Triêu Lan cung một ngày đẹp trời.
Hoàng hậu mặc trường y trắng như tuyết, tựa người trên ghế phượng. Gương mặt nàng trang điểm nhẹ nhàng, thoạt trông thanh tú hệt như tiên nữ giáng trần. Hai bên nàng là hai tiểu cung nữ xinh xắn, cầm quạt lụa phe phẩy.
Ngồi đối diện với Hoàng hậu là Liễu Thục Phi – Liễu Yến Yến. Liễu Thục phi, vẫn như thường lệ, khoác trên người một bộ xiêm y không thể quyến rũ hơn. Sau lưng nàng là cả một đám thái giám và cung nữ đứng hầu, khí thế vô cùng.
"Hoàng hậu nương nương, lần này tỷ nhất định phải đòi lại công bằng cho Yến Yến!" Liễu Thục phi hai mắt rươm rướm nước, gò má ửng hồng vì ấm ức, đẹp đến động lòng người.
"Thục phi muội muội có gì từ từ nói. Bản cung có khi nào để muội chịu ấm ức đâu." Hoàng hậu chậm rãi ngồi thẳng người dậy, dịu dàng an ủi.
"Tỷ tỷ không biết đâu... Hoà phi kia thật sự rất quá đáng! Nàng ta mới đến đây một tháng đã không biết tôn ti, muốn làm chủ cả hậu cung này! Tỷ tỷ đừng thấy hằng ngày nàng ta làm bộ hiền lành mà bị gạt. Hôm nay, nàng ta vô pháp vô thiên, giữa ban ngày ban mặt mà bắt giữ cung nhân của muội... Còn đặt chuyện cung nhân của muội hiếp đáp cung nhân của nàng... Trong số cung nhân đó, còn có mấy người là của tỷ tỷ tặng cho muội nữa... Bây giờ bọn họ... e là lành ít dữ nhiều..."
Liễu Thục phi được thể liền nói luôn một tràng dài không ngừng nghỉ, càng nói càng nghẹn ngào. Nước mắt như châu như ngọc liền tuôn xuống. Mỹ nhân rơi lệ, thật khiến cho người nhìn cảm thấy thương tâm khôn kể. Hoàng hậu có lẽ cũng động lòng, vội rời ghế phượng, bước đến nắm lấy tay Liễu Thục phi:
"Muội muội có lòng lo lắng cho kẻ hạ nhân như vậy, thật khiến bản cung cảm động. Có điều, muội không cần phiền lòng nữa. Những cung nhân của muội, tất cả đều ở đây, bình yên vô sự rồi."
Hoàng hậu phẩy tay một cái, một hàng dài cung nhân mặc y phục của Mẫu Đơn cung liền thẳng tắp bước ra.
Liễu Thục phi kinh ngạc đến độ há hốc miệng, lắp bắp:
"Đây là..."
"Muội muội yên tâm, bản cung đã lệnh cho Xuân Linh thăm hỏi bọn họ cả rồi."
Hoàng hậu mỉm cười. Cung nữ Xuân Linh đứng bên liền kính cẩn bước lên, chắp tay bẩm báo:
"Bẩm Thục phi nương nương, nô tỳ đã xác minh cẩn thận. Đây quả là người của Mẫu Đơn cung. Vả lại, bọn họ đều rất khỏe mạnh, một cọng tóc cũng chưa hề rơi mất."
Liễu Thục phi mím môi không cam tâm, chạy như bay đến chỗ đám cung nhân của mình, kéo chân kéo tay từng người mà săm soi. Quả nhiên là một vết trầy xước cũng không có. Bọn họ tuy mặt mũi tái mét nhưng hoàn toàn không bị thương chỗ nào cả.
"Không thể nào. Hoàng hậu nương nương, chuyện này..." Liễu Thục phi tức tối nghiến răng, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. "Hoàng hậu nương nương, muội không nói dối! Hoà phi mang đám người này đến cho tỷ phải không? Nàng ta nhất định đã vu oan giá họa cho muội rồi đúng không? Tỷ tỷ..."
"Thục phi à, muội đã quá đa nghi rồi. Đúng là Hoà phi đã mang người đến trả cho bản cung. Nhưng nàng cũng không có nói gì tới muội cả. Có lẽ, là do muội hiểu lầm thôi."
"Hoàng hậu..."
"Chuyện này chấm dứt ở đây. Bản cung mệt rồi. Thục phi muội muội hãy trở về đi."
Lời lẽ của Hoàng hậu mềm mại mà cương quyết. Liễu Thục phi hậm hực dậm chân mấy cái, quay ngoắt ra ngoài. Đám người Mẫu Đơn cung run rẩy hành lễ với Hoàng hậu rồi dắt díu nhau cùng trở về. Nhìn bộ mặt của Liễu Thục phi là đủ hiểu, đám người này sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Nhìn bóng Liễu Thục phi khuất sau hành lang, Hoàng hậu mới buông tiếng thở dài, trở lên ghế phượng.
