Ngày hôm sau, khi ta thức dậy thì Hoàng Đế đã thượng triều từ lâu, chỉ còn mình ta trên chiếc giường rộng lớn. Mình mẩy ta đau nhức đến độ không ngồi dậy nổi. Cũng may, có Ngọc Thủy đỡ ta ngồi dậy, giúp ta mặc y phục. Ngọc Thủy năm nay mười chín tuổi, là nữ quan Chưởng sự quản lí tòa cung điện mang tên Cẩm Tước này, cũng là người trực tiếp hầu hạ ta ở đây.
Khi ta ngâm mình trong bồn nước nóng thì Ngọc Thủy đứng một bên vừa kì lưng, xoa vai cho ta, vừa nhắc nhở những việc sắp phải làm.
– Chủ nhân, lát nữa giờ Thìn, chủ nhân sẽ phải sang Triêu Lan cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, cùng các vị chủ nhân khác dùng điểm tâm. Đáng lẽ phải đến Thuận Ninh cung thỉnh an Lão Phật Gia, nhưng hiện giờ Lão Phật Gia đang ở Bạch Hoa sơn lễ Phật, tháng sau mới trở về. Buổi trưa, các cung nhân trong Cẩm Tước cung sẽ đến thỉnh an chủ nhân để người nhận mặt. Vì nô tỳ còn có cung vụ phải làm nên không thể hầu hạ chủ nhân cả ngày, chủ nhân nên chọn thêm một vài cung nữ, thái giám vừa mắt.
Giọng nói líu lo của Ngọc Thủy cứ đều đặn rót vào tai, ta nghe mà không khỏi thở dài. Thì ra làm phi tử cũng khá bận rộn.
Đã từ rất lâu rồi, chuyện lớn nhỏ gì cũng tự tay ta làm lấy chứ chẳng có người hầu hạ. Ngay cả lúc xuất giá, phụ hoàng cũng chỉ cử một cung nữ già đến giúp ta mặc hỉ phục rồi trang điểm qua loa. Bởi vậy, ta chưa bao giờ nghĩ việc tắm rửa thay y phục lại có thể nhộn nhịp đến mức này.
Nước tắm phải pha đúng mười giọt tinh dầu. Thời gian ngâm mình không được quá ngắn cũng không được quá dài. Tắm xong dùng lụa thấm ráo nước trên người rồi còn phải thoa phấn ngọc trai dưỡng thể. Tóc lau khô lại phải rải lên một lớp tinh dầu, rồi lại hong khô lần nữa. Nói chung là vô cùng rườm rà phức tạp. Trên người ta có sẵn mùi thảo dược nên thoa thứ hương liệu gì lên cũng tạo thành hỗn hợp mùi vô cùng kỳ dị, vì vậy Ngọc Thủy đành miễn cưỡng dùng mấy loại phấn không mùi. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Ngọc Thủy đang giúp ta mặc trung y thì có mấy cung nữ khác bưng váy áo thẳng hàng đi vào. Mỗi người một việc, thuần thục vô cùng.
Ngọc Thủy chọn cho ta một bộ váy áo năm lớp may bằng lụa tơ tằm, lớp nào cũng mỏng nhẹ như cánh bướm nhưng khi kết hợp lại rất trang nhã mà không quá phô trương. Vài chùm hoa lê trắng muốt được thêu nổi trên tà váy màu hồng phấn, tưởng như những đám mây đi lạc còn thiêm thϊếp ngủ trong bình minh. Ngang eo ta thắt một dải lụa màu san hô nền nã, lại đeo một cái túi hương nhỏ tinh xảo. Suốt hai mươi năm qua, ta chưa từng được chạm tay vào một bộ xiêm y đẹp đẽ nhường ấy.
Khi y phục đã xong xuôi đâu đấy, ta lại bị đám cung nữ lôi ra bới tóc trang điểm. Ngọc Thủy hào hứng miêu tả về một kiểu bới tóc gọi là "bạch hạc vân thê", nhưng ta nghe được một nửa đã đổ mồ hôi lạnh, nghe xong thì ngồi không vững nữa. Cái kiểu tóc này chẳng phải là để giết người sao? Nặng như vậy, rườm rà như vậy, muốn ta gãy cổ chết hay sao?
