Thâm Cung

Chương 12

Lâm Giang tiếp nhận chén sứ, kê cho ta mấy thang thuốc thanh độc. Ta dặn hắn giữ bí mật chuyện này, hắn nghĩ đây là cung đấu giữa các vị nương nương nên đồng ý ngay lập tức. Chuyện phi tần đấu đá, hạ độc nhau trong hậu cung cũng không là lạ.

Không hiểu sao ta lại cảm thấy đây không phải cung đấu bình thường, nhưng cũng chẳng dư hơi bàn luận với Lâm Giang. Miễn hắn giúp ta tìm ra loại độc ta trúng là tốt rồi. Chỉ trách y thuật của ta quá hạn hẹp. Toàn bộ kiến thức y thuật của ta đều là nhờ đọc sách mà có. Số sách này là của Y Tiên để lại cho ta. Lúc hội ngộ Y Tiên, ta còn quá nhỏ, chỉ mang máng nhớ là sau khi chữa khỏi bệnh cho ta, Y Tiên ở lại hoàng cung làm thái y một thời gian, sau khi mẫu thân ta qua đời, Y Tiên cũng bất mãn mà rời đi. Duyên phận của ta và vị Y Tiên lừng lẫy giang hồ này kéo dài bảy năm. Ngày ấy, ta chỉ là một đứa trẻ, Y Tiên không dạy dỗ được nhiều. Mỗi ngày, ông thường mang đến trước mặt ta rất nhiều thảo dược, dạy ta phân biệt, cái này có độc cái kia giải độc. Lúc đó ta chỉ xem như một trò chơi nên rất vui vẻ, học cũng rất nhanh. Bản tính ta thích ăn uống, thường xuyên nhai phải độc dược khiến mẫu thân sợ xanh mặt, bất quá có Y Tiên ở đó, ta không chết được. Nghĩ lại, đó là những tháng ngày vui vẻ, vô ưu vô lo nhất trong đời ta.

Nói là làm đệ tử Y Tiên bảy năm, thực chất đã hết bốn năm đầu Y Tiên phải thay nhũ mẫu cõng ta đi chơi, ba năm sau ta đủ lớn mới có thể học. Trong ba năm này, không biết ta đã ăn hết bao nhiêu độc dược cùng giải dược của Y Tiên. Ông nói giác quan ta tinh nhạy gấp đôi người thường, vô cùng phù hợp để học y thuật, là nhân tài hiếm có. Ta chẳng thấy mình có tài năng gì. Trong vòng ba năm, ta chỉ học được mấy thứ lặt vặt như nhớ mặt thảo dược, phương pháp điều chế thuốc, bắt mạch, châm cứu đơn giản. Sau này, Y Tiên bỏ đi, để lại cho ta một rất nhiều y thư cổ. Ta rất quý trọng, luôn giữ gìn cẩn thận. Mỗi buổi tối đều lật ra xem một lượt, càng xem càng tức giận: Y Tiên này, không dạy ta chữ lại cho ta sách, ta làm thế quái nào đọc được? May mắn là sau này gặp Lý Thanh Phong, được học chữ, ta mới có thể đọc số y thư đó, hiểu biết tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc, đọc sách làm sao bằng có người trực tiếp chỉ bảo. Dù ta cố gắng thế nào, y thuật cũng chỉ dừng ở mức có thể tự bảo vệ mình mà thôi.

Lúc ta bước ra khỏi Tây viện, chợt nghe Lâm Giang lẩm bẩm một mình:

“Châm huyệt thử độc mà lông mày không nhăn lấy một chút… nam nhân bị đâm vào huyệt đó còn phải gào khóc nữa là… lại còn thản nhiên cầm dao tự cắt tay mình… Trước nay ta chưa từng thấy qua nữ nhân đáng sợ như vậy…”

Thính giác quá nhạy, thường xuyên nghe được những chuyện không đâu, không biết là tốt hay xấu.