"Nàng ta đã về rồi, hai muội cũng ra đây đi."
Từ tấm bình phong phía sau lưng Hoàng hậu, ta và Trịnh phi chậm rãi nâng váy bước ra.
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương ra tay tương trợ! Thần thiếp vô cùng cảm kích!"
Ta nhìn Hoàng hậu, thật tâm cảm kích. Hôm nay nếu không có nàng giúp đỡ, ta thực không biết còn phải dây dưa với Liễu Thục phi đến khi nào.
"Liễu Thục phi càng ngày càng quá đáng"
Hoàng hậu thở dài, lại nói:
"Lúc Trịnh phi đến nói với bản cung chuyện này, bản cung thật sự lo lắng... Nếu những cung nhân đó có chỗ nào sứt mẻ, Liễu Thục phi nhất định làm loạn tới cùng. Cũng may Hòa phi là người hiểu chuyện."
Thực ra phải nói là may mắn, lúc đuổi bắt người của ta không có làm đám cung nhân đó bị thương.
Ta cười nhẹ, lễ phép đáp:
"Đều nhờ Hoàng hậu che chở, còn có Trịnh phi quan tâm."
Trịnh phi bị nhắc đến liền đỏ mặt, nhìn ta ấp úng:
"Cái này... thần thiếp lo lắng Thục phi sẽ gây khó dễ cho Hòa phi nên mới đến thỉnh giáo Hoàng hậu nương nương... Thần thiếp không có ý nhiều chuyện..."
"Trịnh phi có lòng như vậy, ta sao có thể trách muội!"
Ta mỉm cười trấn an Trịnh phi. Nàng ngượng ngùng, định nói thêm gì nữa rồi lại thôi.
"Liễu Thục phi trẻ tuổi háo thắng, lại được thánh sủng lâu ngày, càng ngày càng làm ra nhiều chuyện khó coi. Có điều, Hòa phi thường ngày không tranh chấp với ai, sao..."
Hoàng hậu nhìn ta tò mò.
Ta nhún vai, ý nói mình cũng không hiểu nổi.
"Thôi tới đây coi như xong. Nếu sau này hoàng thượng có hỏi đến, đành để Hòa phi chịu thiệt thòi vậy."
"Thần thiếp đã hiểu."
Ta cười nhẹ. Ta không chịu thiệt thòi thì ai chịu thiệt thòi? Chỉ hi vọng chuyện này trôi qua êm đẹp, ta không chọc vào sủng phi của Hoàng đế thì hắn sẽ không nổi hứng chém giết.
Hoàng hậu vẫn chưa hết lo lắng, căn dặn ta và Trịnh phi thêm một hồi nữa rồi mới cho lui.
"Chủ nhân không sao chứ? Ban nãy nô tài thấy Liễu Thục phi đi ra, dáng vẻ rất giận dữ?"
Tiểu Phúc Tử mặt xanh như tàu lá, giang tay đỡ lấy ta. Bình thường ta ít khi mang theo tiểu tử nhát gan này ra ngoài nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện. Ngọc Thủy ốm liệt giường, Ngọc Nga mặt mày khó coi, ta không muốn nàng bị kẻ khác chê cười nên đành mang hắn theo.
"Không sao. Chúng ta hồi cung."
Ta vịn cổ tay Tiểu Phúc Tử, tựa vào hắn theo đúng cung cách của các vị mệnh phụ phu nhân. Dù cảm thấy việc này thừa thãi vô nghĩa nhưng nhập gia tùy tục, ta đành phải bắt chước cho tốt.
"Khoan đã! Muốn đi là đi hay sao?!"
Từ phía sau bỗng truyền tới tiếng nữ nhân hét chói tai. Ta giật bắn người, quay đầu lại thì thấy Liễu Thục phi bừng bừng sát khí, xăm xăm bước về phía ta.
"Thần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương!"
Ta và Trịnh phi đồng loạt cúi người hành lễ.
"Ngươi tưởng dựa vào Hoàng hậu nương nương là bản cung không thể làm gì được ngươi hay sao?"
Liễu Thục phi nghiến răng, ánh mắt tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống ta.
"Thần thiếp không dám."
"Còn nói không dám? Rõ ràng ngươi muốn làm xấu mặt bản cung trước Hoàng hậu nương nương! Người là của bản cung, ngươi đã có gan sao không đem đến trả cho bản cung mà lại phải đến Triêu Lan cung?"
