Pháo Hôi Yếu Ớt Là Vạn Nhân Mê

Chương 16

Mỗi khi Khương Mễ căng thẳng, cậu sẽ trong vô thức cắn thịt môi mềm mại đáng thương đến đỏ lên.

Môi dưới hơi dẩu ra ánh mắt mang theo chút sợ hãi làm cho cậu nhìn qua thập phần bất lực yếu ớt, như thể chỉ cần chạm vào một chút cũng có thể làm cậu rơi nước mắt.

Tô Cẩm Tả dùng bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng ấn lên trán Khương Mễ: "Đây là lần đầu tiên em đến đây, lúc trước hẳn là chưa từng thử qua. Cẩn thận nếu tin tức này mà truyền ra ngoài thì ngày mai giá cổ phiếu có nguy cơ sẽ tuột xuống."

Khương Mễ: A hắn là quan tâm đến tôi chứ không phải là phát hiện ra tôi không thích hợp.

Hốc mắt cậu có chút nóng, đôi mắt tức khắc ươn ướt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu xuyên qua đến giờ cảm thấy được an toàn. Trán cậu nghiêng về phía trước dụi dụi, giống như một con mèo ragdoll đang làm nũng.

[Zero: Thân thiện nhắc nhở, không nên quá tin tưởng vào NPC hoặc người chơi khác, dễ dàng...] Nó còn chưa kịp nói từ chết, đã nghe thấy Khương Mễ nói: "Nhưng mà lời nói của Tả Tả trông có vẻ rất khách sáo-"

[Zero: ... ]

[Zero: Đã hiểu, chỉ số tình yêu thấp = không có trái tim, kết thúc.]

Khương Mễ chớp chớp mắt, nhìn qua có vẻ do dự, nhưng thực tế đọc từng chữ rõ ràng hỏi: "Phần thưởng là gì?"

Tô Cẩm Tả: "Phần thưởng sẽ được lấy từ chỗ của chúng ta, cuối cùng phần thưởng sẽ được khách sạn công bố."

Khương Mễ gật đầu đã hiểu, cuối cùng cũng có dũng khí nhìn thẳng vào màn hình, ngồi thẳng dậy, cả người ngoan ngoãn.

Người phục vụ ở khu B mở cửa bước vào, Khương Mễ nhận ra người này chính là người vừa rồi ôm con chó bự lông xù ở khu A. Hai nhân viên bảo vệ cũng bước vào. Họ không còn bế chó cưng trên tay nữa mà xách một chậu đá khổng lồ với một mảnh não đẫm máu ở giữa!

Trong lòng Khương Mễ run rẩy, cậu lập tức lấy tay che miệng, ngăn cho mình không phát ra tiếng.

Có lẽ chính vì sự lặp lại của các nhân vật dẫn đến cậu đã vô thức so sánh kích thước bộ não của mình với bộ não khổng lồ vừa bị mang đi.

Chắc là không, không tàn nhẫn đến như vậy đâu ha. Cậu ở trong lòng yên lặng tự an ủi chính mình.

Lúc này, âm thanh to lớn của người phục vụ lại vang lên, trong không gian yên tĩnh này như sét đánh vào màng nhĩ: "Mời các vị đặt cược."

Tô Cẩm Tả lại trầm giọng giải thích: "Các vật phẩm sẽ không ngừng được đưa lên, khách hàng có thể liên hệ với người mà mình đã đánh dấu để cung cấp phần thưởng chiến thắng nhất định nhằm khuyến khích bên kia tích cực tham gia cuộc thi."

Liên hệ?

Người được đánh dấu!

Khương Mễ nặng nề thả bắp chân xuống, đập vào ghế sofa, mắt cá chân lập tức đỏ bừng, toàn thân khó chịu.