Ngọc Nga không nghe thấy lời Lâm Giang nói, chỉ thấy ta cười mỉm thì tò mò hỏi:

“Chủ nhân sao lại cười? Nô tỳ biết nhất định rất đau mà… Người bị đau lại còn cười được…”

“Có đáng gì đâu.”

Nụ cười trên môi ta nhạt đi.

Đúng vậy.

Chỉ thế này thì đáng vào đâu? So với việc bị roi da xát ớt quất vào bắp chân thì còn kém rất xa.

Ngọc Nga thấy vẻ mặt ta kỳ lạ, không dám nói thêm. Hai người lẳng lặng rảo bước. Đến lúc ngang qua Đông viện thì nhìn thấy một nữ y đang hối hả bưng thuốc chạy ra. Nữ y thấy ta bèn cuống lên hành lễ. Vì ban nãy đi quá nhanh rồi dừng lại đột ngột nên thân thể nghiêng ngả, xém chút làm đổ thuốc.

Ta thuận miệng hỏi:

“Thuốc gì đây? Đem cho ai mà vội vàng thế?”

Nữ y lễ phép thưa:

“Bẩm nương nương, là thuốc tọa thai của Tĩnh tần nương nương.”

Thì ra là sau khi bãi triều, Hoàng Đế đã đến chỗ Tĩnh tần. Nghe nói Tĩnh tần cũng là một vị chủ nhân khó hầu hạ. Thảo nào nữ y lại hấp tấp mang thuốc như vậy.

“Đi đi, đừng để trễ việc.”

Ta nở nụ cười thân thiện với nữ y. Nữ y vừa quay đi, ánh mắt ta lập tức chiếu qua Ngọc Nga.

Ngọc Nga nhìn ta có chút mơ hồ không rõ nhưng vẫn gật đầu. Đây là điểm ta thích nhất ở nàng, vâng lời vô điều kiện.

Cung y đặc dụng của nữ y có phần đuôi váy dài, khi đi sẽ phết đất một chút. Ngọc Nga đợi nữ y nọ vừa xoay lưng chuẩn bị bước đi liền thò chân đạp lên đuôi váy của nàng, khiến nàng mất đà ngã nhào. Thuốc đổ cả xuống đất.

“Này, cô không sao chứ? Sao lại bất cẩn như thế?” Ngọc Nga dùng vẻ mặt vô tội đỡ lấy nữ y, còn ân cần giúp nàng phủi y phục, nhân tiện phủi luôn dấu giày in trên đuôi váy của nàng.

“Nô tỳ vụng về, nương nương tha tội.” Nữ y sợ sệt quỳ lạy.

Ta không nói gì, nhẹ nhàng cúi xuống giúp nàng nhặt chén thuốc lên đặt lại vào khay gỗ. Nữ y mải dập đầu lạy, không nhìn thấy được mấy ngón tay của ta kín đáo nhúng vào chỗ thuốc còn sót lại trong chén.

Nữ y nhận khay thuốc từ tay ta, vẫn còn sợ chưa dám đứng lên.

Ta phì cười, nói với nàng: “Chỉ là chuyện nhỏ, bản cung không trách tội ngươi đâu. Mau vào trong đổi thuốc khác. Đừng làm Tĩnh tần mất hứng.”

Nói rồi không nhìn ánh mắt biết ơn của nữ y, trực tiếp đi thẳng ra khỏi Thái Y Viện. Lúc đã ở bên ngoài, chắc chắn không có ai nhìn thấy, ta mới đưa tay lên miệng nếm thử, xong lập tức nhổ ra ngay.

“Trong thuốc này cũng có Vong thai dẫn.” Ta cười lạnh.

Ngọc Nga lúc này mới ngộ ra: “Thì ra là chủ nhân muốn kiểm tra thuốc của Tĩnh tần?”

“Ừm. Hóa ra không phải chỉ có mình ta bị hạ thuốc. Xem ra, có kẻ muốn ngăn chặn long duệ của Hoàng thượng.”

***

“Tứ thư, ngũ kinh nhanh như vậy đều đọc xong rồi. Nương nương thông tuệ đến mức này, tại sao một câu thơ cũng không làm ra được?”