Liễu Thục phi càng nói giọng càng khó nghe, quả thực không còn thấy được dáng vẻ nũng nịu duyên dáng thường ngày.
"Thần thiếp có chết cũng không dám có ý định đó. Chỉ là... thần thiếp sợ mình nói năng vụng về, sẽ làm nương nương nổi giận mà ảnh hưởng đến ngọc thể... Vậy nên mới không dám trực tiếp cầu kiến... Không ngờ lại khiến nương nương càng nổi giận. Đều là lỗi của thần thiếp..."
Ta nhanh chóng trưng lên vẻ mặt sợ sệt, khẩn khoản van nài.
Liễu Thục phi sửng sốt ra mặt. Ta biết, cái mà nàng ta trông chờ là sự phản kháng của ta.
"Quỳ xuống cho ta!" Liễu Thục phi nghiến răng.
Nàng ta vừa nói xong, Trịnh phi liền giật mình kêu lên:
"Thục phi nương nương bớt giận... Chuyện này... Không thể như vậy được..."
Liễu Yến Yến quả là càn quấy không ai bằng. Xét về thân phận, nàng ta có là kim chi ngọc diệp cao quý đến đâu thì cũng chỉ là con quan, còn ta dẫu không được phụ hoàng yêu thương thì vẫn là đại công chúa của hoàng tộc họ Chu. Xét về địa vị, nàng ta quả thuộc hàng tứ phi, nhưng ta cũng chỉ thua nàng ta một bậc. Thục phi nương nương muốn phạt công chúa hòa thân quỳ ngay trước mặt hạ nhân, quả thực là ngang ngược đến hoang đường.
"Câm miệng." Liễu Thục phi trừng mắt. "Trịnh Vân Anh, ngươi có phải cũng muốn quỳ cùng ả?"
Hai bên thái dương của Trịnh phi lập tức chảy xuống mấy hàng mồ hôi lạnh. Tay nàng đã hơi run lên, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, bước đến đứng phía trước ta:
"Hòa phi không phải phi tần bình thường. Dù nàng ấy thực có phạm phải lỗi lầm gì cũng nên để Hoàng hậu nương nương xử trí mới phải. Thục phi nương nương làm như thế này... Thực sự không hợp cung quy."
Liễu Yến Yến nhướn mày, nhếch môi cười nhạo:
"Vậy sao? Chuyện không hợp cung quy, bản cung đều làm đến quen thói rồi. Ngươi cảm thấy chướng mắt thì cùng bản cung đến hỏi hoàng thượng xem?"
Suy cho cùng, Thục phi ngang ngược chính là vì Hoàng đế cho nàng ta được ngang ngược. Thân phận và địa vị của ta đều không có vấn đề, vấn đề duy nhất chính là không có ân sủng của Hoàng đế. Ở nơi này, kẻ nào có thánh sủng tất là kẻ mạnh. Thục phi rõ ràng là muốn làm nhục ta, đôi co với nàng ta chẳng có ích gì. Nếu kinh động đến Hoàng đế, không chỉ ta khó coi mà còn liên lụy cả Trịnh phi.
Nghĩ vậy, ta bèn đặt tay lên vai Trịnh phi, bình thản mỉm cười:
"Khiến cho Thục phi nương nương tức giận là lỗi của ta, ta nên quỳ tạ tội với người mới phải."
Nói đoạn, bèn nâng váy quỳ xuống, mặt không đổi sắc.
Liễu Yến Yến trợn mắt nhìn ta, chắc hẳn không ngờ đường đường là một đại công chúa mà lại hèn nhát, dễ dàng chịu nhục như vậy.
"Ngươi..."
Liễu Thục phi run run, chỉ vào mặt ta mắng xối xả:
"Vốn đã biết ngươi là một nữ nhân nhu nhược, không ngờ lại quá vô dụng như vậy! Còn chẳng đáng cho bản cung trút giận! Nếu đã biết mình có lỗi thì quỳ ở đó hai canh giờ cho bản cung!"
Nói xong, nàng ta liền lắc hông bỏ đi.
Ta khẽ thở ra.
"Hòa phi... nương nương cần gì phải chịu thiệt như vậy? Thục phi vốn không có quyền trách phạt người. Hay là để thần thiếp vào bẩm với Hoàng hậu nương nương... "
Liễu Thục phi vừa đi khuất, Trịnh phi liền tới bên ta, uất ức nói.
Ta thu lại bộ mặt sợ sệt ban nãy, ung dung cười đáp:
"Trịnh phi ở trong cung lâu hơn bản cung. Chuyện này phải làm thế nào mới đúng, Trịnh phi cũng hiểu rõ mà. Nàng ta có quyền trách phạt ta hay không, không phải chúng ta tự quyết định được."
Quan trọng chính là, Hoàng đế quyết định thế nào.
