Có lẽ đã rất nhiều năm rồi mới có người dám lớn tiếng gọi thẳng khuê danh của Huệ Từ thái hậu.
Thái hậu rõ ràng là không vừa ý nhưng cũng không tiện bắt bẻ một tiếng danh xưng giữa lúc này, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng:
- Hạ Uyển, ngươi nói vậy là có ý gì?
Hạ thái tần ngưng cười, nhưng nét đắc ý của kẻ thắng cuộc vẫn còn nguyên trong ánh mắt:
- Năm đó, Tiên đế đã biết ngươi là kẻ ra lệnh cho Dư An Chi hạ độc thủ, đương nhiên cũng biết là sau khi Dư An Chi bị xử trí, ngươi nhất định sẽ tìm kẻ khác thay vào. Trong Ngự y đoàn khi ấy, người nào cũng gia thế hiển hách, không dễ để ngươi thao túng. Chỉ mỗi mình Lâm Thạch là có xuất thân thường dân, lại còn có thê tử và con trai, dễ dàng cho ngươi nắm thóp. Ngươi nghĩ được như vậy, chẳng lẽ Tiên đế lại không đoán trước được? Người đã sớm lệnh cho Lâm Thạch phải giả vờ phục tùng ngươi, nhất nhất làm theo ý ngươi để ngươi không nghi ngờ, cũng như lệnh cho Đới Thụy theo sát Lâm Thạch, đảm bảo tính mạng cho hắn, không để ngươi gϊếŧ người diệt khẩu. Tiên đế đã biết lòng dạ ngươi xảo trá, vậy nên mỗi thánh mệnh ban xuống đều do chính tay ngài viết, kèm theo ký hiệu mà chỉ riêng ngài và hoàng thượng hiểu, chính là để vạch trần ngươi! Hà Giai Nhiên, nhân chứng vật chứng đều đã có, ngươi vẫn còn muốn chối tội sao?
Thái hậu nhìn chằm chằm vào Hạ thái tần, phượng nhan không giấu nổi chấn động. Bàn tay nhăn nheo hơi siết lại, chuỗi hạt bồ đề bỗng đứt tung tóe, lăn đầy trên mặt đất. Thái hậu giật mình nhìn xuống, thấy trong tay chỉ còn lại một sợi cước trắng thì lộ vẻ chán ghét, lập tức ném đi. Bà nhắm mắt, hít sâu một hơi, lấy lại vẻ bình thản:
- Ai gia đã nói rồi. Nếu năm đó Tiên đế biết ai gia mưu phản, vì sao không trực tiếp xử tội? Chỉ cần một đạo thánh chỉ giáng xuống, mạng của ai gia liền không còn nữa. Vì sao Tiên đế lại thuận theo ý ai gia, chấp nhận uống thuốc độc mà băng hà? Rõ ràng là chuyện hoang đường.
Hạ thái tần mím môi, hằn học:
- Khi đó ngươi một tay che trời, ngăn cản không cho bất kỳ ai vào gặp Tiên đế, ngay cả việc liên lạc giữa Tiên đế và Đới Thụy cũng không dễ dàng gì. Nếu không phải Tư Huyên vẫn luôn một lòng tận trung với Tiên đế, hết sức giúp đỡ thì chúng ta đã không có được ngày hôm nay đứng tại đây vạch tội ngươi. Ngươi nói chỉ cần một đạo thánh chỉ? Thánh chỉ của Tiên đế, chỉ sợ chưa ra được khỏi điện Cát Tường đã bị ngươi tiêu hủy mất rồi.
Khi Hạ thái tần nhắc đến Huyên thái phi, thái hậu không giấu nổi vẻ thương tâm của kẻ bị phản bội. Có lẽ ngay từ lúc Hạ thái tần xuất hiện đầy minh mẫn và tỉnh táo vạch tội bà thì bà đã hiểu được phần nào vai trò của Huyên thái phi, nhưng chính tai nghe Hạ thái tần nói ra điều này vẫn là một cái tát giáng xuống lòng tin tưởng đối với muội muội ruột của mình.
Thái hậu chậm chạp quay sang Huyên thái phi, ánh mắt ngập tràn nỗi thất vọng:
- Huyên nhi, vì sao...?
Huyên thái phi ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn của thái hậu như kẻ ngang hàng, giọng điệu thản nhiên đến lạnh lùng:
- Trưởng tỷ, Tiên đế là thiên tử, là quân vương của Bách Phượng, là phu quân của muội, muội đương nhiên là phải tận trung với người.
Thái hậu dường như đã không còn ý định trốn tránh tội danh mưu phản, bà vươn tay nắm lấy cánh tay Huyên thái phi, nghiến răng oán giận:
- Huyên nhi! Tống Dao vốn không hề yêu thương muội! Trên đời này chỉ có một mình trưởng tỷ yêu thương muội, che chở muội! Sao muội có thể đối xử với trưởng tỷ như vậy?
