Hai thái giám đứng hầu ở cửa, nghe lệnh Hoàng Hậu liền tiến vào tách Tĩnh Tâm Lan khỏi Đông Tú, xách cổ ném sang một bên. Tĩnh Tâm Lan càng gào lớn:
"Chính là ả đã hại thần thϊếp! Mẫu thêu song ưng cũng là ả đưa cho thần thϊếp xem!"
Ta đưa mắt nhìn qua, thấy Triệu Lam Kiều cau mày tựa như đang suy nghĩ gì đó thì lấy làm hốt hoảng. Triệu Lam Kiều đa mưu túc trí, biết đâu đã nghĩ ra đối sách. Dù sao quan hệ của Triệu thị và Tĩnh thị có nhiều khuất tất, Triệu Lam Kiều sẽ không để Tĩnh Tâm Lan cứ thế này mà chìm thuyền. Lần này ta té nước theo mưa, nếu Tĩnh Tâm Lan bình yên vô sự vậy thì ngày sau của ta sẽ rất khó coi đây.
Hoàng Hậu cũng nhận ra Triệu Lam Kiều muốn can thiệp nên đã đón đầu trước:
"Đức phi có cao kiến gì chăng?"
Triệu Lam Kiều mỉm cười, bình tĩnh đáp:
"Thần thϊếp thấy chuyện này vẫn còn nhiều điều chưa được rõ ràng..."
Hoàng Hậu nở nụ cười thâm thúy:
"Vậy sao? Bản cung cũng định hỏi ý kiến Đức phi đây. Triệu gia của nàng cùng Tĩnh gia thân thiết, nghe nói mấy năm trước Đức phi cũng từng đến Tây Lạt du ngoạn, nghỉ lại trong phủ Tổng đốc. Không biết lúc đó Đức phi có nhận thấy sự gì khác thường chăng?"
Dương Quý cơ dường như đã chờ rất lâu, nhận thấy thời cơ liền mở miệng hùa theo:
"Hoàng Hậu nói phải. Đức phi và Tĩnh Tu dung ngày thường thân thiết. Tâm tình của Tu dung, Đức phi nương nương hẳn cũng phải thấu hiểu vài phần chứ nhỉ?"
Mắt thấy Hoàng Hậu định hắt cả chậu nước dơ này lên người mình, sắc mặt của Triệu Lam Kiều rất khó coi nhưng không dám nổi giận với Hoàng Hậu đành trút hết lên Dương Quý cơ:
"Trong hậu cung này, ai qua lại thân thiết với ai Quý cơ đều biết nhỉ? Tai và mắt của muội muội quá linh thông rồi."
Dương Quý cơ móc mỉa người khác không xong lại còn bị người ta tát lại một cái, không thể không ê mặt. Nàng ta nhìn tới Hoàng Hậu, thấy Hoàng Hậu hơi hơi liếc mình liền thức thời ngậm miệng.
Hoàng Đế vốn đương ngáp ngắn ngáp dài, bấy giờ chợt nói:
"Nếu không vì có việc như vậy thì trẫm chẳng biết được ngay cả Cẩm Y vệ của trẫm cũng phải phiền Triệu Tướng sắp xếp đấy."
Hoàng Đế không hổ danh bạo quân. Một lời tưởng như vô hại thốt ra mà khiến cho cả đại điện ai nấy đều rét run, mặt mũi Triệu Lam Kiều cũng lập tức tái nhợt đi.
Ý tứ của Hoàng Đế đã quá rõ ràng.
Cẩm Y vệ là hoàng quân được huấn luyện kĩ lưỡng, quân số không quá ba vạn nhưng rất tinh nhuệ, đóng quân trực tiếp ở Hoàng thành đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thành và Hoàng Đế phòng trường hợp có kẻ tạo phản mà quân đội chính quy ở xa không thể tiếp cứu kịp. Vì vai trò quan trọng này mà Cẩm Y vệ các triều đại đều do đương kim thánh thượng trực tiếp quản lý. Tuy rằng có chọn ra thống lĩnh, nhưng vị thống lĩnh này cũng chỉ làm nhiệm vụ giám sát luyện binh thôi, còn quyền điều binh hoàn toàn thuộc về Hoàng Đế. Trông Hoàng Đế ốm yếu như thế nhưng cứ mỗi ba ngày, hắn lại phải đến Xưởng vệ đốc thúc Cẩm Y vệ, dẫu hắn luôn ra vẻ lười nhác nhưng những việc cần phải làm thì chưa từng để thiếu việc gì.