Tạ Thu Dung bất lực kêu lên.

“Đọc thơ so với làm thơ rất khác nhau.”

Ta cười chống chế. Trước nay ta chưa từng có duyên với thi thơ. Đối với ta, biết đọc biết viết là đủ rồi.

“Nương nương à, đây không phải chuyện đùa đâu. Nếu trong hội thưởng hoa, người không thể làm thơ thì sẽ bị mất mặt.”

Tạ Thu Dung chán nản nhìn ta. Ngày Thái hậu trở về càng gần, Tạ Thu Dung càng thêm hoang mang.

“À, hay là thế này. Phong, hoa, tuyết, nguyệt, mỗi đề tài ta sẽ làm sẵn một bài thơ. Nương nương cứ thế học thuộc. Đến lúc cần thì đọc ra thôi.”

Tạ Thu Dung nảy ra chủ ý, hai mắt sáng bừng.

Ta lắc đầu phản đối:

“Không thể. Tình huống có thể phát sinh rất nhiều thứ ngoài ý muốn. Cứ cho là người khác thuận lợi hỏi trúng đề ta đã học, nếu đọc xong lại có kẻ muốn tra hỏi thêm, chẳng phải ta lại không đáp được sao? Đến lúc đó sẽ liên lụy đến tiểu thư.”

Ta thật lòng không muốn Tạ Thu Dung vì ta mà mang danh gian lận.

“Như vậy phải làm sao đây?”

Mặt mũi Tạ Thu Dung vặn vẹo khó coi. Ta phì cười, phẩy phẩy tay:

“Tiểu thư đừng lo. Là do ta tư chất yếu kém. Người khác nhất định không dám chê cười tiểu thư đâu.”

“Thu Dung không sợ bị chê cười.” Tạ Thu Dung nhíu mày. “Ta đây… là lo nương nương bị mất thể diện mà thôi. Gần đây nương nương được Hoàng thượng yêu thích, kẻ muốn làm nương nương bị mất mặt càng ngày càng nhiều hơn.”

“Ha, đáng tiếc, da mặt ta từ lâu đã đao thương bất nhập.”

Ta cười hì hì, làm bộ mặt nham nhở. Tạ Thu Dung rõ ràng bị ta chọc cười nhưng cứ muốn tỏ ra nghiêm nghị. Tuy mắt lườm ta nhưng miệng nhịn cười đến độ hai môi run rẩy.

“Nương nương không thể nghiêm túc được sao?”

Thực ra, ta bình tĩnh như vậy là vì biết chắc rằng hội thưởng hoa này sẽ không thể mở. Cái gọi là hội thưởng hoa, thực chất chỉ là yến tiệc nhỏ trong gia đình hoàng gia, không phải quốc yến, cho nên có thể hoãn không tiến hành. Yến tiệc này vốn do Hoàng hậu chủ trì. Vừa mất đi Bạch phi, Hoàng hậu chắc chắn không dám liều lĩnh cho ta dự hội. Hội này mà diễn ra, nếu ta chỉ bị mất mặt thì đơn giản rồi, chỉ e có kẻ lòng dạ thâm sâu sẽ nhân dịp ra tay thêm mắm dặm muối khiến ta phạm vào tội lớn. Nếu thân thể ta ốm yếu, cứ giả bệnh là được rồi. Đằng này ta lại khỏe mạnh quá mức. Cho nên, để bảo vệ ta – một quân cờ đang có giá trị, Hoàng hậu nhất định sẽ tìm cách hủy hội thưởng hoa. Đây chỉ là kế sách tạm thời. Sau hội thưởng hoa còn vô số yến tiệc khác, nhưng mà đó còn là chuyện về sau, tránh được lúc nào hay lúc ấy.

Dù đã nắm chắc trong lòng nhưng chuyện tranh đấu này khó lòng giải thích với Tạ Thu Dung. Cứ cho là ta tin tưởng nàng thì những chuyện như vậy nàng biết càng ít càng tốt, ta chẳng muốn để nàng dấn thân quá sâu nên đành tìm cách lảng sang chuyện khác:

“Tạ tiểu thư, Thái hậu là người như thế nào?”

