May mà Hồng Quyên cũng không phải kẻ gan lì. Chưa đến ba mươi trượng, nàng ta đã khóc lớn xin nhận tội.
Lý Thọ tự tay lôi xềnh xệch Hồng Quyên vào giữa phòng, phủ lên người nàng ta một tấm vải bố che đi nửa thân dưới bê bết máu rồi hằn học nói:
- Hồng Quyên cô nương, mau bẩm báo với hoàng thượng những gì cô vừa khai nhận với ta, không được có nửa lời dối trá!
Hồng Quyên sợ hãi nấc lên một tiếng, gắng gượng dồn hết sức lực mà nói:
- Nô tỳ... là Giang tiểu chủ mua chuộc nô tỳ mưu hại Trịnh phi nương nương... Nô tỳ nhất thời ngu muội tham phú quý...
Bấy giờ, Diêu Ngôn và Đàm Mộc cũng đã trở về, sắc mặt cả hai đều nghiêm trọng. Đàm Mộc đặt một đóa Cảnh Thiên Thảo gói trong khăn lụa lên bàn:
- Khởi bẩm hoàng thượng, trong hoa có độc.
Hoàng đế nhìn lướt qua đóa Cảnh Thiên Thảo rực rỡ trên bàn, lại nhìn Hồng Quyên thoi thóp dưới sàn, bật cười đầy sát khí:
- Nếu Giang thị đủ bản lĩnh nghĩ ra thủ đoạn hạ độc cao minh như vậy thì nàng ta đã chẳng đến nỗi bị truất thẻ bài.
Đúng lúc ấy, tiểu thái giám sai vặt của Lý Thọ đột ngột cầu kiến. Hắn kính cẩn dâng lên một chiếc khay gỗ:
- Bẩm hoàng thượng, hiền phi nương nương... Nô tài vâng lệnh Lý công công lục soát phòng nghỉ của Hồng Quyên thì phát hiện cây trâm khổng tước này...
Hoàng đế lặng lẽ nhìn cây trâm khổng tước nạm tử ngọc trên khay gỗ, trong ánh mắt tăm tối như lóe lên một tia sáng.
Lý Thọ cẩn thận thăm dò:
- Hoàng thượng, có phải là nên mời Giang tiểu chủ đến đối chứng không?
Hoàng đế thở dài, xua tay:
- Không cần, đưa thẳng đến Hình phòng là được. Bây giờ trẫm muốn vào thăm Trịnh phi.
Nói đoạn, hắn liền đứng dậy đi thẳng vào gian trong, buông lại một câu:
- Mọi chuyện còn lại cứ theo ý hiền phi mà xử trí.
Ta nhìn theo bóng lưng ủ dột của hoàng đế, suy tính trong lòng lại cuồn cuộn như thủy triều.
Vốn dĩ hoàng đế cảm thấy có lỗi với Trịnh Vân Anh nên mới dung túng muội ấy suốt thời gian qua hòng chuộc lại lỗi lầm, không ngờ lại càng hại muội ấy thê thảm hơn. Bây giờ, hắn nhất định là rất đau khổ. Thế nhưng đây cũng là chuyện tốt. Hoàng đế càng cảm thấy có lỗi với muội ấy thì sẽ càng trừng trị nặng tay kẻ chủ mưu lần này.
Ta chăm chú nhìn cây trâm khổng tước, phút chốc hiểu ra ánh mắt kì lạ của hoàng đế ban nãy. Cây trâm này ta cũng từng nhìn thấy rồi.
Lòng ta bất giác nhẹ nhõm. Mắt thấy Lý Thọ vừa thu dọn cục diện xong đang định cáo lui, ta bèn mỉm cười bước đến bên cạnh hắn:
- Lý công công, bản cung đi cùng công công đến Hình phòng.
Lý Thọ giật mình, lắc đầu xua tay:
- Ôi tổ tiên ơi! Hình phòng là nơi thế nào chứ?! Nương nương ngọc thể ngàn vàng, sao có thể bước chân vào chốn địa ngục đó được!
Gương mặt ta vẫn tươi cười, nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn:
- Giang thị dù sao cũng là phi tần, có tra hỏi cũng nên để bản cung tra hỏi mới phải. Hoàng thượng cũng đã giao việc này cho bản cung xử trí, bản cung không thể không tận lực.
Lý Thọ nheo đôi mắt vừa bằng hai hạt đậu nhìn ta đầy ái ngại, nhưng rồi cũng phải đầu hàng:
- Nương nương dạy phải.
Nụ cười trên môi ta càng thêm rạng rỡ.
Kẻ đứng sau lưng Giang Tiểu Ái... Ta thực muốn xem lần này nàng ta làm thế nào cải tử hoàn sinh.
Hình phòng nằm ở một góc khuất phía tây hậu cung, cách biệt hoàn toàn với lục cung. Đây là nơi chuyên để tra khảo cung nhân phạm tội.