Để bảo toàn tính mạng, ta nhất quyết không cho Ngọc Thủy động vào đầu tóc. Ngọc Thủy cũng rất kiên trì, khăng khăng đòi ta phải theo ý nàng; thành ra Cẩm Tước cung không tránh khỏi một trận gà bay chó sủa. Ta để mặc tóc xõa sau lưng, cứ thế xách váy chạy trước. Ngọc Thủy một tay cầm trâm, một tay cầm lược khí thế bừng bừng đuổi sát phía sau. Phía sau nữa là mấy cung nữ hớt hơ hớt hải vừa chạy vừa gọi:
– Chủ nhân! Chủ nhân! Đợi bọn nô tỳ với!
Cứ chạy như vậy hết một vòng Cẩm Tước cung thì cũng vừa hết nửa canh giờ. Từ nhỏ ta đã chịu khổ cực, thể lực được rèn luyện nhiều năm, mấy cung nữ này làm sao sánh bằng. Không ngoài dự tính của ta, khi ngoái đầu lại nhìn, bọn người Ngọc Thủy trông thảm hết chỗ nói: tóc tai tán loạn, y phục xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày trắng bệch. Nhắm chừng Ngọc Thủy không còn sức mà bới tóc nữa, ta mới dừng lại, vẫy vẫy bọn họ trở về.
Ngọc Thủy thở không ra hơi, hai tay run rẩy, chỉ có thể làm cho ta một kiểu tóc bới nửa đầu đơn giản.
– Chủ nhân... nô tỳ thật sự... không... không hiểu nổi...
Nhìn vẻ mặt ấm ức của nàng, ta thấy hơi có lỗi.
– Như thế này là rất đẹp rồi. Không cần phải làm kiểu bạch hạc gì gì đó đâu.
– Là bạch hạc vân thê! Chủ nhân à, các vị nương nương khác đều trang điểm rất đẹp, tại sao người lại...? Như vậy chẳng phải lát nữa gặp bọn họ, chủ nhân sẽ bị lép vế hay sao?
Ngọc Thủy càng nói càng nghẹn ngào. Ta đột nhiên thấy mủi lòng, liền kéo tay nàng, ý muốn nàng ngồi xuống cạnh ta. Ngọc Thủy tuy mắt đã đỏ nhưng vừa bị ta kéo lại gần đã nhảy dựng lên, lắp bắp:
– Chủ nhân! Nô tỳ không dám...
– Đừng sợ. Lại đây với bản cung.
Ta vẫn nắm chặt tay Ngọc Thủy, nhẹ nhàng lau mí mắt ướt nước của nàng, nói khẽ:
– Nữ nhân có được yêu thương hay không, thực chất không chỉ dựa vào tóc tai, y phục. Cho dù có làm cho bản thân lộng lẫy đến đâu, nếu Hoàng thượng không thích thì còn có ý nghĩa gì nữa. Vả lại, Chu Đan Nguyệt ta vốn không dám mong giành được trái tim Hoàng thượng, cho nên không cần phải quan tâm các phi tần khác thế nào. Miễn sao bản thân thoải mái, bình an là tốt rồi. Ta biết, vinh nhục của nô tài các ngươi đều là dựa vào thân phận chủ nhân. Ta không được Hoàng thượng sủng ái, các ngươi cũng không được coi trọng. Nhưng dẫu sao, ta cũng vẫn là Hòa phi, tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt thòi. Vậy nên, đừng nghĩ nhiều nữa."
Vì muốn cho Ngọc Thủy hiểu, ta không chỉ bịa ra nhiều đạo lý mà ngay cả suy nghĩ thật trong lòng cũng đã nói ra, chỉ hi vọng nàng có thể bỏ ý định mỗi ngày trang hoàng ta thật lộng lẫy giống như những phi tần khác. Ai ngờ những lời thật lòng này lại gây nên một hiểu lầm khác. Ngọc Thủy nghe nói xong, nước mắt càng rơi, không còn phân biệt tôn ti, túm lấy tay áo ta khóc lóc:
– Chủ nhân... sao có thể nghĩ như vậy? Lẽ nào... người đã nghe được những lời đàm tiếu bên ngoài? Bọn chúng chỉ nói bậy, chủ nhân đừng bận lòng! Ngày mai nô tỳ sẽ báo với Lý công công, nhất định cho bọn chúng một bài học...
– Lời đàm tiếu?
