Điện Triều Minh càng lúc càng im ắng đến nghẹt thở. Ta tưởng như có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập dồn dập trong l*иg ngực.
Ta liếc nhìn hoàng đế, chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng chống cằm lười nhác thường ngày, nhưng đôi mắt trong trẻo lại sáng lên đầy hứng thú:
- Ngươi là ai? Vì sao lại muốn kêu oan?
Người đào hát cúi lạy một cái rồi chậm rãi tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt già nua đầy sẹo ngang dọc và mái tóc thưa lộ từng mảng da đầu:
- Thái tần Hạ Uyển kêu oan cho Tiên đế.
Một câu nói gãy gọn của Hạ thái tần như mang theo giông bão nhấn chìm cả điện Triều Minh.
Bàn tay ta khẽ run lên, ớn lạnh từng cơn ập đến khiến ta không khỏi rùng mình, rất nhiều chuyện nhất thời trở nên thông suốt. Màn kịch lớn hôm nay, giờ đây mới chính thức bắt đầu.
Hoàng đế còn chưa đáp, thái hậu đã bật cười:
- Hạ thị vì thương nhớ Tiên đế mà lâm bệnh, thần trí bất thường. Hoàng thượng đã gia ân cho nàng ta đến hành cung an hưởng tuổi già, nay sao lại chạy đến đây làm loạn thế này? Huyên nhi, muội không cắt cử hạ nhân trông coi Hạ thị sao?
Huyên thái phi cũng mỉm cười, nhưng đôi mắt bà bất chợt ánh lên đầy sắc sảo:
- Đúng là Hạ Uyển vì thương nhớ Tiên đế mà lâm bệnh, có thể thấy nàng đối với Tiên đế là hết lòng hết dạ. Nay nàng đã có lời muốn nói, sao chúng ta không nghe thử xem sao?
Đến cả thái hậu cũng chưa từng thấy Huyên thái phi sắc lạnh như vậy. Bà không khỏi nhíu mày, ngạc nhiên nhiều hơn là giận dữ:
- Huyên nhi?
Hoàng đế không để thái hậu có cơ hội trấn áp Hạ thái tần, lập tức xua tay:
- Hạ nương nương, đứng lên rồi từ từ nói. Trẫm cũng muốn biết kẻ nào dám hạ thủ với phụ hoàng.
Hạ thái tần vịn tay cung nữ đứng dậy, cất giọng sang sảng:
- Năm xưa Tiên đế đột nhiên ngã bệnh một cách kì quái. Cả Thái y viện lẫn Ngự y đoàn đều không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ biết tạm kết luận là Tiên đế nhọc lòng vì giang sơn xã tắc nên mới sinh tâm bệnh. Kỳ thực, Tiên đế bị người ta hạ độc.
Tim ta như nghẹn lại. Quần thần bên dưới thảy đều biến sắc, nhưng không một ai dám thở mạnh.
Hoàng đế ngồi thẳng dậy, sắc mặt nghiêm nghị hiếm thấy:
- Là ai hạ độc phụ hoàng?
Hạ thái tần ngẩng đầu, chẳng hề e dè nhìn thẳng vào mắt thái hậu, nói từng tiếng đanh thép:
- Chính là Huệ Từ thái hậu.
Điện Triều Minh như chìm trong một lớp băng sương lạnh đến cắt da. Hạ thái tần vừa dứt lời, một cơn gió lạnh bất chợt ùa qua cửa sổ khiến hàng trăm ngọn nến lay động mãi không thôi. Ánh nến bập bùng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ thái tần, khiến đôi mắt bà như long lên một nỗi căm hận khôn tả.
Trước tình cảnh này, thái hậu cũng chỉ hờ hững cười nhạt:
- Hạ Uyển, cho dù ngươi mắc bệnh điên loạn thì cũng không thể chạy đến đây vu cáo ai gia như vậy. Ngươi nói Tiên đế trúng độc? Đến cả Thái y viện và Ngự y đoàn đều không biết, ngươi làm sao biết được? Lại còn biết ai gia là hung thủ?
Hạ thái tần vẫn ngẩng cao đầu, không hề nao núng:
- Ta biết vì chính miệng Tiên đế đã nói với ta.
Khóe môi thái hậu khẽ nhếch lên, cong thành một nụ cười giễu cợt:
- Ngươi lại hồ đồ rồi. Trong vòng nửa năm trước khi Tiên đế băng hà, vì để người thanh tịnh tĩnh dưỡng, ngoài Huyên nhi cận kề chăm sóc thì không một phi tần nào được phép bước chân vào Cát Tường điện, đừng nói là gặp mặt Tiên đế...
Nói đến đây, thái hậu bèn quay sang phía Huyên thái phi như chờ bà xác nhận. Thế nhưng, trái với sự mong đợi của thái hậu, Huyên thái phi chỉ ôn tồn đáp:
- Đêm hôm đó, Tiên đế khẩu dụ muốn truyền Hạ Uyển, muội thân là phi tần, tất nhiên không thể trái lệnh.