(Hoàng thành phân làm ba khu vực chính: Tiền cung gồm các viện, các, xưởng... là nơi làm việc của bá quan. Trung cung gồm điện Cát Tường, Đông cung và một số bộ phận khác như Nội thị giám, Thượng Cung cục, Kính Sự phòng... Cuối cùng Hậu cung là nơi ở của phi tử và các công chúa, hoàng tử lúc nhỏ. Xưởng vệ thuộc về Tiền cung.)
Nói tóm lại, Cẩm Y vệ là đồ trong túi Hoàng Đế. Triệu Tướng nắm nhiều quân quyền, phần lớn quân đội Bách Phượng đều nằm trong tay ông ta, không thì cũng do con cháu hoặc môn đệ của ông ta nắm giữ, Hoàng Đế không phàn nàn gì. Nhưng đã thế lại còn đυ.ng vào Cẩm Y vệ của hắn thì quả là quá đáng. Hoàng Đế xù lông lên như vậy cũng là lẽ thường.
Thực ra thì chuyện quan viên sắp xếp người nhà vào Cẩm Y vệ cũng chẳng phải chuyện hiếm. Làm Cẩm Y vệ tuy phải luyện tập vất vả nhưng bổng lộc rất cao, tiếng tăm cũng tốt mà chẳng gặp nguy hiểm gì. Nghĩ thử mà xem, nếu ra làm quan trong triều thì còn phải va chạm người này người nọ, lỡ đắc tội ai thì liên lụy cả dòng họ, chẳng bằng cứ đi làm Cẩm Y vệ, hằng ngày chăm chỉ luyện võ, mười bữa về thăm nhà một lần, cuối tháng lĩnh bổng lộc. Tốt biết bao nhiêu! Lại nói, đâu phải ngày nào cũng có kẻ tạo phản? Làm Cẩm Y vệ vô ưu vô lo, những quan viên có tầm nhìn hơi xa một chút đều chạy chọt cho con cháu một chân Cẩm Y vệ. Ấy thế nhưng nếu người động tay là Triệu Tướng thì lại khác. Trong túi ông ta đã có cả đống binh phù thế mà vẫn muốn thò tay vào túi Hoàng Đế, tay quá dài rồi.
Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, đều tùy vào Hoàng Đế. Có điều nếu Hoàng Đế cho là nhỏ thì đã chẳng nói ra. Hoàng Đế mở miệng rồi, ai ai cũng biết đó chẳng phải là chuyện nhỏ nữa.
Ánh mắt của người trong phòng đều đổ lên người Triệu Lam Kiều.
Chậu nước dơ này Hoàng Hậu hất thật là khéo, cả Triệu Tướng đang ở tận Tây Lạt cũng bị dính mấy phần.
Gương mặt kiều diễm của Triệu Lam Kiều đã xám nghoét từ bao giờ. Đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng, muốn nói lại thôi.
Nếu bây giờ thấy chết không cứu, e sau này Tĩnh Tổng đốc sẽ trở mặt. Thông da^ʍ là tội tày đình, ảnh hưởng danh dự toàn gia tộc, Tĩnh Tổng đốc tuyệt đối không chịu để yên đâu. Tây Lạt dù sao cũng là địa bàn của ông ta, Triệu Tướng đóng quân ở đó, có rất nhiều việc phải nhờ đến Tĩnh thị, thực sự không nên đối đầu. Nhưng nếu bây giờ nói nữa không chừng cả Triệu Tướng cũng gặp chuyện phiền phức. Triệu Tướng quyền khuynh thiên hạ nhưng người ngồi trên ngai vàng là Hoàng Đế, ông ta có thể làm rất nhiều chuyện mờ ám sau lưng nhưng trước mặt Hoàng Đế vẫn phải cúi đầu. Chọc giận Hoàng Đế lúc này chẳng ích lợi gì.
Phen này Triệu Lam Kiều thực đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, từ xa ta cũng có thể nhìn thấy tay áo nàng ta đang rung lên từng chập.
Nhìn tình thế này, ta chợt hiểu ra Hoàng Hậu bình thản như thế hẳn là vì đã đoán được thánh ý.
Triệu Tướng thâu tóm quân quyền đã lâu, nay Hoàng Đế đã thành niên nhưng ông ta lại chẳng có ý định giao trả. Dựa vào tính khí của Hoàng Đế làm sao không bất mãn trong lòng? Nay Hoàng Hậu giá họa cho Tĩnh Tâm Lan còn cố ý lôi cả Triệu Tướng vào cũng chính là tạo thời cơ cho Hoàng Đế, hắn nhất định không để lỡ dịp chặt đứt một cánh tay của Triệu Tướng.
Ngược lại nếu làm trái ý Hoàng Đế, cho dù chứng cứ có chu toàn đến đâu thì mọi việc cũng chẳng ổn thỏa cho được.