Dĩ nhiên không thể tùy tiện bàn luận về Thái hậu, nhưng bây giờ Tạ Thu Dung và ta có thể coi như thân thiết nên nàng không ngại ngần nói ngay:

“Thu Dung chỉ có dịp diện kiến Thái hậu vài lần… Nhưng mà theo ta cảm nhận được, Thái hậu rất hiền từ. Đối đãi với người khác cũng rất nhân ái.”

“Vậy sao?”

“Thái hậu tin Phật, lòng dạ nhân từ, người khác tôn gọi ngài là Lão Phật gia không phải là không có lý do. Nương nương không cần phải sợ. Hơn nữa, nương nương là người lương thiện, ai ai cũng biết điều này. Mấy vị nương nương kia không tính đi, nhưng hạ nhân trên dưới đều yêu mến nương nương. Bọn họ còn gọi nương nương là Bồ Tát sống đấy. Thái hậu sao có thể ghét bỏ nương nương.”

Có đôi lúc, Tạ Thu Dung thật đơn giản.

Ta nhìn nàng, mỉm cười lơ đãng hỏi:

“Thái hậu là Lão Phật gia, ta lại là Bồ Tát sống. Tiểu thư cho rằng, Thái hậu sẽ thích ta ư?”

Tạ Thu Dung kinh ngạc hít mạnh một hơi. Nỗi sợ hãi không thành lời dần dần lan tỏa trong đôi mắt.

Lão Phật gia sao? Như thế nào gọi là Lão Phật gia? Hậu cung ba ngàn giai lệ. Người có bản lĩnh đạp lên tất thảy, trở thành vạn phụng chi vương, an nhàn ngồi trên ngôi cao Thái hậu bao nhiêu năm nay có thể “lòng dạ nhân từ” hay sao?

Còn cái gọi là Bồ Tát sống? Chỉ là nhảy xuống hồ cứu một tiểu cung nữ, đối với hạ nhân ít khắc nghiệt một chút. Cùng lắm chỉ được coi là một vị chủ nhân tốt bụng, dễ hầu hạ, ở đâu ra cái danh Bồ Tát sống? Danh xưng mỹ miều thái quá này, những cung nhân ít học đầu óc nông cạn có thể nghĩ ra mới lạ. Từ lần đầu tiên nghe người khác gọi mình là Bồ Tát sống, ta đã biết kẻ tung ra lời đồn này chẳng có ý gì tốt đẹp. Bảo Tiểu Phúc Tử đi nghe ngóng một chút, hóa ra kẻ đầu tiên gọi ta như vậy là một cung nữ hầu hạ bên người Triệu Đức phi. Danh xưng Bồ Tát sống của ta nhờ phúc khí của Triệu Đức phi mà nhanh chóng lan rộng ra khắp Hạ Lê cung, sau đó là toàn bộ hoàng cung. Cứ như thế, Triệu Đức phi vô thanh vô tức choàng lên đầu ta một vòng hào quang từ bi chói lòa mà không biết lúc nào sẽ trở thành thòng lọng quấn lấy cổ ta. Tra ra nàng ta loan tin thì sao? Thà là nàng ta đặt điều nói xấu, ta còn dễ đối phó. Nhưng đối với loại khen ngợi, tôn sùng này, ta biết cũng vô phương. Chẳng lẽ đành đi khắp hoàng cung dán thông cáo: “Kẻ nào dám gọi ta là Bồ Tát sống, ta chém”?

Từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng có thể sắp đặt cạm bẫy, vừa tỉ mỉ, vừa êm đẹp, nhẹ nhàng từng bước từng bước đẩy người ta vào chỗ chết. Tâm tư Triệu Đức phi, ta chưa lúc nào dám xem thường.

Ta nhấc ấm trà lên, rót đầy chén trà trước mặt. Nước trà vàng xanh trong suốt tỏa mùi thơm nhè nhẹ. Khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt đắng mơn man tràn vào cổ họng, giống như xoa dịu những sóng gió không ngừng cuồn cuộn trong lòng.