Hoàng đế sủng ái Liễu Thục phi, nàng ta dẫu làm gì cũng sẽ không có lỗi. Mà nàng ta đã không có lỗi, tất nhiên ta là người có lỗi. Thời gian ở nơi này, sự tàn bạo của Hoàng đế ta đã nghe qua không ít, cũng không muốn tự mình kiểm nghiệm. Cho nên, tốt hơn, ta cứ quỳ ở đây cho Liễu Thục phi hài lòng. Nàng ta hài lòng rồi thì sau này ta sẽ sống thoải mái hơn.
Lại nói, trái ngược với vẻ ngoài nhút nhát của mình, Trịnh phi thực sự khiến ta kinh ngạc. Nàng không chỉ dám đối diện Liễu Thục phi bênh vực ta, mà còn muốn cùng ta đồng cam cộng khổ. Dù ta luôn miệng bảo nàng về trước, nàng vẫn kiên quyết không chịu rời đi. Lát sau còn không biết kiếm đâu ra một cái ô lớn mang đến che nắng cho ta, còn bản thân thì chịu đứng dưới nắng.
Trịnh phi nhập cung khi mới mười bốn tuổi. Nghe nói nàng chỉ được Hoàng đế triệu kiến một lần, nhiều ngày rồi không thấy long nhan. Dù đã phong đến ngôi phi nhưng chủ yếu vẫn là nhờ gia thế. Hơn nữa nhà họ Trịnh của nàng với họ Hà của Hoàng hậu có chút giao tình, Hoàng hậu yêu mến thường hay bảo vệ. Tính ra không phải là một phi tần được sủng ái cho nên không bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu hậu cung. Trịnh Vân Anh nhờ vậy mà có cuộc sống vô ưu vô lo, cộng thêm tính cách hơi trẻ con, nhìn chung vẫn còn là một nữ nhân lương thiện. Ta thấy nàng phơi nắng đến xanh mặt, cũng thấy xót xa, phải ra lệnh cho cung nhân của nàng ngay lập tức đưa nàng trở về. Trịnh phi có lẽ không chịu nổi nữa bèn để ô lại cho ta, rớt nước mắt trở về. So với cảnh chinh phụ tiễn chồng ra trận còn lâm li bi đát hơn.
Hai canh giờ rồi cũng qua đi.
"Chủ nhân, người không sao chứ? Để nô tài trở về gọi người mang kiệu đến..." Tiểu Phúc Tử rưng rưng đỡ ta đứng dậy.
"Không cần." Ta lắc đầu. Một chút như thế này đối với ta có là gì, đâu phải chưa từng nếm trải.
Tiểu Phúc Tử không dám nói thêm, chỉ sụt sịt chùi nước mắt. Ta dựa vào Tiểu Phúc Tử, tập tễnh trở về Cẩm Tước cung.
***
"Đều là tại nô tì không tốt nên mới hại Ngọc Thủy, hại chủ nhân như vậy..."
Ngọc Nga vừa thoa thuốc lên đầu gối ta, vừa tự trách mình. Tiểu Phúc Tử cùng với Ngọc Bình đứng lấp ló hai bên giường, nét mặt vô cùng lo lắng.
Ta nằm dài trên giường, chẳng muốn nói gì. Kỳ thực nếu không phải vì gây chuyện với ta, Liễu Thục phi cần gì phải ra tay với mấy cung nữ nhỏ bé, cho nên ta mới là người hại bọn họ.
Liễu Thục phi này...
Nóng nảy hung dữ, phách lối ngang ngược, hạ thủ càn quấy, chẳng hề có một chút tâm kế nào. Muốn kiếm chuyện với ta, liền cho người đi kiếm chuyện, còn không thèm dùng đến cái đầu. Con người này đầu óc nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp. Vậy mà có thể tồn tại được trong chốn hậu cung này đến tận bây giờ, quả là ông trời có đức hiếu sinh.
Thuốc thoa xong, ta không muốn nghe Ngọc Nga than thở thêm nữa bèn bảo bọn họ lui hết ra ngoài, không gọi không được vào, riêng mình thì quấn chăn ngủ một giấc.
Cả ngày mệt mỏi, cứ nghĩ ngủ sớm sẽ thoải mái, ai ngờ nằm mãi mà không ngủ được, đầu óc lại chập chờn nhớ lại những chuyện thời thơ ấu. Cũng có thể chính hai cái đầu gối sưng đỏ đã mang đến cho ta cảm giác ngày xưa, bị đánh bị mắng.
Ngày đó, không biết đã bị phạt quỳ như thế này bao nhiêu lần.