Ta nhướng mày. Trước giờ, lời đàm tiếu về ta cũng không ít, ta nghe đến mòn tai rồi. Nhưng bản chất nữ nhân vẫn là thích nghe những chuyện ngồi lê đôi mách thế này.
– Chủ nhân chưa biết? Thực ra không phải nô tỳ giấu giếm chủ nhân... chỉ là chưa kịp...
– Bọn họ nói những gì?
Ngọc Thủy chùi chùi mắt, ấp úng một hồi cũng kể ra toàn bộ.
Thì ra các cung nữ, thái giám trong cung đều đang bàn tán về ta. Bọn họ bảo ta vừa già vừa xấu, lại dám trèo cao, đúng là kẻ không biết xấu hổ. Có kẻ còn to gan nói ta là vận xấu của Bách Phượng.
– Chủ nhân... Người đừng giận... Là bọn chúng đáng chết! Nô tỳ nhất định không tha cho bọn chúng!
– Ngốc! – Ta nắm tay Ngọc Thủy. – Bản cung giận khi nào? Ngươi đừng quan tâm họ, cũng không cần báo với Lý công công làm gì.
– Nhưng bọn chúng dám nhục mạ chủ nhân, đây là tội chết!
– Vì vậy mới nói ngươi ngốc.
– Chủ nhân... ý người là sao? Nô tỳ không hiểu?
Ta cười cười, vỗ nhẹ lên tay Ngọc Thủy.
Ngọc Thủy quả thật là một cô nương hết sức đơn thuần. Nếu thực sự đơn thuần như vậy thì tốt biết bao.
– Bọn họ đều là hạ nhân, ngươi cho rằng bản thân họ có gan động chạm tới phi tử hay sao?
– Ý người là... – Ngọc Thủy che miệng kinh hãi. – Là các nương nương khác...
Ta cười nhẹ, không xác nhận cũng không phản đối. Ta dù sao cũng chỉ mới đến đây, vậy mà đã có nhiều lời ong tiếng ve như vậy... E là đã có kẻ phải hao tổn tâm tư rồi.
– Bởi vậy mới nói, đánh chó phải nể mặt chủ. Ngươi về sau có nghe họ nói gì cũng tuyệt đối đừng phản ứng lại, chớ rước họa vào thân.
Ngọc Thủy tỏ vẻ bất bình nhưng không dám cãi, chỉ cố gắng giúp ta trang điểm chỉn chu. Dưới bàn tay khéo léo của nàng, dung mạo ta dù nhạt nhòa cũng trở nên bắt mắt hơn hẳn ngày thường.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Ngọc Thủy đỡ ta ra kiệu tám người khiêng, thẳng tiến Triêu Lan cung.
***
Lúc này mặt trời vừa lên cao. Đến cổng Triêu Lan cung, ta phải đổi sang kiệu nhỏ ngồi thêm một khắc nữa mới tới đại điện. Chung quanh lớp lớp tường đỏ cột tía, từng hàng ngói trích thủy dài miên man trong nắng hạ tựa muôn nghìn giọt mưa vàng khổng lồ long lanh đậu trên rìa mái. Thoáng thấy đại điện ngay trước mắt, đỉnh ngói lưu ly cong vυ't chạm hình phượng hoàng ngậm châu, ta bỗng cảm thấy hồi hộp. Khẽ vịn tay Ngọc Thủy, ta cố bày ra dáng vẻ đoan trang tiến vào.
Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất trong tiền sảnh, phượng bào đỏ rực như tỏa ánh hồng xuống đôi tay trắng mướt tựa ngọc dương chi (1). Viền áo nàng thêu tản vân bằng chỉ vàng, ôm lấy chiếc cổ cao thanh tú. Ta khom người, thận trọng hành đại lễ:
– Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế.
– Hoà phi bình thân.
Hoàng hậu khoan thai cất tiếng. Ta chậm rãi ngẩng lên thì thấy nàng đang dịu dàng nhìn ta, đôi mắt đen lấp lánh tựa ngọc thạch (2) thoáng hiện ý cười như có, như không. Hoàng hậu năm nay hai mươi ba tuổi. Nàng họ Hà, khuê danh Thục Chiêu, là đại tiểu thư của Thái sư đương triều. Qua lời kể vắn tắt của Ngọc Thủy trên đường đến đây thì ta biết nàng được sắc phong ngay khi Hoàng đế vừa đăng cơ – năm ấy hắn mới mười một tuổi, nàng tròn mười bảy.
