Phu Quân Yêu Dấu Của Ta

Chương 11:

Một cô nương khác giữ chặt cánh tay Tề Chiêu ra sức túm vào bên trong:

“Vị công tử này trẻ trung tuấn tú quá nè. Lần đầu công tử tới Bảo Hương Các của chúng ta đúng không?”

“Ấy ấy ấy, ngươi đừng động tay động chân!!!”

Đuổi khéo A Hương và cô nương lúc nãy đi, ta dẫn Tề Chiêu chậm rì rì leo lên tầng hai.

“Hoàng Thượng ngửi thấy gì?”

“Huân hương.”

Ta lại chỉ vào hoa khôi thanh lâu:

“Họ mặc gì?”

“Tơ lụa.”

Ta chỉ khách khứa dưới tầng:

“Họ uống gì?”

“Trà và rượu.”

Cuối cùng ta chỉ vào vật trang trí trấn giữ giữa trung tâm đại sảnh:

“Họ trưng gì?”

“Đồ gốm Quân diêu.”

Tề Chiêu muộn màng phát hiện ra:

“Ý của tỷ là, thanh lâu có thể là ngành siêu lợi nhuận?”

“Không cứ phải là thanh lâu.” Ta thờ ơ nói.

“Chỉ cần là một nơi vừa có thể mời chào tầng lớp trí thức vừa có thể chèo kéo người buôn bán nhỏ.”

“Hoặc một địa điểm tập kết đủ tham quan, triển lãm, bán đấu giá và giải trí. Như vậy thì không chỉ có thể hợp tác với các hộ kinh doanh lớn mà còn có thể kịp thời nắm bắt tin tức.”

“Chúng ta cần một cái trụ sở tổng bộ, sau đó phát triển các ngành nghề khác đến khắp Đại Kỳ như sông phân nhánh vậy.”

Tề Chiêu nghe đến nóng lòng muốn thử, hai mắt tỏa sáng:

“Tri Tri tỷ, tỷ quả là một nhân tài! Thế việc của trẫm là gì?”

Ta cười mỉm:

“Ta vừa ý miếng đất này nhưng bọn họ không muốn bán.”

Nụ cười của Tề Chiêu nháy mắt ngưng đọng trên khóe miệng:

“Trẫm nghe nói Bảo Hương Các này là tài sản riêng của phủ Thái Phó, Nam Phong Quán bên cạnh thuộc về Kinh Triệu Doãn. Nói chung trẫm không thể thẳng thắn ban ý chỉ đoạt lấy địa điểm này nhỉ…”

Ta nhướng mày: “Đương nhiên không thể! Chúng ta kinh doanh đứng đắn chứ không làm cướp.”

Tề Chiêu nhẹ nhàng thở phào.

Ta kéo Hoàng Đến đến một góc, nhỏ giọng nói:

“Nếu muốn xóa sổ ngành này thì biện pháp nhanh nhất là Hoàng Thượng hy sinh bản thân một chút. Chỉ cần ngài gặp chút chuyện không may trong thanh lâu này thì không cần động tay chắc chắn bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn nộp lên, vừa hay tiện cho chúng ta làm việc.”

“Nhưng chuyện này vẫn nên thương lượng một chút với Quý Bùi Khanh để nghĩ ra một kế sách kín kẽ. Không thể làm ngài thật sự bị thương được.”

Cảm nhận được ánh mắt muốn nói lại thôi của Tề Chiêu, ta hỏi: “Sao thế?”

“Trẫm phát hiện, hai loại người khác nhau không thể ngủ trên cùng một chiếc giường.” Tề Chiêu cảm khái.

“Tỷ âm mưu y chang cữu cữu vậy.”