ngồi trên mặt đất, Hồn Châu cũng chẳng biết tại sao lai đột nhiên im bặt, sợ hãi trốn sau một cây măng đá.

Tiếng ma sát vang lên bên tai không dứt, ta cuộn người lại, đợi đến khi thích ứng với ánh sáng mạnh, mới miễn cưỡng híp mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện mặt đất trước mặt trải một lớp cây mây màu đen, lúc này đang đều đặn lùi về sau, lộ ra thứ mà nó đang bao phủ.

Chỗ chính dữa bị bao phủ dày hơn cả dần dần lộ ra một bảo tọa, có một người đang dựa nghiêng trên chiếc bảo tọa đó.

Hắn mặc hắc bào, mái tóc bạch kim buông xuống nền đất, khuôn mặt yêu dị, lúc này đang nhắm mắt ngồi lười biếng, giống như là mới vừa mới ngủ vậy.

Lúc cây mây đen lùi lại hết, hắn đột nhiên mở mắt, một đôi mắt âm trầm như sắp nuốt chửng mọi thứ.

"Kẻ nào quấy rầy giấc ngủ ngon của bổn tọa."

Hắn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay đang chống đầu từ từ buông xuống, sau đó xoa xoa cổ rồi ngáp cái một tượng trưng, ánh mắt lười biếng rơi vào trên người ta.

Khóe môi hắn nhếch lên, cười khinh thường.

"Hóa ra là một tàn hồn sắp tan, ngươi là người nào? Vì sao ở đây?"

Người này khí độ phi phàm, Hồn Châu lại sợ hắn như vậy, có lẽ là vị Tiên Tôn nào đó đang bế quan tu luyện, ta không dám chọc giận hắn, vội vàng quỳ rạp xuống, nói: "Thượng tiên bớt giận, ta rơi xuống Tru Tiên Đài, vô tình rơi vào trong ngôi mộ này, tuyệt đối không cố ý quấy rầy sự thanh tu của Tiên Tôn."

"Thượng tiên? Mộ? Bổn tọa thành tiên lúc nào, động phủ này của ta biến thành mộ từ lúc nào?"

Hắn không phải thần tiên? Nơi này là động phủ của hắn?

Ta sửng sốt, người nọ thấy ta á khẩu, chống gối định đứng lên, vừa mới đứng dậy đã ngồi xuống lại.

Hắn cau mày, cúi đầu vén y bào lên nhìn, hóa ra hắn không biết đã ngồi ở đây bao lâu mà dưới chân đã sinh ra gốc rễ, ghim vào trong thạch.

Hắn ngẩng đầu lên, hình như có chút lúng túng, phất phất tay với, "Vật nhỏ, ngươi tới đây."

Ta sợ thân phận bất minh của hắn, không dám động đậy.

"Kêu ngươi tới thì ngươi cứ tới đây đi."

Hắn vung tay hút ta sang, ta bị hắn níu lấy cổ áo, sợ hãi kêu lên không thôi, vội vàng hỏi hắn: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi là người hay là ma!"

"Bổn tọa vừa không phải là người cũng không phải ma, bổn tọa là yêu."

Hắn vứt ta xuống đất, ngón tay chỉ vào lỗ mũi mình, "Thấy qua chưa? Yêu."

Ta nuốt nước miếng, lắc đầu, ta tu tiên từ nhỏ, sau khi phi thăng chỉ thấy Thần tiên và Ma tộc, đúng thật là chưa từng tiếp xúc với Yêu.

Yêu sẽ ăn thịt người sao?

Lúc ta đang ngẩn ngơ, người này cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, vén áo choàng lên nhìn xung quanh, "Bổn tọa ngủ quá lâu nên chân mọc rễ luôn rồi, sợ là phải mấy ngày nữa mới có thể khôi phục."

Hắn liếc nhìn ta, "Thưởng cho ngươi ở lại làm nô bộc, đợi sai khiến của bổn tọa đi."

"Hả?"

"Ta và ngươi sẽ kí khế ước máu, từ đây ngươi chính là người của bổn tọa."

Nói xong hắn bắt lấy tay ta rồi cắn thủng một lỗ lên đó.