Lăn qua lăn lại mãi mấy canh giờ mà vẫn không ngủ được, ta xuống giường, nhón chân đi khẽ để khỏi kinh động người hầu bên ngoài. Mấy ngày nay khí trời ấm áp, lúc ngủ ta không đóng cửa sổ. Giờ đến ngồi ở bàn trang điểm bên cửa sổ, ngửa mặt nhìn trăng sáng, kí ức tuổi thơ lại càng ùa về dữ dội như nước lũ tràn bờ không sao cản nổi.
Ngày còn nhỏ bị hiếp đáp, khinh khi, ta chỉ ao ước sau này lớn lên, lấy chồng rồi sẽ có thể tránh xa chốn hậu cung đầy thị phi. Cứ nghĩ mình không được ai thương yêu, chắc rồi sẽ gả cho một lang quân tầm thường, ví như đem làm phần thưởng cho một quan viên nhỏ nào đó. Bất quá tầm thường cũng có điểm tốt. Chỉ cần có thể sống một đời bình lặng, ta đã không còn gì ao ước. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, nhoáng một cái, ta liền bị mang đi hòa thân. Người khác chỉ thấy ta mang bộ mặt tươi cười leo lên kiệu hoa, một bước lên mây, từ một công chúa bị ghét bỏ một bước liền trở thành phi tần của Hoàng Đế Bách Phượng, vinh hoa phú quý không sao kể xiết. Đâu có ai thấy được, bên trong kiệu hoa, khi lớp rèm lụa kia buông xuống, ta đã khóc ra bao nhiêu nước mắt.
Ta cuối cùng chỉ là một con chim nhỏ yếu ớt bay từ chiếc l*иg son này sang chiếc l*иg vàng khác. Kết cục vẫn là bị giam cầm cả đời. Mà ngày trước, ta còn có hi vọng một ngày tung cánh bay khỏi l*иg son. Còn nay, hi vọng đó chỉ còn là tham vọng hão huyền.
Cái gì gọi là phong phi? Cái gì gọi là ban hiệu, đổi họ, ghi tên vào hoàng tịch? Chẳng phải chính là nói với ta: Chu Đan Nguyệt, cho dù ngươi có chết đi hóa thành ma thì vĩnh viễn cũng không được làm một con ma tự do.
Ngước đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, trong lòng càng cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Ta cúi người mở tủ hộc tủ bên dưới bàn trang điểm, lấy ra một chiếc rương nhỏ. Trong rương mở ra chỉ toàn những thứ linh tinh: mấy quyển y thư cổ đã ngả màu, một bộ kim châm cứu bình thường, một cái túi vải đựng mấy bông hoa khô quắt queo chẳng còn hương sắc, cuối cùng là một miếng ngọc bội to bằng lòng bàn tay.
Ta lướt tay qua mấy vật kia, lấy ra miếng ngọc bội.
Ngọc bội trắng đục khắc hình hoa mai, chất ngọc tầm thường, thủ công thô vụng, mới nhìn qua cũng biết là đồ hạ phẩm, không đáng tiền. Ngón tay ta dịu dàng vuốt ve miếng ngọc, móng tay lại miết xuống những đường khắc hoa mai quấn lấy nhau. Chỉ nghe "tách" nhẹ một tiếng, mặt ngọc liền tách ra làm hai. Ngọc bội trắng tầm thường ban nãy chỉ là lớp vỏ bọc che giấu miếng ngọc quý bên trong.
Miếng ngọc uyên ương giấu bên trong xanh ngắt mà óng ánh trong suốt, tựa hồ có thể nhìn xuyên qua được. Đây vốn dĩ là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta. Năm xưa khi mẫu thân còn được phụ hoàng sủng ái, ngọc ngà châu báu nhiều không kể xiết, nhưng người chỉ coi trọng mỗi một miếng ngọc này mà thôi. Ta cho rằng đây là tín vật định tình của mẫu thân và phụ hoàng ngày trước, cho nên mẫu thân mới trân trọng nó như vậy. Sau khi mẫu thân qua đời, ngọc bội của người cũng bị đám hạ nhân lấy mất. Không biết Lý Thanh Phong làm cách nào lại tìm được nó mang về cho ta. Đem ngọc giấu trong ngọc, lấy đồ hạ phẩm bọc ngoài hàng thượng phẩm. Tinh tế như vậy, đúng là chỉ có Người mới nghĩ ra. Nhờ thế mà ta có thể an tâm đeo nó bên người, không sợ bị kẻ khác đoạt mất nữa.
Nghĩ tới Người, ngón tay dừng lại trên mảnh ngọc chợt thấy tê cứng.
Thống lĩnh Ngự Lâm quân Tùy Khâu – Lý Thanh Phong.
Người mà đời này ta khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không quên được.
