Thâm Cung

Ngoại truyện: Phượng hoàng (2)



Khi nghe tin Lê thị tạo phản, sát hại Cẩm y vệ, Trịnh Thừa Minh bỏ mình dưới loạn đao, Hà Thục Chiêu mới biết thế nào là tột cùng đau đớn.

Từng ngày trôi qua, nàng lại cảm thấy linh hồn mình rời khỏi thân xác, từng chút, từng chút một.

Nàng còn nhớ, có một lần khi ngồi gọt hoa quả chờ hoàng đế bãi triều, nàng đã nhìn lưỡi dao nhỏ trong tay mình rất lâu.

Nàng tự hỏi khi lưỡi dao này cắt vào da thịt, khi máu chảy ra, nỗi đau thể xác liệu có thể xoa dịu những cơn nức nở khôn nguôi sâu thẳm nơi trái tim nàng?

Nghe nói chàng chết dưới loạn đao. Khi ấy, chàng đã đau đến mức nào? Nỗi đau chàng phải chịu, nàng cũng muốn thử một lần.

Lời thề hẹn phu thê đồng cam cộng khổ lúc chàng bẻ mảnh ngọc bội gia truyền trao cho nàng làm vật định tình, nàng vẫn chưa quên.

Nhưng hơn cả, nàng vẫn còn những lời thề khác phải giữ.

Mẫu thân còn đó, Trịnh gia còn đó.

Mấy hôm trước người trong phủ vừa đưa tin bệnh cũ của mẫu thân tái phát, phụ thân bận chăm lo người tiểu thϊếp mới gả đến hồi đầu năm, không có thời gian đến thăm mẫu thân.

Cái chết của Trịnh Thừa Minh làm Trịnh tướng hoàn toàn suy sụp. Trịnh phu nhân cũng vì đau thương mà lâm bệnh. Trịnh Thừa Nguyên bản tính ngay thẳng, không hiểu chuyện quan trường. Trịnh Vân Anh vẫn còn quá nhỏ.

Nếu không có nàng, bọn họ sẽ ra sao?

Nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến nhà họ Trịnh, Hà Thục Chiêu cứ thế gắng gượng qua ngày. Vậy mà nàng cũng đã gắng gượng ngồi trên hậu vị này ngót mười năm rồi.

Mười năm giấc mộng mẫu nghi thiên hạ...

Có phải đã đến lúc buông tay?

Bóng dáng Huệ Từ thái hậu vịn tay nữ quan Khâm Như tập tễnh bước vào trong điện khiến cho những mảnh ký ức trong lòng nàng chợt sống động hơn bao giờ hết.

Hai mươi năm trước, cô cô nói thân phận nàng cao quý hơn người, chỉ có Trịnh Thừa Minh mới xứng với nàng.

Mười năm trước, cô cô đổi ý, lại nói rằng chỉ có Tống Chiêu Huy mới xứng với nàng.

Bây giờ, lại thêm mười năm nữa trôi qua, phải chăng cô cô lại đổi ý rồi?

Hà Thục Chiêu nghĩ vậy, bật cười trào phúng, chẳng buồn ngồi dậy mà cứ nằm nghiêng trên sạp gỗ liếc nhìn Huệ Từ thái hậu:

- Mẫu hậu đến mà không báo trước, nhi thần chẳng kịp chuẩn bị gì.

Năm nay, bệnh khớp của Huệ Từ thái hậu đã nặng thêm nhiều. Bà đi lại càng lúc càng chậm chạp, mãi mới vào đến được giữa điện.

Trông thấy Hà Thục Chiêu vẫn nằm thảnh thơi, không hề có ý định đứng dậy thỉnh an, Huệ Từ thái hậu hơi phật ý, nhưng cũng chỉ cười nhạt:

- Đến nước này mà hoàng hậu vẫn còn ung dung tự tại như vậy, đúng là hiếm có.

Hà Thục Chiêu khẽ nhếch môi thêm một chút, khiến cho nụ cười càng thêm rạng rỡ:

- Nhi thần có gì mà phải lo lắng chứ? Hoàng thượng thương nhi thần như vậy, làm sao có thể để nhi thần xảy ra chuyện gì? Mười ngày cấm túc qua rồi, nhi thần không tìm được người thế tội thì hoàng thượng cũng sẽ tìm giúp nhi thần thôi.

Huệ Từ thái hậu sa sầm sắc mặt. Đó cũng chính là lí do bà phải đích thân đến tận nơi này.

Huệ Từ thái hậu kéo tà váy, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Hà Thục Chiêu, thong dong hỏi:

- Ngươi cho rằng nếu hoàng thượng biết được chân tướng cái chết của Lê Khiết năm xưa thì hoàng thượng có còn bảo vệ ngươi không?

Hà Thục Chiêu tặc lưỡi, tỏ vẻ cố nhớ lại chuyện cũ:

- Lê Khiết? Lê Khiết chẳng phải là bị hoàng thượng cho quỳ gối dưới tuyết trắng một đêm mà bệnh chết hay sao?

Huệ Từ thái hậu cười khẩy:

- Đó vốn là một đứa bé khỏe mạnh hoạt bát, nếu không phải do ngươi giở trò quỷ quái, quỳ gối một đêm có là gì.

Hà Thục Chiêu thản nhiên cười đáp:

- Mẫu hậu đừng làm nhi thần sợ hãi. Nhi thần với Lê Khiết tình như tỷ muội, nhi thần sao nỡ hại đến nàng ấy?

