Ta nhìn nét mặt tĩnh lặng của Trịnh Vân Anh, kinh ngạc không nói nên lời:
- Muội... vậy còn... tin đồn mệnh phượng hoàng kia...
Trịnh Vân Anh mỉm cười, lắc đầu:
- Không phải muội tung tin. Ngày muội ra đời cũng chẳng có hồng nhạn gì cả. Nhưng tin đồn ấy quả thực khiến đức phi tức giận vô cùng... mà con người ta khi giận dữ thì càng dễ lộ sơ hở. Thế nên muội mới cố ý tỏ ra ngang ngược để chọc tức nàng ta. Quả nhiên, vào một đêm nọ, có một cung nữ từ Lãng Hà cung đến tìm muội...
Cung nữ nọ thực chất là tai mắt của hoàng hậu ở Lãng Hà cung. Trước khi mất hoàng hậu đã sai Tần Khương bí mật truyền tin đến tai mắt khắp nơi, căn dặn bọn họ ẩn thân cho tốt, nếu sau này còn có lòng với nàng thì hãy phò tá Trịnh Vân Anh. Cung nữ nọ là người rất khỏe mạnh nhưng luôn vờ có tật ở chân, lại còn giả bộ điếc đặc. Thế nên nàng thường được giao nhiệm vụ quét dọn tẩm điện cho Triệu Lam Kiều. Khi nàng nghe ngóng được Triệu Lam Kiều sắp hạ thủ thì vội vàng đến cảnh báo Trịnh Vân Anh.
Hóa ra, Triệu Lam Kiều không biết bằng cách nào đã lấy được phương thuốc độc hại chết Quách Ngữ năm đó. Nàng ta liền lợi dụng mối thù giữa Giang Tiểu Ái và Trịnh Vân Anh, xúi giục Giang Tiểu Ái thay nàng ta làm chuyện dơ bẩn.
- Ban đầu muội cũng không tin cung nữ đó đâu. Nhưng rồi Hồng Quyên đột nhiên có những hành vi kỳ lạ... Khi nàng ta cố tình thuyết phục muội trồng nhiều Cảnh Thiên Thảo, muội đã bắt đầu sinh nghi. Về sau, nàng ta lại làm vỡ nắp hộp cao của muội, muội lập tức hiểu ra, đức phi không nhịn nổi nữa rồi. Nàng ta đã muốn lấy mạng muội, muội liền liều mạng với nàng ta một lần.
Trên gương mặt nhợt nhạt của Trịnh Vân Anh ẩn hiện vẻ sắc bén mà bấy lâu ta chưa từng thấy. Muội ấy nhẹ nhàng chỉnh lại y phục che đi mấy nốt mụn sưng đỏ đáng sợ trên ngực, sau đó mới thong thả kể tiếp:
- Cũng may nhờ Lâm đại nhân học nhiều hiểu rộng. Hộp cao kia, ngài ấy vừa xem qua đã biết ngay là loại độc gì. Muội bèn thuyết phục ngài ấy cùng muội tương kế tựu kế. Ngay cả chuyện hoang đường như không hành lễ thỉnh an mà hoàng thượng cũng dung túng cho muội, điều này chứng tỏ hoàng thượng đã chán ghét Triệu Lam Kiều lắm rồi. Nếu bây giờ, muội cho hoàng thượng một lý do đủ nghiêm trọng, hoàng thượng chắc chắn sẽ không ngần ngại mà xuống tay trừ bỏ nàng ta. Thế là, một mặt muội vẫn trọng đãi Hồng Quyên như trước, giả vờ như không hề biết gì. Lâm đại nhân điều chế cho muội một loại cao khác để đối phó với phấn độc từ hồ điệp. Nhưng nếu muội không thực sự trúng độc thì Đàm đại nhân và Diêu nữ y sẽ phát hiện ra ngay. Vậy nên, Lâm đại nhân lại chế ra một loại độc tương tự, tuy rằng cho ra triệu chứng đáng sợ nhưng thực chất không tổn hại nhiều đến thân thể. Trong thời gian đó, muội âm thầm liên hệ với người cung nữ tâm phúc của đại tỷ ở Lãng Hà cung, nhờ nàng ấy tìm giúp một vật có giá trị mà Triệu Lam Kiều từng sử dụng. Ngọc ngà châu báu ở Lãng Hà cung không thiếu, nhưng vật mà người khác nhìn vào sẽ nhận ra ngay là của Triệu Lam Kiều thì quả là khó tiếp cận. Người cung nữ nọ vất vả lắm mới lấy được cây trâm khổng tước của đại tỷ ban cho nàng ta khi trước, đem tới cho muội. Muội liền quyết định hành động ngay hôm nay.