Hơn một tháng trời nơi đất khách quê người, ta vùi mình vào những thú vui khuê các mới mẻ. Lúc luyện chữ, lúc xem sách, lúc tính toán tương lai, cố ý muốn quên nhưng rốt cuộc vẫn không thể không nghĩ đến.
Hình ảnh Người vẫn in sâu trong tâm trí ta, từ ánh mắt sâu thẳm như biển cả đến nụ cười phóng khoáng, hào sảng. Tất cả kí ức về người đều nguyên vẹn và mới mẻ cứ như mới ngày hôm qua vậy.
Năm ta mười tuổi, vô tình đúng trúng Thẩm phi mà bị phạt quỳ một ngày, đầu gối đau đớn đứng không vững. Người không ngại thị phi đứng che nắng cho ta, chờ ta chịu phạt xong liền cõng ta về Viên Linh Các, tận tình giúp đỡ.
Năm ta mười một tuổi, bị các hoàng tử, công chúa khác chê cười là ngu dốt, ta bèn nói muốn học chữ. Người cầm tay ta, nắn nót rèn từng nét chữ một.
Năm ta mười hai tuổi, cả cung nữ, thái giám cũng dám ức hiếp ta. Người đau lòng, ở luôn trong cung không về nhà nữa. Cốt yếu là bớt thời gian ăn ngủ, dạy ta chút võ công bảo vệ thân thể.
Năm mười ba tuổi, lần đầu tiên ta hạ thủ với phi tần của phụ hoàng. Ngoại trừ Người ra, không ai phát hiện. Người nổi giận nhưng không hề tố giác, làm mặt lạnh với ta mấy ngày liền. Ta sợ Người bỏ mặc ta, ôm người khóc lóc không thôi. Người cười buồn, nói: "Thần chỉ mong điện hạ lớn lên làm một nữ nhân lương thiện, cả một đời bình yên hạnh phúc."
Năm ta mười sáu tuổi, Trần hoàng hậu đột nhiên cho ta tham gia dạ yến trong cung, còn phái người mang đến xiêm y, trang sức quý giá. Ta không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vui vẻ vì được ăn ngon. Không ngờ đêm hôm đó lại chạm mặt Lỗ Trực, con trai trưởng nhà Lỗ Tướng gia. Lỗ Trực cầm lấy tay ta, cười nhăn nhở: "Nguyệt công chúa, trăm nghe không bằng một thấy. Tuy nàng không phải giai nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng tướng mạo cũng có thể coi là thanh tú dễ nhìn. Lại nói, dáng dấp nàng khỏe mạnh hoạt bát, đúng là hợp làm dâu tướng gia hơn đám tiểu thư ẻo lả kia."
Ta nhất thời hiểu ra gian kế của Trần hoàng hậu, vừa giận vừa sợ, muốn rút tay lại mà không được. Lỗ Trực cũng là võ tướng, ta làm sao đấu sức nổi với hắn, chỉ có thể trừng mắt gằn giọng: "Buông tay."
Lỗ Trực càng tỏ ra khoái chí, hắn giơ tay còn lại định sờ mặt ta: "Hoàng hậu nương nương nói không sai. Tính tình của Nguyệt công chúa thật sự không giống nữ tử bình thường... Quả là bộc trực khả ái..."
Đương lúc ta còn đang cân nhắc xem nếu mình cắn đứt mấy ngón tay của Lỗ Trực liệu phụ hoàng có giận lắm không, thì Lý Thanh Phong bất ngờ xuất hiện. Người tóm lấy bàn tay Lỗ Trực, lửa giận âm ỷ trong đáy mắt: "Lỗ tướng quân, thỉnh tự trọng."
Lỗ Trực vậy mà lại càng siết chặt tay ta hơn, nhất quyết không buông: "Lý tướng quân, Đúng thời hoa nở tay liền hái. (1) Từng nghe ngươi và Nguyệt công chúa có giao tình nhiều năm, nếu ngươi đã không có lòng cầu thân thì cũng chớ nên làm dang dở nhân duyên của nàng."
Lý Thanh Phong hơi ngẩn người, nhưng khi ánh mắt Người chạm đến chỗ bàn tay ta vẫn đang bị Lỗ Trực siết chặt thì đột ngột trở nên lãnh lẽo đáng sợ. Người khẽ cười một tiếng: "Lỗ tướng quân tập luyện võ nghệ nhiều năm chỉ để ức hiếp một tiểu cô nương hay sao? Nếu ngươi đã muốn đấu sức, chi bằng để ta xin được thỉnh giáo vài chiêu?"
Người nói đoạn, bất thần vung tay tung một chưởng về phía Lỗ Trực. Lỗ Trực cả kinh, vội hất tay ta ra, thủ thế đỡ đòn nhưng vẫn bị chưởng lực của Lý Thanh Phong đẩy lùi về sau mấy bước.