Huyên thái phi rùng mình, hất tay thái hậu ra, ghê tởm nói:
- Trưởng tỷ, người đã quên năm đó Huyên nhi vì sao mà sẩy thai, vì sao mà vĩnh viễn không thể sinh con đẻ cái?
Bàn tay thái hậu buông thõng xuống, bà lắc đầu, yếu ớt phản bác:
- Huyên nhi, năm đó là Cao thị hại muội sẩy thai, vì muội mất quá nhiều máu cho nên mới...
Huyên thái phi không đủ kiên nhẫn nghe thái hậu nói hết câu, bà mím chặt môi, giận đến run người:
- Trưởng tỷ quên rồi, nhưng muội vẫn còn nhớ rõ! Năm đó, Cao thị đắc sủng, muội lại vừa hoài long thai. Trưởng tỷ bèn một tên hai nhạn, dùng cái thai trong bụng muội để vu oan Cao thị. Thế rồi lại cũng chính là trưởng tỷ sai Trần thái y mang thuốc hoạt huyết đến cho muội uống, để muội chảy máu đến mức dạ con hư tổn trầm trọng, đời này vĩnh viễn không thể sinh nở nữa...
Mỗi lời của Huyên thái phi như một chậu nước lạnh tạt vào tất cả chúng ta. Đến cả hoàng đế cũng sừng sỡ, không nói nên lời. Nỗi thương tâm của Huyên thái phi, có lẽ hắn cũng chưa từng biết đến.
Chẳng mấy chốc, mặt Huyên thái phi đã rơi đầy nước mắt. Bao nhiêu nỗi oán hận chôn chặt trong lòng mấy chục năm nay như nước lũ xô bờ, không sao kiềm nén được.
Huyên thái phi mặc kệ nước mắt giàn dụa, tiếp tục cất giọng sắt đá:
- Trưởng tỷ đã quên, nhưng muội vẫn còn nhớ... Muội vẫn còn nhớ đại hoàng tử và lục hoàng tử vì sao yểu mệnh, tứ hoàng tử vì sao phát điên, nhị hoàng tử vì sợ hãi ai mà phải tình nguyện lưu vong đến biên cương, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử nghe lời ai kích động mà tạo phản... Đỗ thục dung vì sao mà một xác hai mạng... Vũ tiệp dư vì sao đoản mệnh, Phùng hoàng hậu vì sao sớm quy tiên, hoàng thượng vì sao vừa lọt lòng đã mất đi thân mẫu!
Huyên thái phi vừa dứt lời, không khí trong điện cũng như bị ai rút mất đi. Tất cả những khuất tất tanh hôi trong hoàng tộc nhất thời bị Huyên thái phi một nhát phơi bày trần trụi.
Thái hậu nhất định là không ngờ Huyên thái phi bình sinh nhút nhát lại dám ở trước mặt toàn thể hậu cung cùng với quần thần nói ra những chuyện như vậy.
Mà hoàng đế... Hoàng đế như bị một lớp sương lạnh u ám quấn lấy. Trong ánh mắt hắn bây giờ hoàn toàn không có ngạc nhiên, chỉ có căm hận. Ta thảng thốt nhận ra, hoàng đế nhất định là đã sớm biết rõ thái hậu dùng thủ đoạn gϊếŧ mẹ đoạt con... Nhiều năm như vậy, hắn cúi đầu nhận kẻ đã gϊếŧ thân mẫu của mình làm mẫu hậu, mười phần hiếu kính, chính là để chờ đến ngày hôm nay. Biểu hiện kì quái của hắn những ngày trước đó, hẳn cũng là vì lo nghĩ đến ngày hôm nay. Đau thương, oán hận trùng trùng lại chỉ có thể chôn chặt trong lòng, chẳng thể chia sẻ cùng ai...
Ta ngoảnh đầu sang một bên, muốn kín đáo dùng khăn tay thấm đi giọt nước nóng hổi chực tràn nơi khóe mắt thì lại nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Triệu Lam Kiều. Tuy rằng ngồi cạnh nhau nhưng nàng ta vẫn luôn yên lặng nên ta chẳng chú ý, giờ bất chợt nhìn đến mới thấy, gương mặt Triệu Lam Kiều đã xám như tro tàn. Chuyện đã đến nước này, ắt hẳn Triệu Lam Kiều cũng hiểu chỗ dựa không thể bị đẩy ngã của nàng ta sau ngày hôm nay sẽ không còn nữa. Ngày tháng tiếp theo không có Hồng Diệp đắc lực phò trợ, cũng chẳng còn thái hậu dung túng, Triệu Lam Kiều sẽ phải tự đi tiếp một mình.
Bất quá, thái hậu nương nương đi được đến ngày hôm nay, tất nhiên không phải là người dễ dàng té ngã.