Ta đau đến hét lên, "Á! Ta còn chưa đồng ý mà!"

"Có thể làm nô bộc của ta là phước đức ba đời của ngươi." Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi lại định cắn tay của mình, nhưng lúc miệng sắp chạm vào lại dừng lại.

Hắn nhìn lỗ thủng trên tay ta, nói: "Thôi, đau lắm, ngươi chảy chút máu là đủ rồi."

Ta rút tay về, hồn phách vỗn đã không dồi dào, lúc này linh khí lại xào xạc tuôn ra bên ngoài.

Ta bóp tay, nảy ra một ý.

Dựa vào mình ta thì chắc chắn không thể ra ngoài được, còn không bằng ở vững lại bên người hắn, trông pháp lực của hắn có vẻ rất mạnh mẽ, nếu chịu chia chút linh khí cho ta thì ta có thể tu bổ được tàn hồn rồi chạy đi.

"Được, ta làm nô bộc cho ngươi, nhưng ta chỉ còn tàn hồn, sợ là chưa tới mấy canh giờ nữa sẽ bị mất mạng."

Hắn cười cười, "Thế còn không đơn giản sao?"

Hắn nhìn xung quanh rồi nhìn trúng Hồn Châu đang núp sau măng đá, Hồn Châu sợ tới mức run cầm cập, không kịp chạy đã bị hắn hút tới, tan vào trong cơ thể của ta.

Ta lập tức cảm thấy cơ thể trở nên dồi dào, Hồn Châu đang đấm đá lung tung lập tức trở nên ngoan ngoãn sau khi bị hắn vận công.

Ta nhìn thân thể đã hoàn chỉnh của mình, xúc động đến mức nói năng lộn xộn, nhưng còn không đến mức mất hết lý trí, ta rèn sắt khi còn nóng nói: "Nưng ta vẫn chưa có chân thân!"

Hắn nhàn nhạt liếc nhìn ta, "Yên tâm, ngươi ngoan ngoãn hầu hạ bổn tọa, sau này khi đi ra ngoài bổn tọa nhất định sẽ bắt cho ngươi một cơ thể tốt."

"Được, ta tin ngươi."

Ta cố dằn cảm giác mừng như điên, khom người bái lạy hắn, "Còn chưa thỉnh giáo tên họ của chủ nhân."

"Tên họ, ta tên gì?"

Hắn suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi ta: "Vật nhỏ, hôm nay là năm nào rồi?"

Người tu tiên thường phải bế quan và thường bế quan khoảng mấy chục Hồn Đăng trăm năm, có lẽ yêu tinh bọn hắn cũng là vậy.

Ta suy nghĩ một lúc, căn cứ theo lịch pháp của Thiên Đình, nói cho hắn: "Hôm nay là Huyền Mậu một ngàn hai trăm năm."

Nét mặt hắn hơi ghét bỏ, "Huyền Mậu là thứ gì, ta hỏi ngươi, lão già Hiên Viên đã thoái vị chưa?"

"Hiên Viên... người nói Hiên Viên đế thượng cổ sao? Ngài ấy quy khư gần một vạn năm rồi."

Hắn ngớ ra, mất một lúc lâu mới nói: "Bổn tọa ngủ một vạn năm rồi à?"

Một vạn năm là khái niệm gì nhỉ? Đương kim Thiên Đế năm ngàn năm trăm tuổi là đã dần dần già rồi.

Thiên đế còn như vậy, một tên là yêu quái như hắn có thể sống hơn một vạn năm, còn trông trẻ trung như vậy ư?

Ta đương nhiên không tin, nghi ngờ nói: "Ngươi một vạn tuổi rồi? Vậy không phải ta phải gọi ngươi là lão tổ tông à?"

Hắn cau mày, "Nào già vậy, việc gì phải gọi khó nghe như thế, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, têm của bổn tọa là U Tồn. Sau này ngươi xuất môn báo danh hiệu của bổn tọa, hễ là tên nào có chút tầm nhìn là sẽ cung kính ngươi như là tổ tông."

"Ừ." Ta hết sức phối hợp gật đầu.