Đầu óc Triệu Lam Kiều rất linh hoạt. Nàng ta là người thức thời, sau một hồi cân nhắc bèn rời ghế, nhấc váy quỳ xuống chân Hoàng Đế:
"Hoàng thượng... phụ thân của thần thϊếp chỉ là nể tình đồng liêu với Tĩnh Tổng đốc cho nên mới giúp đỡ tên Tĩnh Ưng đó, cũng chỉ là một chân gác cổng thành mà thôi... Thực ra hai nhà Tĩnh - Triệu cũng không tính là thân thiết, nếu có ẩn tình gì, phụ thân thϊếp không thể biết được... Hoàng thượng, chuyện này phụ thân thϊếp thực sự vô can..."
Triệu Lam Kiều đã đưa ra lựa chọn của mình. Nàng ta vừa giãi bày, nước mắt vừa rơi đầy mặt, lại bày ra bộ dạng "lê hoa đái vũ", lời nói nghẹn ngào đáng thương nhưng lại chặt chẽ đến kinh ngạc. Ban nãy ý Hoàng Đế trách Triệu Tướng quá phận. Khi Triệu Lam Kiều đáp lại hoàn toàn tránh đi ý này, chỉ tập trung vào việc của Tĩnh Tâm Lan, tỏ ra phụ thân nhà mình vô cùng ngây thơ vô tội.
Tĩnh Tâm Lan nhận ra Triệu Lam Kiều đã quyết định phủi tay, vừa sợ vừa giận, vùng khỏi tay hai tên thái giám, chực lao đến chỗ Triệu Lam Kiều:
"Đức phi! Đức phi! Người không thể nói thế được! Cái gì mà 'ẩn tình'? Nhà ta nào có ẩn tình gì?..."
Người ở xung quanh nhất thời không phản ứng kịp, Tĩnh Tâm Lan dường như đã phát điên, túm chặt lấy cổ áo Triệu Lam Kiều, chẳng còn kiêng dè gì:
"A! Ta biết rồi! Tên cẩu tặc đó từng ở dưới trướng phụ thân ngươi, nhất định chuyện này do các ngươi bày ra để hãm hại ta! Các ngươi săn được thỏ rồi thì liền muốn gϊếŧ chó săn, có phải không? Đức phi! Ta nói cho ngươi biết, không dễ như thế đâu... phụ thân ta sẽ không tha cho các ngươi đâu... Đừng tưởng nhà ta sợ các ngươi... Đồ tiện nhân..."
Triệu Lam Kiều bị Tĩnh Tâm Lan túm cổ mắng chửi ầm ĩ nhưng chẳng hề phản kháng, cũng không đáp lại.
Có thể nhìn thấy Triệu Lam Kiều bị mắng thậm tệ như thế, những nữ nhân ở đây, ngoại trừ Liễu Yến Yến đang cười đến rạng ngời, mấy người còn lại dù không lộ vẻ vui mừng nhưng ai nấy đều mang một nét mặt thư thái.
Hoàng Hậu để Tĩnh Tâm Lan mắng đã miệng rồi, mới xua tay:
"Thật chẳng còn thể thống gì nữa! Các ngươi không mau cản Tĩnh thị lại, ngộ nhỡ để Đức phi bị thương thì sao?"
Hai tên thái giám nãy giờ bị sự điên loạn của Tĩnh Tâm Lan dọa cho ngây người, giờ mới sực tỉnh, vội chạy tới kéo nàng ta ra. Tĩnh Tâm Lan sống chết không chịu buông Triệu Lam Kiều. Hai bên giằng co một hồi mới khống chế được Tĩnh Tâm Lan, hai mắt nàng ta vằn đỏ, trông vô cùng dữ tợn còn Triệu Lam Kiều sau một trận dây dưa, bây giờ váy áo xộc xệch, trâm cài cũng bị lệch đi mấy cái làm cho búi tóc gần như muốn tuột ra, thực là thảm hại.
Hoàng Hậu liếc mắt ra hiệu, hai tên thái giám lập tức hiểu được, nhanh chóng trói nghiến Tĩnh Tâm Lan lại. Nàng ta muốn hét lên, liền bị nhét giẻ vào miệng, chỉ đành nằm vật dưới sàn giãy dụa.
Thường ngày Tĩnh Tâm Lan ỷ được sủng ái, xuất thân thế gia lại có Triệu Lam Kiều chống lưng, kiêu ngạo biết bao nhiêu. Ba năm ở hậu cung không biết đã chà đạp lên bao nhiêu người, ngay cả công chúa hòa thân như ta Tĩnh Tâm Lan cũng chẳng kiêng dè. Không ngờ cũng có ngày trở thành cá nằm trên thớt, chỉ còn có thể giãy chết như vậy. Tuy thường ngày nàng ta luôn chèn ép ta, nhưng cảnh tượng này thực quá mức thảm thương. Ta cuối cùng không dám nhìn nữa, bèn cúi đầu vờ uống trà.