Lỗ Trực hậm hực nhìn Lý Thanh Phong: "Ngươi thật sự muốn ở trong hoàng cung giao đấu với ta sao?"
Lý Thanh Phong điềm nhiên đáp: "Không chỉ ở trong hoàng cung, từ nay về sau, chỉ cần ngươi còn dám làm phiền đến đại công chúa, ta gặp ngươi ở đâu liền thỉnh giáo ở đó."
Chỉ một chưởng vừa rồi cũng đủ thấy công phu của Lỗ Trực kém xa Lý Thanh Phong. Trong triều, Lỗ Tướng gia cũng không thể so sánh với Lý Tướng gia. Lỗ Trực không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không vì một nữ nhân mà tự rước vào nhiều phiền phức như vậy. Trần hoàng hậu giận lắm. Nghe nói bà đã đi bẩm báo với phụ hoàng, muốn xin phụ hoàng trừng phạt Lý Thanh Phong. Nhưng khi bà đến nơi thì đúng lúc Lý Thanh Phong đang khấu đầu xin phụ hoàng ban hôn cho ta và Người.
Kết cục không cần phải nói, phụ hoàng tất nhiên là không đồng ý. Lý Thanh Phong là trưởng tử của Lý Tướng gia, sao có thể cưới công chúa thất sủng như ta. Cho dù là liên hôn với hoàng tộc thì cũng phải cưới một công chúa cao quý, có xuất thân tốt như tam hoàng muội hoặc là ngũ hoàng muội.
Lý Thanh Phong nói với ta: "Hoàng hậu nương nương muốn dùng điện hạ làm đá lót đường, nhưng thần tuyệt đối không để hoàng hậu nương nương toại nguyện. Dù bây giờ Vạn tuế gia không đồng ý, bá quan trong triều vẫn phải nể mặt Lý gia, chỉ cần thần kiên trì tiếp tục cầu thân, sẽ không có kẻ nào dám ra mặt cầu thân với điện hạ nữa. Sau cùng thì Vạn tuế gia cũng phải đồng ý mà thôi."
Ta cho rằng Lý Thanh Phong làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ ta, lòng vừa cảm động vừa xót xa. Lẽ nào ta lại để Người vì ta mà đánh đổi chung thân đại sự, bỏ lỡ hạnh phúc trăm năm? Ta cầm lấy tay người, rơi nước mắt: "Tướng quân không cần phải làm như vậy."
Lý Thanh Phong dè dặt đưa tay lau nước mắt cho ta, ngập ngừng nói: "Điện hạ không cần lo lắng. Thần nhất định đảm bảo cho điện hạ một đời bình an suôn sẻ. Còn nếu như điện hạ không muốn gả vào Lý gia... Chờ sau hôn lễ một thời gian, thần sẽ sắp xếp để điện hạ rời khỏi kinh thành, sống cuộc sống mà người lựa chọn."
Từ đó, cứ mỗi dịp lễ tết khi phụ hoàng ban thưởng, Lý Thanh Phong đều từ chối không nhận, chỉ một mực nhắc lại chuyện ban hôn. Người kiên trì như vậy được ba năm thì Bách Phượng cầu thân. Phụ hoàng quyết định bán quách ta đi cho rảnh nợ.
Ngày xuất giá, Lý Thanh Phong lãnh nhiệm vụ bảo vệ xa giá của ta đến Bách Phượng. Có lẽ người biết ta vốn chẳng quan tâm đến giang sơn xã tắc cho nên mới quyết chí đi theo bởi vì ngoài Người ra, không ai cản nổi ta.
Đi đường mấy ngày, biên giới hai nước đã gần sát. Đây là nơi loạn lạc, tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng dễ bỏ trốn nhất. Ban đêm, ta ôm cùng hành lý đơn giản, trộm trường kiếm của một người hộ vệ, lén rời khỏi đoàn đưa dâu, cưỡi ngựa chạy thẳng vào trong màn đêm đen đặc. Nhưng đi chưa được bao xa, bóng dáng Người đã lừng lững hiện lên trước mặt. Ta kiềm dây cương, rút kiếm khỏi vỏ: "Tướng quân, tránh đường."
Dĩ nhiên, ta biết chút võ công vụng về của mình chẳng thể đấu với Lý Thanh Phong. Thế nên, cổ tay ta nhanh chóng dịch chuyển, thanh kiếm liền đổi hướng cứa thẳng về phía cổ họng ta. Lý Thanh Phong biến sắc, nhanh như cắt lao đến đánh bay thanh kiếm trong tay ta. Con ngựa ta đang cưỡi bị hoảng sợ l*иg lên. May mà Lý Thanh Phong kịp thời giang tay đỡ lấy ta, nếu không Hòa phi nương nương này ắt hẳn sẽ được bà mai dùng cáng khiêng vào hoàng cung Bách Phượng.