Thái hậu ngây người, còn chưa kịp chất vấn Huyên thái phi thì Hạ thái tần đã dõng dạc cất tiếng:
- Năm xưa, ngươi một mực muốn cách ly Tiên đế, không để chúng ta có cơ hội vào tiếp kiến. Ta buộc phải cải trang thành cung nữ mới có thể theo Tư Huyên vào gặp Tiên đế.
Hoàng đế chăm chú lắng nghe một hồi, dáng vẻ trầm ngâm:
- Nếu Huyên nương nương cũng đã xác nhận, vậy thì chuyện Hạ nương nương từng gặp mặt phụ hoàng nhất định không phải là giả dối. Hạ nương nương, đêm hôm đó phụ hoàng đã nói với người những gì?
Hạ thái tần đáp lời hoàng đế nhưng ánh mắt không rời khỏi thái hậu:
- Khi ấy, người đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Tiên đế là ngự y Diệp Nhuận, ngoài ra còn có ngự y Đàm Mộc và nữ y Diêu Ngôn trợ giúp. Một năm trước khi Tiên đế lâm bệnh, mẫu thân của Đàm Mộc ở quê nhà đột nhiên bị ngã ngựa gãy cả hai chân. Vì vậy Đàm Mộc phải tức tốc về quê phụng dưỡng. Diêu Ngôn thì hầu hạ quý phi thất trách, bị phạt đến Thái y viện phơi thuốc. Thế rồi, Diệp phủ bị cướp đột nhập, cả nhà chết thảm. Sau đó không lâu, Tiên đế ngã bệnh. Quý phi liền chỉ định một vị ngự y tên gọi Dư An Chi đứng ra chữa trị. Dư An Chi càng chữa, bệnh tình của Tiên đế càng trở nặng. Khoảng nửa năm sau, Dư An Chi trong một lần đam mê tửu sắc ở kỹ viện thì trượt chân té từ trên lầu cao xuống, gãy cổ mà chết. Quý phi lại đề cử một ngự y khác tên gọi Lâm Thạch tiếp tục chữa trị cho Tiên đế. Lâm Thạch chữa chưa bao lâu thì Tiên đế băng hà. Về sau, Lâm phủ đột nhiên phát hỏa. Lâm thị và con trai may mắn thoát được, nhưng bản thân Lâm Thạch thì chết cháy.
Thái hậu cười khẩy, nheo mắt nhìn Hạ thái tần:
- Những điều ngươi vừa nói đều là chuyện ai ai cũng biết, liên quan gì đến ai gia? Hay ý ngươi là Tiên đế nói với ngươi ai gia sai Dư An Chi và Lâm Thạch đến đầu độc người? Nếu thế thì bất tiện quá. Bây giờ Tiên đế đã băng hà, Dư An Chi và Lâm Thạch cũng chết cả rồi. Lời nói của ngươi, ai có thể làm chứng đây? Huyên nhi! Lúc Tiên đế nói chuyện với ả, muội có mặt không?
Lời lẽ của thái hậu mềm mỏng mà chứa đầy ẩn ý sắc bén. Nếu Huyên thái phi xác nhận lời Hạ thái tần nói là sự thật, ắt thái hậu sẽ có cách đảo ngược ván cờ, gán cho Huyên thái phi tội thông đồng với Hạ thái tần.
Huyên thái phi không vội trả lời, chỉ lẳng lặng uống một ngụm trà rồi mới khẽ cười:
- Tiên đế muốn gặp riêng Hạ Uyển, muội chỉ đứng ngoài canh cửa mà thôi. Vả lại, muội nghe hay không nghe cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phải chi Dư An Chi hay Lâm Thạch còn sống, thì lời của bọn họ mới đáng nghe, đáng tin... Trưởng tỷ nói có phải không?
Ánh mắt thái hậu lóe lên một tia đắc ý, nhưng bà lại lắc đầu thở dài:
- Huyên nhi nói không sai. Đáng tiếc, bọn chúng đều chết cả rồi.
Hạ thái tần ung dung đáp:
- Chết rồi cũng chưa chắc là đã vô dụng.
Bà vừa nói xong, liền nghe một giọng nói âm vang từ ngoài cửa điện:
- Vi thần Đới Thụy tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương.
Lão thần Đới Thụy mặc thường phục, râu tóc bạc phơ nhưng khí thế vẫn ngời ngời như mấy năm về trước, không hề suy giảm.
Hoàng đế cho Đới Thụy miễn lễ, cười cười hỏi:
- Lão Đới, lâu ngày không gặp, ngươi không phải là cũng đến kêu oan đấy chứ?
Đới Thụy lắc đầu, lôi trong tay áo ra một xấy giấy mỏng:
- Vi thần đến là để xác nhận một số việc. Thứ nhất, Dư An Chi năm đó không phải tự ngã lầu mà chết...