Bấy giờ, Hoàng Đế mới bật cười:
"Trẫm chỉ nói vậy thôi, đâu có ý gì. Đức phi làm gì mà căng thẳng thế?"
Triệu Lam Kiều không dám đáp, chỉ cố gắng cúi lạy thật thấp, không ngẩng đầu lên nữa.
Hoàng Hậu cũng cười, nói với Hoàng Đế:
"Chuyện này dù sao cũng không liên can đến Đức phi. Mặt đất lạnh lẽo, đừng nên để muội ấy quỳ lâu quá."
Hoàng Đế mỉm cười rất ăn ý với Hoàng Hậu:
"Cũng là nàng chu đáo."
Cung nữ thân cận của Triệu Lam Kiều nghe được lời này liền nhanh chân bước ra đỡ nàng ta. Triệu Lam Kiều không rõ là do lạy đến váng cả đầu hay là bị Tĩnh Tâm Lan dọa sợ mất hồn, hai chân loạng choạng, nghiêng ngả mãi mới về được chỗ cũ.
Hoàng Hậu tặc lưỡi, thở dài:
"Chuyện nay đã rõ, chứng cớ đầy đủ, không còn nghi vấn gì. Hoàng thượng, chuyện này người định xử lý thế nào?"
Hoàng Đế cười nhạt, thản nhiên nói:
"Tu Dung Tĩnh thị không đủ hiền đức, làm trái Nữ Huấn, dâʍ ɭσạи Hậu cung, bất trung với Trẫm, tội đáng lăng trì. Trẫm rất đau lòng, nhưng nghĩ tình Tĩnh thị hầu hạ trẫm mấy năm, nay tước bỏ phẩm vị Tu dung, ban ba thước lụa trắng, ân chuẩn được chết toàn thây."
Tĩnh Tâm Lan bị lôi đi chờ chết.
Lần này Hoàng Hậu thắng lợi rực rỡ.
Hoàng Đế cùng Liễu Yến Yến vui vẻ trở về điện Cát Tường.
Triệu Lam Kiều mặt mũi trắng nhợt, liêu xiêu hồi cung.
Mấy người còn lại như ta, Trịnh Vân Anh và Minh phi cũng lần lượt cáo từ.
Từ đại điện Triêu Lan cung ra đến bên ngoài là cả một quãng đường dài. Minh phi ý tứ, từ biệt rồi cố gắng đi nhanh để lại ta và Trịnh Vân Anh song song rảo bước. Nô tỳ hai bên cũng lùi về phía sau.
Suốt từ lúc bước chân ra khỏi đại điện, Trịnh Vân Anh cứ thẫn thờ mãi. Ta kiềm lòng không đặng, bèn nắm lấy tay muội ấy, khẽ nói:
"Tiểu Anh, xin lỗi muội."
Trịnh Vân Anh giật mình, ngước nhìn ta:
"Tỷ tỷ nói gì vậy?"
Ta mỉm cười buồn bã:
"Tỷ biết, là vì tỷ cho nên muội mới phải làm trái lòng mình..."
Trịnh Vân Anh gượng cười yếu ớt:
"Tỷ đừng nghĩ vậy. Muội dĩ nhiên phải bảo vệ tỷ. Đừng nói ngày thường nàng ta luôn ức hϊếp người khác... Chỉ là, với nữ tử mà nói... tội đó thực sự quá nặng nề..."
Ta siết lấy bàn tay nhỏ bé của Trịnh Vân Anh:
"Tiểu Anh, muội quên rồi sao? Ngày trước Diệu Hoa cũng bị oan."
Nhắc tới Bạch Diệu Hoa, Trịnh Vân Anh ngẩn ra một chút rồi bật cười nhưng khóe mắt lại hoen lệ:
"Phải. Diệu Hoa tỷ cũng từng bị oan còn suýt mất mạng, liên lụy đến cả tỷ tỷ... Sao muội lại có thể quên nhỉ?"
Nói đoạn, muội ấy nắm lấy tay ta bằng cả hai tay, thành khẩn nói:
"Bất luận là chuyện gì, muội cũng tin tưởng tỷ và đại tỷ."
Ánh mắt của Trịnh Vân Anh nhìn ta lúc đó trong sáng, thuần khiết đến mức ta có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ chỉ mấy năm sau thôi, trong đôi mắt này sẽ chỉ còn lại bóng tối âm u.