Hà Viễn tham lam ngu muội, Tề thị mềm yếu vô dụng, hai kẻ này có thể sinh ra được một đứa con gái thông minh tuyệt đỉnh như vậy đúng là hiếm có. Huệ Từ thái hậu lẳng lặng nhìn cháu gái, lòng không khỏi nuối tiếc. Trong hậu cung vốn dĩ không nên có thêm một nữ tử họ Hà.

Huệ Từ thái hậu thở dài:

- Ngươi rất thông minh, hạ thủ gọn gàng, không để lại chứng cứ gì. Nếu không phải ai gia sớm có thân tín trong Thượng cung cục thì cũng không biết Lê Khiết bị ngươi hại chết thế nào. Chỉ tội cho hoàng thượng, đến bây giờ hắn vẫn cứ nghĩ Lê Khiết do hắn mà chết, nào biết đâu dù không có một đêm quỳ dưới tuyết thì nàng ta sớm muộn cũng lành ít dữ nhiều.

Lê Khiết là vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành trong lòng hoàng đế. Nếu hắn biết chân tướng sự việc, e rằng sẽ chẳng còn bao dung cho Hà Thục Chiêu được nữa.

Hà Thục Chiêu lười biếng trở mình, nằm xích lại phía Huệ Từ thái hậu, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái:

- Đã không có chứng cứ, mẫu hậu còn nói những lời này để làm gì?

Huệ Từ thái hậu ung dung đáp:

- Chứng cứ không có, vậy ngươi tự mình đến nói với hoàng thượng là được.

Hà Thục Chiêu bật cười khúc khích:

- Nhi thần cớ gì lại tự tìm đường chết? Lại nói, năm xưa mẫu hậu một tay che trời, còn nhi thần dù sao cũng chỉ mới được lập không lâu... Giả dụ nhi thần có giở trò quỷ quái gì thật, thì chẳng phải cũng là do ý của mẫu hậu, do mẫu hậu dung túng hay sao?

Nàng biết rõ cô cô không thích nàng, nhưng cô cô không thích nàng thì sao chứ? Hoàng đế đối với nàng thân như ruột thịt. Bất luận có chuyện gì, hắn cũng sẽ luôn bao che cho nàng. Ngày nào hoàng đế còn tại vị, ngày đó ngôi hậu này vẫn thuộc về nàng.

Huệ Từ thái hậu nhận ra ngay nét đắc ý trên gương mặt xinh đẹp rạng ngời của Hà Thục Chiêu. Nếu chẳng phải đã có chuẩn bị từ nhiều năm trước, đối diện với một nữ tử lòng đầy tâm cơ như vậy, ắt hẳn bà cũng sẽ chột dạ.

Huệ Từ thái hậu vươn tay dịu dàng vuốt tóc Hà Thục Chiêu, khẽ hỏi:

- Chiêu nhi, chuyện của mẫu tử Tư An, ngươi còn nhớ chứ?

Nghe đến cái tên Tư An, Hà Thục Chiêu hơi giật mình, nhưng mặt vẫn thản nhiên như cũ:

- Mẫu hậu nói gì, nhi thần không hiểu.

Huệ Từ thái hậu lắc đầu, tỏ ý thương xót:

- Trên dưới một nhà, đều vì phụ thân ngươi mà chết thảm, thực là đáng thương.

Hà Thục Chiêu siết chặt tay, tim bất giác đập mạnh. Nhưng nàng còn chưa kịp phủ nhận thì Huệ Từ thái hậu đã nói tiếp:

- Chuyện xấu của Hà Viễn nhiều không kể xiết, nhưng chỉ có mỗi chuyện đó là đáng để ai gia nhắc đến. Ngươi có biết vì sao không?

Vô vàn suy tính lướt qua tâm trí Hà Thục Chiêu. Trong khoảnh khắc, trái tim nàng nghẹn lại. Nàng ngồi bật dậy, buột miệng thốt lên:

- Mẫu thân...

Huệ Từ thái hậu nở nụ cười vừa ý. Đứa cháu gái này thực sự rất thông minh, không uổng phí bà một tay nâng đỡ nó hóa phượng hoàng.

- Phụ thân ngươi đường đường là thái sư đương triều. Những chuyện xấu xa dơ bẩn, tất nhiên hắn chẳng bao giờ tự tay làm. Chiêu nhi, ngươi nghĩ xem, năm xưa kẻ làm chứng giả vu oan cho mẫu thân Tư An tội gϊếŧ chồng là do ai mua chuộc? Ai gia nghe nói mụ già ấy giờ vẫn còn đang khỏe mạnh lắm, vẫn còn đủ sức đứng ra làm nhân chứng đấy.

Sống lưng Hà Thục Chiêu lạnh buốt, phút chốc toàn thân đã run bần bật. Nàng cười mà nước mắt cứ chực trào ra:

- Mẫu thân sao lại dại dột như vậy?

Huệ Từ thái hậu hé môi cười lạnh:

- Chuyện này chẳng phải bản thân ngươi hiểu rõ hơn ai hết hay sao?

Hà Thục Chiêu cúi đầu, lẩm bẩm:

- Cũng đúng...

Mẫu thân nàng vì thâm tình với phụ thân nàng mà cả đời cơ khổ, dù đã thay phụ thân làm bao nhiêu chuyện xấu cũng không đổi được một mảnh ân tình.

Nàng cũng vì chấp niệm với một người đã khuất mà lay lắt sống trong chốn hậu cung hiểm ác này trọn mười năm, cũng vì tình thâm mới rơi vào cạm bẫy.