Khi ta ngồi kiệu đến nơi thì Giang Tiểu Ái cũng vừa bị lôi xềnh xệch tới.
Ả trợn mắt nhìn ta dữ tợn:
- Hiền phi nương nương, thần thϊếp tốt xấu gì cũng là người của hoàng thượng, nương nương không thể tùy ý lôi thần thϊếp đến nơi như thế này được!
Lý Thọ bĩu môi, phe phẩy phất trần khinh miệt:
- Giang tiểu chủ có điều chưa rõ, hôm nay ở Minh Ngọc cung xảy ra chuyện lớn. Mời tiểu chủ đến đây nói chuyện là chủ ý của hoàng thượng.
Giang Tiểu Ái nghe vậy, mặt mũi liền xám ngoét, giọng nàng ta lạc cả đi:
- Có gì cần nói thì đến trước mặt hoàng thượng nói... Ta không tin hoàng thượng lại nỡ phạt ta đến Hình phòng...
Ta đã chán ngán đôi co với Giang Tiểu Ái, vừa định sai người lôi ả vào trong thì từ bên trong đã có mấy thái giám nhanh nhẹn chạy ra tiếp đón.
Lý Thọ gọi người mặc cung y thái giám tứ phẩm lại, truyền khẩu dụ của hoàng đế:
- Nhậm Toàn, Giang tiểu chủ đây đã phạm tội tày đình, hoàng thượng muốn các ngươi giúp tiểu chủ hối lỗi. Còn nữa, hiền phi nương nương phụng mệnh hoàng thượng ở đây giám sát. Các ngươi mau vào trong chuẩn bị tiếp đón nương nương.
Nhậm Toàn ắt hẳn là thái giám quản sự ở Hình phòng, làm việc vô cùng dứt khoát. Lý Thọ nói xong, hắn liền cúi lạy ta hết sức kính cẩn:
- Nô tài Nhậm Toàn bái kiến hiền phi nương nương.
Hai thái giám đi theo hắn cũng rất được việc, trong chớp mắt Giang Tiểu Ái đã bị lôi tuột vào bên trong, chỉ kịp để lại một tiếng thét chói tai.
Hình phòng là một dãy nhà lớn chia làm hai gian chính, một gian gọi là Khảo Điểm, chính là nơi tra khảo tội nhân. Gian còn lại là một dãy phòng giam kéo dài bất tận.
Vừa bước chân vào Hình phòng đã nghe tiếng khóc than văng vẳng như từ cõi âm ty vọng về. Không gian tối tăm ẩm thấp, cứ bước vài bước lại thấy mùi tanh hôi lợm giọng xộc vào cánh mũi. Ta nhìn những thứ hình cụ còn dính máu khô bày la liệt trong Khảo Điểm mới biết Lý Thọ không hề nói quá. Đây quả thực là chốn địa ngục trần gian.
Ngọc Nga vẫn luôn theo hầu sát bên ta đột ngột ghé vào tai ta thấp giọng nói:
- Nơi này âm khí quá nặng nề, hay là chủ nhân ra ngoài ngồi đợi, để nô tỳ ở đây giám sát là được.
Ta siết nhẹ tay nàng, khẽ lắc đầu:
- Chuyện tồi tệ hơn bản cung cũng đã nhìn thấy rồi, như vậy có đáng gì.
Chính giữa Khảo Điểm, Nhậm Toàn đã bày sẵn một chiếc ghế lớn cùng với gối tựa, bàn trà. Phía trước mặt ta, Giang Tiểu Ái bị trói hai tay ngược lên xà nhà, dưới chân nàng ta là một chiếc ghế gỗ thấp.
Ta cố giữ nét mặt bình thản ngồi xuống ghế, nhìn Giang Tiểu Ái cười nhẹ:
- Chuyện ngươi ám hại Trịnh phi, bản cung và hoàng thượng đều biết cả rồi. Bây giờ, ngươi chỉ cần nói ra kẻ nào đã sai khiến ngươi, bản cung lập tức thả ngươi ra, không cần chịu khổ.
Giang Tiểu Ái đã sợ hãi lắm rồi, nhưng vẫn cố ương ngạnh:
- Thϊếp chẳng biết nương nương đang nói gì cả. Thϊếp không hề ám hại ai. Nhất định là Trịnh phi ghi thù cũ, muốn đổ oan cho thϊếp.
Nghĩ đến Trịnh Vân Anh vẫn còn trúng độc mê man, bao nhiêu kiên nhẫn trong ta bay biến cả. Ta cười nhạt:
- Có vẻ như Giang thị chưa biết hối lỗi đâu. Xem ra phải phiền Nhậm công công giúp nàng ta hối lỗi rồi.
Nhậm Toàn nở một nụ cười giảo hoạt, đáp bằng thứ giọng rờn rợn như tiếng rắn:
- Nô tài tuân mệnh.
Ta len lén kéo tay áo phủ xuống mảng da gà vừa nổi lên, đưa mắt trông theo Nhậm Toàn.