Một Huyên thái phi chẳng thể khiến bà chao đảo. Khoảnh khắc dao động qua đi, thái hậu lại khoác lên dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Đúng là chỉ Huệ Từ thái hậu mới có thể bình thản mỉm cười với tội danh phản nghịch trên đầu:
- Hoàng thượng, chuyện này hoàng thượng định xử trí thế nào? Năm đó ngay cả phụ hoàng của ngươi cũng không thể xử trí nổi ai gia, tiểu hoàng đế nhà ngươi thì làm gì được?
Người trong điện lại được một phen kinh hãi. Mặt mũi ai nấy đều tái ngắt. Đến cả mấy vị võ tướng uy dũng cũng phải nhìn nhau đầy lo lắng.
Phen này, thái hậu trở mặt với hoàng đế thật rồi.
Trong đáy mắt hoàng đế lại bùng lên một tia phẫn hận, nhưng hắn không nổi nóng, chỉ chậm rãi đáp:
- Năm đó khi phụ hoàng phát hiện ra bản thân trúng độc thì đã quá muộn, độc đã vào đến xương tủy, không còn cứu chữa được nữa. Mà trẫm khi đó lại còn quá nhỏ, không thể đấu với thái hậu. Chúng ta lực bất tòng tâm mới phải để thái hậu đắc thắng hơn mười năm qua. Bây giờ, thế cục đã thay đổi. Trẫm không còn là tiểu hoàng đế hữu danh vô thực mà Hà thị cũng không còn quyền khuynh thiên hạ.
Thái hậu gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng:
- Hoàng thượng đúng thật là lớn rồi, nói năng cũng đanh thép lắm. Thế nhưng hoàng thượng lại quên mất, Hà thị cần ai gia, chứ ai gia từ lâu đã chẳng còn cần đến Hà thị. Bọn họ còn hay mất, đối với ai gia cũng thế thôi.
Nói đoạn, bà giơ một bàn tay lên, cười lạnh lẽo:
- Hoàng thượng chớ quên, năm xưa nếu không phải nhờ ai gia, hoàng thượng vĩnh viễn chỉ là một hoàng tử thứ xuất hèn kém, cả đời không qua nổi chức quận vương, làm gì có phúc phần khoác lên mình long bào, đội mũi bình thiên đứng trên thiên hạ? Bàn tay này của ai gia có thể đưa hoàng thượng lên ngôi cửu ngũ chí tôn thì cũng có thể kéo hoàng thượng xuống!
Hoàng đế chán nản lắc đầu, nhìn thái hậu bằng ánh mắt đầy chua xót:
- Thái hậu thật sự muốn đi đến bước này sao? Dù người có phạm phải muôn vàn sai trái, người vẫn từng là dưỡng mẫu của trẫm. Chỉ cần người đồng ý nhận tội, thành tâm hối lỗi, trẫm đảm bảo...
Thái hậu chẳng buồn nghe hoàng đế nói hết câu. Bà cười nhạt, phất tay áo:
- Hôm nay ai gia xem kịch đủ rồi, hoàng thượng không cần diễn nữa. Ai gia nhìn hoàng thượng trưởng thành, tâm tính của hoàng thượng ai gia còn không hiểu sao? Ai gia đã sớm biết thế nào cũng sẽ có ngày này, cho nên đã có sự chuẩn bị riêng... Khâm Như!
Ngay lập tức, Khâm cô cô bước lên phía trước, rút từ trong tay áo ra một thanh pháo trúc, chăm chú chờ đợi mệnh lệnh từ thái hậu.
Hoàng đế biết không thể thuyết phục được thái hậu, nét mặt cũng thay đổi, mọi sự quyến luyến thân tình biến mất trong nháy mắt. Hắn làm bộ tò mò đưa mắt nhìn Khâm cô cô, khẽ cười:
- Thái hậu nên nhớ rằng người vẫn đang ở trong hoàng cung của trẫm.
Thái hậu cũng cười theo, giả vờ bấm đầu ngón tay nhẩm tính:
- Trong hoàng thành hiện nay có chưa đến ba vạn Cẩm y vệ, cộng cả Ngự tiền thị vệ và Đại nội thị vệ thì được thêm nửa vạn nữa. Hoàng thượng nghĩ xem, giả sử bây giờ đột nhiên có tám vạn quân binh tinh nhuệ tấn công vào hoàng thành thì hoàng thượng cầm cự được bao nhiêu ngày?
Giọng điệu thái hậu nhẹ nhàng như người nói chuyện phiếm, nhưng ý tứ thì rõ như ban ngày. Bà không những trở mặt với hoàng đế, mà còn muốn đảo chính!
Nói đoạn, thái hậu vịn vào mép bàn, thong thả đứng dậy, thả bước xuống giữa điện. Bà đón lấy thanh pháo trúc từ tay Khâm cô cô, đưa mắt nhìn khắp lượt chúng phi, quần thần trong điện:
- Chỉ cần ai gia châm lửa đốt thanh pháo này, mọi chuyện giả sử đều có thể trở thành sự thật. Trong tay ai gia có hơn tám vạn quân binh đương chờ hiệu lệnh ở Thanh Ba, chỉ trong một ngày là có thể đến san phẳng hoàng thành.