Đới Thụy nói đến đây, sắc mặt thái hậu chợt biến chuyển. Bà hơi nhướn mày:
- Không phải ngã lầu chết?
Đới Thụy vuốt râu, dõng dạc đáp:
- Đúng là ngã lầu, nhưng không phải tự ngã mà chính tay vi thần ném hắn xuống.
Thái hậu thất kinh, mặt tái nhợt đi:
- Đới Thụy, ngươi đang thú tội mưu hại mệnh quan triều đình?
Đới Thụy lại lắc đầu, bình tĩnh đáp:
- Thái hậu nương nương nói sai rồi. Vi thần đang xác nhận năm đó đã phụng mệnh Tiên đế tra khảo Dư An Chi, điều tra chân tướng kẻ hạ độc mưu hại thiên tử. Ở đây chính là thánh mệnh của Tiên đế, cùng với khẩu cung của Dư An Chi viết chỉ tội thái hậu trước khi chết. Nét chữ của Tiên đế, hoàng thượng cùng các vị đại thần nhất định có thể nhận ra. Còn nét chữ của Dư An Chi thì chỉ cần đối chiếu với ghi chép cũ của hắn còn lưu trữ ở Ngự y phòng là có thể phán định.
Lý Thọ nhanh chóng tiếp nhận xấp giấy đã ngả màu vàng từ trong tay Đới Thụy dâng lên cho hoàng đế.
Hoàng đế cầm xấp giấy, mấy ngón tay như hơi run lên, long nhan thoảng qua đau xót cùng oán hận. Nhưng hắn nhanh chóng hít sâu một hơi, thu lại tất cả cảm xúc vào trong lòng, lại giương lên vẻ mặt lạnh lùng cố hữu:
- Nếu năm đó phụ hoàng đã sớm biết... sớm biết bản thân bị mẫu hậu hạ độc thủ, vì sao không lập tức vạch trần?
Thái hậu nhìn chuỗi hạt bồ đề trong tay, khẽ cười:
- Hoàng thượng hỏi rất hay. Năm đó ai gia chung quy cũng chỉ là một quý phi mà thôi. Nếu ai gia có lòng phản nghịch, Tiên đế tự mình xử lý ngay chẳng phải rất đơn giản sao? Hà cớ gì phải chờ đến bây giờ? Người có liên quan đều chết cả rồi. Một vài mảnh giấy, làm giả nét chữ có khó gì?
Thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của thái hậu khiến Đới Thụy tức giận vô cùng. Nhưng bà nói thực chẳng sai. Chết vô đối chứng. Chỉ với tờ mấy tờ thánh lệnh và khẩu cung này thực sự không đủ để kết tội đương kim thái hậu.
Cánh mũi Đới Thụy phập phồng vì giận. Ông phải tự vuốt ngực một hồi mới bình tĩnh lại, chắp tay thưa:
- Thái hậu vẫn cố chấp không thừa nhận, chi bằng hoàng thượng hãy cho mời nhân chứng sống vào đối chất.
Hoàng đế day trán, trầm giọng:
- Cho vào đi.
Hắn nói xong, từ bên ngoài lại có thêm một nam tử nữa tiến vào.
Người này trạc độ bốn mươi mấy, năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, tóc hơi điểm bạc. Khi hắn đến gần thì ta chợt giật mình, không hiểu sao chưa gặp bao giờ nhưng nhìn dáng vẻ cùng với nét mặt hắn thì lại thấy rất quen.
Nam tử vừa vào đến nơi liền quỳ xuống khấu đầu ba cái:
- Vi thần Lâm Thạch bái kiến hoàng thượng, thái hậu, cùng các vị nương nương.
Lâm Thạch? Chính là vị ngự y chết cháy năm xưa ư?
Người trong điện không khỏi giật mình. Ngày hôm nay, chúng ta đúng là đã nghe thấy, nhìn thấy không ít chuyện kinh hãi.
Mà cuối cùng thì ta cũng đã nhớ ra vì sao mình lại cảm thấy Lâm Thạch trông rất quen. Ta đảo mắt nhìn về phía dãy bàn của các quan viên nhỏ ở cuối điện, quả nhiên bắt gặp một gương mặt giống Lâm Thạch đến bảy, tám phần. Từ đằng xa, Lâm Giang như vừa bị sét đánh trúng, hắn há hốc miệng bàng hoàng nhìn theo bóng lưng Lâm Thạch, hai vai run lên, có lẽ là sắp chết ngất. Nhớ lại, mấy năm trước, hình như Lâm Giang từng kể ta nghe chuyện phụ thân hắn cũng là ngự y nhưng mất sớm, để lại mình hắn cùng mẫu thân côi cút... Thật không ngờ, phụ thân của Lâm Giang lại là một quân cờ trọng yếu trong vụ án mưu hại Tiên đế.