Lý Thanh Phong dịu dàng đỡ ta đứng dậy, lại cẩn thận phủi đất cát trên y phục của ta rồi mới nói rất khẽ: "Điện hạ đừng cố chấp như vậy. Chúng ta trở về thôi."
Ta nhìn thấy trong ánh mắt Người như có chút mất mát, liền níu tay Người, uất ức khóc lớn: "Tướng quân, hay là chúng ta cùng nhau trốn đi. Ta không làm Hòa phi, không làm công chúa; Tướng quân không làm tướng quân! Chúng ta cùng nhau đi khỏi đây, có được không?"
Trong ánh mắt người như có vô số lớp thủy triều dậy sóng, có hi vọng mong chờ, có bi thương quặn thắt. Thế nhưng, chỉ một chốc lát tất cả dao động đều biến mất, chỉ còn lại sự bình lặng đến tuyệt vọng. Người gỡ tay ta, nói rành mạch: "Điện hạ có thể không làm công chúa, thần cũng có thể không làm tướng quân. Nhưng hôn sự của Bách Phượng và Tùy Khâu không thể bị hủy. Bách tính muôn dân trông cậy vào điện hạ."
Ta biết, Lý Thanh Phong chính là người như vậy. Lý gia chính là như vậy. Dù có chết cũng phải đặt bách tính muôn dân lên hàng đầu.
Huống hồ gì là nhi nữ tình trường.
Huống hồ gì, chưa chắc là Người đã thích ta.
Những năm vừa rồi Người cầu thân với ta, nhất định chỉ là vì thương hại, không muốn ta phải làm quân cờ trong tay Trần hoàng hậu. Ta lại đem lòng nhân hậu của Người, tự huyễn hoặc thành tư tình nam nữ.
Ta tự mình nhặt đồ đạc dưới đất, biết ý Người đã quyết không thể lay chuyển, chỉ muốn chính tai nghe Người nói rõ chuyện này:
"Tướng quân, vậy còn một đời bình an suôn sẻ của chúng ta thì thế nào? Năm đó những lời tướng quân từng nói, có thể coi là thật lòng ước hẹn không? Năm đó... Tướng quân thực sự một cưới ta làm thê tử, hay chỉ là nhất thời mềm lòng thương hại?"
Câu hỏi đường đột của ta làm Lý Thanh Phong chết sững. Người cúi đầu, hai vai rũ xuống, chua xót đáp:
"Những lời năm xưa từng thề ước cùng điện hạ đương nhiên đều là thật tâm thật dạ. Nếu chỉ là nhất thời mềm lòng thì đã không thể kiên trì nhiều năm như vậy... Bất quá... Tình cảnh đã như thế này... Thanh Phong đành phải bội ước... Xin điện hạ thứ tội..."
Ta mỉm cười hài lòng, kéo tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, gật đầu:
"Bản cung đã hiểu."
Lần đầu tiên ta xưng "bản cung" cũng là lần cuối cùng ta trò chuyện với Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong không thể quay lưng với giang sơn xã tắc, với bách tính muôn dân, cho nên chỉ có thể quay lưng với Chu Đan Nguyệt. Nhưng biết được rằng Người từng thật lòng muốn cùng ta se duyên kết tóc, một đời suôn sẻ, đối với ta cũng đã đủ rồi.
Ta cẩn thận đặt miếng ngọc vào trong vỏ ngọc, hai tay siết mạnh, "tách" thêm một tiếng, mặt ngọc đã ghép trở về, không còn dấu tích gì.
Vừa đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân, phảng phất hơi thở nhẹ nhàng. Ta nhất thời hoảng hốt. Ai lại vào phòng ta lúc này? Nếu là người hầu, phải lên tiếng xin phép chứ? Lẽ nào là thích khách? Người này hơi thở đều đặn bình thường, không giống kẻ biết võ công. Nhưng lúc này đã quá nửa đêm, lòng ta không khỏi sợ hãi, vội đặt miếng ngọc lên bàn, đồng thời rút trâm cài trên tóc xuống.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã đến cửa phòng. Trong tay ta nắm chặt cây trâm nhọn.
_____________
Trích Kim Lũ Y, Đỗ Thu Nương
金縷衣
勸君莫惜金縷衣,
勸君惜取少年時。
花開堪折直須折,
莫待無花空折枝。
Khuyên ai đừng tiếc áo tơ vàng,
Khuyên ai tiếc giữ thuở xuân sang.
Đúng thời hoa nở tay liền hái,
Chờ đợi hoa tàn bẻ nhánh mang.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997