Trịnh Vân Anh nói đến đây, bàn tay đột nhiên siết chặt, uất hận hiển hiện trong ánh mắt:
- Không ngờ... Đức phi vẫn có thể cải tử hoàn sinh.
Ta lặng nhìn muội ấy, sống mũi chợt cay cay:
- Đáng lẽ ra muội không nên mạo hiểm như vậy. Muội nghĩ gì mà lại tự hạ độc chính mình? Dù Lâm Giang tài giỏi đến đâu thì cũng không thể loại bỏ mọi rủi ro... Thể chất của muội lại yếu như vậy... Muội có biết lúc nghe tin muội trúng độc, nhìn thấy muội nằm đó mê man bất tỉnh, ta đã sợ hãi đến mức nào không? Vì sao muội không bàn bạc trước cùng ta? Sao lại cố tình xa cách với chúng ta?
Trịnh Vân Anh lắc đầu, cười buồn bã:
- Muội đã muốn cùng nàng ta cá chết lưới rách, sao có thể liên lụy tỷ? Tâm cơ của hoàng thượng không thể xem thường... nếu tỷ sớm biết, chỉ sợ sẽ để lộ sơ hở trước mặt người. Một khi hoàng thượng đã nghi ngờ tỷ tính kế người, lợi dụng người thì sẽ không còn yêu thương tin tưởng tỷ nữa. Chính vì tỷ thực sự nghĩ muội bị người ta ám hại, cho nên mọi sự oán giận, đau thương của tỷ đều là chân thực. Hoàng thượng nhìn thấy tỷ như vậy sẽ càng cảm thấy đau lòng, càng ghét bỏ Triệu Lam Kiều. Hôm nay, dù tỷ có làm nên chuyện nóng vội gì, hoàng thượng không những sẽ không trách tỷ mà còn thương xót tỷ nhiều hơn. Vả lại... nếu muội không may để lộ sơ hở, Triệu Lam Kiều nhất định sẽ lôi cả tỷ cùng xuống nước. Để bảo vệ tỷ, cách duy nhất là ly khai với tỷ từ sớm. Hoàng thượng đã nhìn thấy nhiều tháng nay, tỷ vì bị muội xa cách mà khổ tâm đến nhường nào, người sẽ không bao giờ để nàng ta giá họa tỷ.
Trái tim ta càng lúc càng thắt lại. Tiểu Anh vô ưu vô lo ngày trước giờ đã trở thành một nữ tử lòng đầy tâm kế như hoàng hậu năm nào. Ta thật không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết lẳng lặng lau đi giọt lệ nóng hổi chực trào ra bên khóe mắt.
Trịnh Vân Anh nhìn ta đầy trông mong:
- Tuy rằng lần này không thể trừ bỏ tận gốc Triệu Lam Kiều, nhưng chúng ta có nhân chứng vật chứng, còn cả sự đồng thuận của hoàng thượng... Nàng ta nhất định không thể bình an vô sự, phải không?
Ta thở hắt ra:
- Ta đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Hồng Diệp, vốn là muốn lôi Hồng Diệp ra ép đức phi cùng xuống nước... Đáng tiếc, thái hậu lại đứng ra bảo vệ đức phi. Ta chỉ có thể mượn cơ hội này trừ bỏ Hồng Diệp mà thôi.
Trịnh Vân Anh nhoẻn cười, ánh mắt chợt ngời sáng:
- Như vậy cũng không đến nỗi nào. Hồng Diệp là cánh tay đắc lực của Triệu Lam Kiều, rất nhiều chuyện ác độc của Triệu Lam Kiều do nàng ta một tay thực hiện, cũng không ít chuyện là chủ ý của nàng ta. Triệu Lam Kiều mất đi Hồng Diệp cũng như mất đi cánh tay phải của mình. Lần này đức phi nương nương của chúng ta tuy bảo toàn được bản thân nhưng cũng tổn thất nặng nề. Còn hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu...
Trịnh Vân Anh chưa nói hết câu thì đột nhiên nhíu mày, ôm ngực ho sù sụ. Ta hốt hoảng chạy đi rót một chén trà đưa cho muội ấy:
- Muội làm sao vậy? Hay là ta gọi Lâm Giang vào nhé...
Trịnh Vân Anh nhăn nhó cố uống một ngụm trà, thở dốc:
- Chỉ là độc tính phát tác mà thôi. Diêu nữ y nói... muội cẩn thận tĩnh dưỡng, nhanh thì năm ngày là sẽ đỡ thôi... Tỷ tỷ chớ lo...