Ta vừa nâng váy đứng dậy thì nghe Ngọc Thủy nhắc khẽ:
– Chủ nhân, ngồi bên trái Hoàng hậu là Triệu Đức phi nương nương.
Ta theo lời nàng, hướng về nữ nhân ngồi đó chắp tay:
– Thần thiếp thỉnh an Đức phi nương nương.
Triệu Đức phi hờ hững nhìn ta, cất giọng mềm mại trong trẻo:
– Tỷ tỷ, mời đứng dậy. Lam Kiều tuổi nhỏ, không dám nhận lễ lớn như vậy.
Nàng ta buông nhẹ một nụ cười nửa miệng, đuôi mắt kẻ đen nhánh cong vυ't như vành trăng thoáng nhướng lên khinh khỉnh. Bàn tay Triệu Lam Kiều xinh xắn tựa đóa mộc lan đầu xuân, đang chầm chậm vuốt ve một chiếc nhẫn bạc đính tử ngọc (3). Nhìn bộ cung y bằng lụa tía điểm xuyết những dải hoa hoàng yến (4) vàng óng ánh, và cả khuôn mặt trái xoan trang điểm sắc sảo kia nữa, ai nghĩ rằng vị Đức phi ấy mới chỉ mười tám, mười chín tuổi? Ta khẽ nén tiếng thở dài, bình thản tạ ơn nàng ta một tiếng, rồi theo hướng tay chỉ của Hoàng hậu ngồi vào vị trí còn trống thứ hai ở hàng bên phải.
Ta vừa yên vị, các phi tử chức vị thấp hơn cũng đứng lên hướng ta thỉnh an:
– Chúng thần thiếp thỉnh an Hoà phi nương nương.
– Bình thân. – Ta gật đầu có lễ.
Người nhỏ hơn chào người lớn hơn, chào qua chào lại một hồi, mọi người mới lục đục ngồi xuống. Ta kín đáo nhìn lên thì thấy Hoàng hậu đang nhàn nhã thưởng trà. Đôi mắt nàng hiền hòa an tĩnh như nước, khí độ chẳng khác nào mẫu đơn đỏ (5) thanh cao bừng nở đầu hạ. Các phi tử ngồi dưới tuy mặt hoa da phấn nhưng cũng chẳng có ai thực sự nổi bật. Ví như Triệu Đức phi cốt cách mảnh mai, dung nhan tú nhã, nhưng so với người trên phượng vị kia vẫn nhạt nhòa hơn mấy phần.
Lúc này, Ngọc Thủy đứng phía sau tranh thủ ghé tai ta giới thiệu sơ qua các phi tử ngồi dưới. Ta nín thở, cố gắng ghi nhớ từng cái tên. Triệu Đức phi tay nâng chén trà, khẽ liếc ta một cái rồi tỏ vẻ bất bình.
– Hoàng hậu nương nương, hôm nay là ngày đầu tiên Hoà phi tham dự cùng chúng ta... Vậy mà Thục phi vẫn chưa đến!
– Có lẽ Thục phi sẽ đến ngay thôi. Bách Thược cung khá xa nơi này, chắc muội ấy đến trễ một chút. – Hoàng hậu mỉm cười hiền hòa.
– Nơi ở xa, chẳng lẽ nàng ta không biết đi sớm một chút? – Triệu Đức phi bĩu môi.
– Ôi, chỉ là xa Triêu Lan cung nhưng lại gần Cát Tường điện! – Dương Quý cơ buông một câu mỉa mai.
Những người còn lại lập tức hùa theo. Hoàng hậu ngồi yên không nói, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Cát Tường điện không phải nơi ở của Hoàng đế sao? Bọn họ chắc cũng biết đêm qua Hoàng đế sủng hạnh ta, nhưng vẫn cố tình nói như thế. Xem ra vị Liễu Thục phi còn chưa xuất hiện kia mới chính là sủng phi của Hoàng đế Bách Phượng.
– Các muội đừng nhiều lời nữa, Thục phi đã đến rồi. – Hoàng hậu khẽ lên tiếng nhắc nhở.
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn vào thân ảnh màu lam mềm mại đang chậm rãi tiến vào. Bây giờ ta đã hiểu vì sao bọn họ lại ganh ghét Liễu Thục phi như vậy.