Nhậm Toàn bước đến trước mặt Giang Tiểu Ái, vờ làm động tác thỉnh an rồi nhanh như chớp, đá bay chiếc ghế dưới chân ả.
Không có chiếc ghế, Giang Tiểu Ái bỗng nhiên bị treo lơ lửng giữa không trung. Hai chân ả chới với, cố gắng quẫy đạp một cách bất lực:
- Hiền phi! Người không phải là hoàng hậu! Người không có quyền dùng nhục hình với phi tần! Thái hậu nương nương mà biết được... Người nhất định sẽ không...
Giang Tiểu Ái chửi mắng chưa xong đã bị tiếng roi da vun vυ't cắt ngang. Nhậm Toàn đi vòng ra phía sau Giang Tiểu Ái, liên tục quất roi vào hai bắp chân ả, giọng the thé:
- Giang tiểu chủ, người đã hối lỗi chưa? Đã hối lỗi chưa?
Giang Tiểu Ái đau quá, khóc ré lên:
- Ta không có tội! Các ngươi dám dụng hình với ta... Thái hậu sẽ không tha cho các ngươi...
Nhậm Toàn vẫn đánh liền tay, không hề e ngại trước lời dọa dẫm tuyệt vọng của Giang Tiểu Ái:
- Tiểu chủ vẫn chưa hối lỗi, vậy thì nô tài phải cố gắng hơn nữa rồi! Tiểu chủ đã hối lỗi chưa?
Thoáng chốc đã hơn mấy chục roi quất xuống. Giang Tiểu Ái gào khóc đến lả người:
- Hiền phi... người ỷ sủng làm càn... ngậm máu phun người...
Dù đã cố gắng hết sức, ta cuối cùng vẫn không nhìn nổi cảnh tượng này, đành cúi đầu giả vờ đùa nghịch khăn tay hòng giữ giọng bình thản:
- Ngươi khai ra thì tốt, mà không khai thì cũng chẳng sao.
Giang Tiểu Ái trợn mắt:
- Ngươi nói cái gì?
Ta bật cười vô tư:
- Hoàng thượng đã đưa ngươi đến Hình phòng có nghĩa là không cần ngươi nữa rồi. Bản cung biết ngươi luôn oán hận bản cung và Vân Anh, theo đến nơi này thực ra cũng không mong nghe ngươi nhận tội, chỉ là muốn xem ngươi chịu khổ mà thôi.
Hai mắt Giang Tiểu Ái lồi hẳn ra ngoài, ả điên cuồng vùng vẫy:
- Ý ngươi là gì?!
Ta thong thả cất khăn vào tay áo, ngẩng nhìn Giang Tiểu Ái bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Ngươi không nói ra thì bản cung sẽ tốn thêm chút sức lực, nhưng dù sao bản cung cũng đã có chứng cứ rồi, chuyện đó không thành vấn đề. Còn ngươi muốn bán mạng cho nàng ta thì cứ việc.
Nhậm Toàn thấy ta nói chuyện với Giang Tiểu Ái, tay quất roi liền chậm lại như chờ xem phản ứng của ta. Ta bèn mỉm cười, ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục giáo huấn:
- Giang thị, ngươi nhiều lần ám hại Vân Anh khiến muội ấy sống dở chết dở, lại cũng là người đứng ra vu oan Hà nương nương. Bản cung tất nhiên không thể để ngươi chết dễ dàng rồi. Ngày hôm nay, nếu ngươi biết quay đầu là bờ, bản cung sẽ nể tình mà xin hoàng thượng tha cho ngươi một mạng. Bằng không, bản cung ngồi đây xem ngươi sống không bằng chết, vậy cũng thỏa lòng. Ngươi quyết định thế nào, đối với bản cung cũng là chuyện song toàn.
Giang Tiểu Ái hai mắt trợn trắng, đau quá nói không thành lời:
- Ngươi... Ác phụ... ta có chết cũng không để ngươi được sống yên...
Đáng tiếc, ả chưa chửi mắng được bao lâu thì đã ngất lịm đi vì đau đớn.
Nhậm Toàn dừng tay, nhìn ta chờ đợi. Ta thở hắt ra, khoát tay:
- Ả ồn ào quá. Tạm ngừng đi, để tai bản cung nghỉ ngơi một chút.
Ngọc Nga cúi người, thì thầm bên tai ta:
- Từ lúc Giang thị bị bắt đến giờ cũng gần nửa canh giờ rồi, tin chắc cả hậu cung đều biết nàng ta đang chịu phạt ở Hình phòng.
Ta gật đầu, đoạn mỉm cười với Nhậm Toàn:
- Phiền Nhậm công công chuẩn bị thêm một chiếc ghế nữa, sắp sửa có người đến tham gia cùng chúng ta đấy.
Nhậm Toàn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn mau mắn sai người thực hiện.
Đúng như dự đoán của ta, chưa đầy nửa khắc sau đã nghe tiếng thái giám hô vang:
- Đức phi nương nương đến!