“Tiểu thư đừng quá bận lòng. Ta tự có lo liệu.”

Ta đặt chén trà xuống, lấy lại tinh thần, nở một nụ cười chân thật trấn an Tạ Thu Dung.

Thái hậu có nhân từ hay không, đối với ta cũng không quan trọng. Bà thích ta thì tốt, ghét ta thì cũng chẳng sao. Dù sao thì sống trong hậu cung, ngày ngày đều phải đấu tranh. Binh đến tướng chặn. Lo lắng thì có ích gì. Hơn nữa, ta vẫn chưa gặp Thái hậu. Chưa biết chừng, sẽ không tệ đến mức đó.

Tạ Thu Dung mang gương mặt rầu rĩ trở về phòng nghỉ. Ta tiễn nàng một đoạn rồi trở vào, khép cửa lại, leo lên sạp gỗ ngồi khoanh chân suy nghĩ.

“Mình rốt cuộc là trúng độc ở đâu?”

Từng đoạn trí nhớ được tua đi tua lại. Thức ăn ở Cẩm Tước cung này, Ngọc Thủy và Ngọc Nga đều kiểm tra kỹ lưỡng. Ngự trù thì lại càng không thể nghi ngờ. Thật không hiểu nổi, ta đã ăn phải độc dược khi nào. Chẳng lẽ lúc ta ngủ, có người mở miệng ta ra mà đổ độc vào? Thật quá vô lý!

Đang lúc vò đầu bứt tai, một ý nghĩ kì quặc chợt lướt qua đầu ta.

Ý nghĩ đó làm thân thể ta như đông cứng lại. Ta hoảng sợ. Sợ đến nỗi cả đầu ngón tay cũng run rẩy.

Thuốc của Hoàng Đế!

Đó là thứ khả nghi duy nhất.

Sau khi ta lừa Hoàng Đế uống thuốc, mấy lần sau, mỗi lúc uống thuốc Hoàng Đế đều bắt ta phải uống cùng hắn mấy muỗng, gọi là phu thê đồng cam cộng khổ. Ta cảm thấy Hoàng Đế quá trẻ con, nhưng nghĩ chỉ là thuốc bổ điều dưỡng thân thể không có hại gì nên đồng ý.

Thật sự không ngờ…

Nếu trong thuốc của Hoàng Đế có độc… Chuyện này đã vượt ra ngoài giới hạn đấu đá hậu cung, cũng vượt ra khỏi khả năng của ta.

Chính vì như thế, ta mới hoảng sợ.

Trong thuốc của Hoàng Đế có độc.

Các phi tần bị hạ Vong thai dẫn.

Hai vấn đề này, liệu có liên quan tới nhau không? Ai là người đủ quyền lực thao túng cả Thái Y Viện?

Nhưng… điều ta càng lo sợ hơn chính là hai chuyện này đều bị ta phát hiện ra. Bất luận kẻ nào là thủ phạm, nếu biết được ta đã phát hiện… Chắc chắn cái mạng của ta không giữ nổi. Đối với kẻ có thể nắm Thái Y Viện trong lòng bàn tay, thủ tiêu một phi tử nhỏ nhoi như ta không khó khăn gì. Ở nơi này có không dưới nghìn cách để làm biến mất một hòn đá cản đường. Công chúa hòa thân nếu bệnh mà chết thì cũng không ai làm khó được. Nhất là phụ hoàng ta càng không bỏ công điều tra.

Ta phải làm gì bây giờ? Ta không thể cứ thế mà nói với Hoàng Đế, cũng không thể im lặng coi như không biết. Ta phải làm gì mới có thể giữ được cái mạng nhỏ này?

Ta đã làm gì sai, tại sao cuộc sống của ta lúc nào cũng khó khăn như vậy? Trong chốc lát, ta cảm thấy như toàn bộ hy vọng đã bốc hơi sạch sẽ. Hậu cung đấu đá chưa đủ ư? Tại sao ta lại còn phải dính vào âm mưu hoàng vị? Ta biết phải làm sao?

