“Thế tỷ cần nhiều tiền làm gì?”Bàn tay đang châm trà dừng lại, ta liếc Hoàng Đế một cái.
Tề Chiêu thức thời cười hề hề, bắt đầu lật giở quyển sách ‘Thương Luận’ mà Quý Bùi Khanh đưa cho.
“Hai ngày nay trẫm đã nghiên cứu rồi, lá trà, tơ lụa, hương liệu, đồ sứ, lợi nhuận của bốn ngành hàng lớn này rất khả quan. Nhưng chính sách uỷ quyền kinh doanh ban xuống một cái thì chắc chắn các gia tộc kinh doanh có tiếng sẽ chen vỡ đầu để chiếm trước chỉ tiêu. Cho nên, chúng ta chỉ có thể chọn một ngành nghề trong đó mà chơi tất tay thôi!”
{Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.}
Tề Chiêu ôm đầu đau đến nhe răng trợn mắt:
“Tri Tri tỷ, bây giờ tỷ giống cữu cữu thế, đều hung dữ như nhau…”
Ta lật đến tờ cuối cùng của ‘Thương Luận’, đẩy ra trước mặt Hoàng Đế.
“Nhà chứa?” Tề Chiêu ngẩn người.
“Loại địa phương hoa tường ngõ liễu này đâu có hợp pháp, là nơi đám quan lớn xây riêng để giữ chân mấy kẻ văn hay chữ tốt và thực hiện việc mờ ám thôi.”
Tề Chiêu hơi khó xử nhìn ta:
“Buôn hương bán phấn là ngành kinh doanh chỉ thuộc về quan phủ. Tri Tri tỷ, tỷ không định mở thanh lâu trái pháp luật đâu đúng không?”
Ta nhấp một ngụm trà:
“Nếu đã không hợp pháp thì sao không cấm hẳn?”
“Ừm… Trẫm cũng hỏi qua ý kiến của cữu cữu về chuyện này rồi.” Tề Chiêu gãi gãi đầu.
“Những thanh lâu đó có quan lớn chống lưng, hồi còn sống Phụ Hoàng mặc kệ bọn họ, sau khi trẫm kế vị thì triều đình bất ổn nên cũng không có sức lực mà xử lý.”
{Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.}
Hoàng Đế ngẫm nghĩ:
“Hiện tại trẫm đã ngồi vững trên ngai vàng, không thể lại trơ mắt tiếp tay cho cái xấu nữa. Trẫm phải thảo luận nghiêm túc với cữu cữu về chuyện này mới được!”
Tề Chiêu dứt lời lập tức định đứng dậy trở về hoàng cung.
Ta túm chặt cổ áo sau gáy kéo Hoàng Đế lại.
“Đi, đi khảo sát thực địa nào!”
“Hả?”
Ta gật đầu:
“Ừm, đúng là học được chút bổ ích từ Quý Bùi Khanh.”
Tề Chiêu tự hào vênh mặt:
“Đương nhiên! Trẫm trời sinh thông minh…”
Ngay sau đó, ta giơ tay gõ vào đầu Hoàng Đế một cái.
“Bình thường thì chẳng thắp hương, đến khi cùng đường mới ôm chân Phật. Học hành chẳng đến nơi đến chốn gì cả.”
“Mấy ngành này, chúng ta phải làm tất.”
Đứng trước thanh lâu lớn nhất kinh thành, Tề Chiêu đỏ bừng mặt, sống chết cũng không chịu bước vào.
Các cô nương Bảo Hương Các thì cười khanh khách lại gần ôm lấy ta:
“Mạnh công tử, lâu quá công tử không ghé chơi, người ta nhớ chàng lắm đó~”
Nhìn A Hương vô cùng tự nhiên mà dựa vào vai ta, Tề Chiêu tròn mắt ngạc nhiên.