Ta đặt chén trà sang một bên, cẩn thận đỡ muội ấy nằm xuống:
- Nếu vậy thì muội nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngày mai ta sẽ dẫn Diệu Hoa và Thể Minh đến thăm muội, chúng ta lại nói tiếp...
Trịnh Vân Anh ngước nhìn ta, khẽ cười:
- Tỷ tỷ đừng đi, muội nhớ tỷ lắm...
Ta lại ngồi xuống bên cạnh Trịnh Vân Anh, dịu dàng xoa đầu muội ấy:
- Được rồi, ta không đi nữa. Tiểu Anh ngủ đi, ta sẽ ở đây với muội.
Trịnh Vân Anh mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Ta kiên nhẫn chờ đến lúc muội ấy ngủ say rồi mới rời đi, ra đến gian phòng khách bên ngoài thì bắt gặp Lâm Giang đang cau mày đi đi lại lại.
Hắn trông thấy ta, liền phủi phủi tà áo chực quỳ xuống nhận tội:
- Vi thần...
Ta chẳng nói chẳng rằng, hằm hằm bước đến tóm lấy cổ áo hắn:
- Lâm đại nhân, ngài chán sống rồi.
Lâm Giang cao lớn hơn ta nhiều, nhưng do ta dùng lực rất mạnh nên hắn vẫn bị chới với. Hắn sợ tái mặt mà không dám gỡ tay ta ra, hai tay múa may loạn xạ:
- Nương nương... nương nương bớt giận... vi thần có thể giải thích...
Ngọc Nga và Thanh Nhi đứng đợi bên ngoài, có lẽ nghe thấy tiếng Lâm Giang la oai oái, bèn vội vã chạy vào trong.
Thanh Nhi trông thấy ta đang nắm cổ áo Lâm Giang thì cả sợ, vội can ngăn:
- Nương nương bớt giận, Lâm đại nhân làm tất cả cũng vì chủ nhân mà thôi...
Ngược lại, Ngọc Nga hết sức bình tĩnh. Nàng giả vờ nói thầm bên tai ta, nhưng giọng lại to rõ, chính là muốn Lâm Giang nghe được:
- Chủ nhân, để Trịnh phi nương nương được thanh tịnh, tất cả cung nhân đều bị đuổi đi cả rồi. Ở đây chỉ có chúng ta thôi, chủ nhân muốn xử trí hắn thế nào, xin cứ nói một câu...
Lâm Giang bị Ngọc Nga dọa đến toát mồ hôi, lắp bắp phân trần:
- Nương nương tha mạng... Vi thần... vi thần cũng là bất đắc dĩ mà thôi... Lúc đó... Trịnh phi nói... Nếu vi thần dám hé răng nói với nương nương dù chỉ nửa lời, Minh Ngọc cung sẽ không đón tiếp vi thần nữa... Vi thần từng thề với nương nương là sẽ bảo vệ Trịnh phi nương nương bình an vô sự... Cho nên không thể...
Ta trừng mắt nhìn hắn một lượt rồi mới buông tay, nhưng vẫn không nhịn được phải cốc vào trán hắn một cái.
Tên đầu đất này rốt cuộc đã qua mặt ta bao nhiêu lần rồi?
Lâm Giang xòe hai bàn tay che kín trán, hơi lùi ra phía sau một chút, lí nhí:
- Đa tạ nương nương khoan hồng...
Ta càng nhìn Lâm Giang càng thấy bực mình, bèn quay lưng dợm bước rời đi.
Nếu Tạ Thu Dung có mặt ở đây, nàng nhất định sẽ kinh hãi mắng ta: "Ngươi là nhất phẩm hiền phi, không thể không có chừng mực như vậy!"
Bất quá, hôm nay, bắt bớ hay dụng hình ta đều làm cả rồi, có đánh thêm Lâm Giang thì cũng chẳng sao.
Nghĩ vậy, khi đi ngang Lâm Giang, ta bất thình lình giơ khuỷu tay thúc vào mạng sườn hắn một cái, khiến hắn suýt chút thì ngã nhào ra đất.
Không chỉ Lâm Giang và Thanh Nhi, cả Ngọc Nga cũng chưa từng thấy ta hung hăng như vậy, thảy đều há hốc miệng kinh ngạc.
Ta động thủ đánh người xong liền cảm thấy khoan khoái hẳn ra. Mấy năm nay làm một phi tử hiền thục, đoan chính thực quá mệt mỏi.... suýt chút ta đã quên năm xưa làm một đại công chúa thất sủng, thường xuyên ẩu đả cùng đám hạ nhân thoải mái thế nào.