“Nguyệt nhi làm sao vậy?”

Một giọng nói trong trẻo vang đến bên tai. Thân mình ta bị một đôi tay gầy yếu xốc lên. Ta mơ hồ ngẩng đầu nhìn. Trước mặt ta hiện ra khuôn mặt thanh tú non trẻ của Hoàng Đế.

“Hoàng thượng…”

Ta mở miệng gọi hắn, mới nhận ra giọng mình khản đặc. Nhìn lại, hóa ra trong lúc suy nghĩ, ta đã vô thức cuộn tròn người trên sạp gỗ.

“Sao nàng lại khóc?”

Hoàng Đế luống cuống xoa xoa hai má ta.

“Thần thϊếp…” Ta ngạc nhiên, tự sờ mặt mình. Quả nhiên nhòe nhoẹt nước. Thảo nào cảm thấy mắt rất mờ. Ta thậm chí không nhận ra mình đang khóc.

“Đừng sợ, có trẫm ở đây… Lại đây với trẫm, đừng sợ…”

Hoàng Đế có chút hốt hoảng, vội ngồi lên sạp gỗ, ôm ta vào lòng. Đang lúc hoảng sợ lại có người đến dỗ dành, ta như kẻ chết đuối vớ được khúc củi mục, không thèm tỏ vẻ gì nữa, cứ thế ôm chặt lấy Hoàng Đế. Ta cố không khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn xuống. Đã rất lâu rồi ta không sợ hãi như thế này. Cũng rất lâu rồi, ta mới để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Thật ra, trên đời này đâu có nữ nhân nào sinh ra đã mạnh mẽ. Chỉ là bởi vì không có ai che chở cho nên không thể yếu đuối mà thôi. Ta biết, muốn sinh tồn thì phải trở nên mạnh mẽ… Nhưng mà, chỉ lúc này thôi, ta tự cho phép mình được yếu đuối một lần. Bởi vì câu nói “có trẫm ở đây”, ta sẽ tự cho phép mình dựa dẫm vào hắn. Dù là chỉ một chút thôi, ta cũng muốn biết cảm giác được ỷ lại vào phu quân mình là như thế nào.

Hoàng Đế không ngừng vỗ về ta. Vòng tay hắn vẫn lạnh lẽo vì hàn chứng kinh niên, nhưng thâm tâm ta lại thấy ấm áp. Lòng ta dần dần tĩnh lặng trở lại. Đến khi không còn nghe thấy tiếng ta nức nở nữa, Hoàng Đế mới từ từ buông ta ra. Rời khỏi vòng tay của hắn, ta đột nhiên có chút luyến tiếc.

“Thần thϊếp thất lễ…” Ta định kéo tay áo lên lau mặt, nhưng chợt nhớ có Hoàng Đế ở đây, bèn vội vàng rút khăn tay ra thấm nước mắt cho phải phép, rồi loạng choạng leo xuống đất quỳ tạ tội. Hắn là phu quân ta, nhưng cũng là bậc quân vương. Ta không thể quên vị trí của mình.

“Không sao. Từ nay những lúc chỉ có trẫm và nàng, không cần đa lễ nữa.” Hoàng Đế nắm tay ta, kéo trở về.

Sạp gỗ kê sát vách, hắn ngồi tựa lưng vào tường, kéo ta ngồi vào lòng hắn, hai tay choàng qua người ta, dịu dàng ôm lấy. Dựa vào ngực hắn, cảm giác ấm áp ban nãy lại dâng lên, làm lòng ta nhũn ra. Ta cắn môi, cố gắng xua đuổi sự mềm yếu trong tim.

“Sao lại nằm co ro ngoài này? Mơ thấy ác mộng phải không?” Hoàng Đế dịu giọng hỏi.

“Dạ…”

Không sai, cuộc đời ta ngày nào cũng là ác mộng. Ác mộng triền miên không có lối thoát.

“Mơ thấy cái gì?” Hoàng Đế lại vặn hỏi.

Ta cắn cắn môi, rụt rè đáp, giọng vẫn khàn khàn:

“Có kẻ muốn lấy mạng thần thϊếp… Thần thϊếp lại không thể trốn thoát…”

“Là ai muốn gϊếŧ nàng?”

“Thần thϊếp không biết.”

Bởi vì không biết là ai cho nên không có cách nào đối phó. Tình thế này không khác nào bước đi trên dây thừng căng trên cao, chung quanh lại toàn là sương mù. Trước mặt, sau lưng đều mờ mịt, không biết lúc nào sẽ ngã xuống đất tan thây.

“Đồ ngốc! Chỉ là mơ thôi, nàng sợ cái gì? Có trẫm ở đây, không ai có thể làm hại nàng cả!”

Hoàng Đế bật cười, gác cằm lêи đỉиɦ đầu ta, hai tay càng ôm chặt hơn. Ta mệt mỏi thở dài một tiếng. Những lời này hắn nói ra thật nhẹ nhàng, thật đơn giản. Liệu rồi, lời nói gió bay, hắn sẽ nhớ được bao lâu?

“Hoàng thượng sao lại đến đây? Hôm nay thần thϊếp cũng không nghe Kính Sự phòng thông báo…” Ta hỏi lảng sang chuyện khác.

“À, suýt chút quên mất. Trẫm đang trên đường đến chỗ Quỳnh thục nghi. Thuận tiện định ghé qua nhìn mặt nàng một chút thì thấy nàng nằm ở đó khóc… Trẫm còn tưởng Thục phi lại ức hϊếp nàng…”

“Thần thϊếp để Hoàng thượng chê cười rồi.” Ta che mặt thẹn thùng, nhích ra xa khỏi người Hoàng Đế, lại nói: “Thời gian không còn sớm, Quỳnh thục nghi chắc hẳn đang trông mong…”

Hoàng Đế gật gù đứng dậy. Ta giúp hắn chỉnh lại y phục mới thấy hai vai áo hắn nhàu nát, chắc hẳn là ban nãy ta vô tình bấu vào. Lực tay ta khá mạnh, ngay cả áo cũng bị làm nát đến mức này, nếu vậy long thể… cũng bị thương rồi?

“Hoàng thượng… ban nãy… thần thϊếp đã làm đau người phải không?” Ta sợ sệt nhìn vai áo nhàu nát của hắn.

“Làm gì có. Trẫm cũng không yếu đuối như thế!”

Hoàng Đế lườm ta rồi tự vỗ vào vai mình ra chiều mạnh mẽ lắm. Ta làm sao không nhìn thấy lông mày hắn co kéo vì đau? Nhưng thôi, hắn đã không trách tội, ta dĩ nhiên sẽ không tự đi tìm tội. Ngoan ngoãn tiễn hắn ra tận cửa cung, lúc trở vào phòng thì thấy Ngọc Thủy nơm nớp đợi bên trong. Hôm nay là phiên trực của nàng. Ngọc Thủy vừa nhìn thấy ta liền chạy đến đỡ vào:

“Chủ nhân, người có chỗ nào không khỏe? Lúc nãy nô tỳ vào định thông báo… nhưng mà người… người…”

Ngọc Thủy ấp úng như gà mắc tóc. Ta rầu rĩ không thôi. Cảnh tượng yếu đuối đáng xấu hổ bị nhiều người nhìn thấy mất rồi.

“Ta khỏe. Chỉ là gặp ác mộng thôi.”

Ta mỉm cười, cái cớ ác mộng nghe rất hợp lý.

“Thật chứ ạ?”

Ngọc Thủy nghi hoặc nhìn ta. Ta gật đầu lia lịa, nhanh chóng đuổi nàng đi nghỉ. Chuyện ở Thái Y viện ta đã bảo Ngọc Nga giữ kín. Chuyện này là họa diệt thân. Càng ít người biết càng tốt. Ngọc Thủy xuất thân từ phủ Hà Thái sư. Ta đối với nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.