Mãi đến ba năm trước đây có chính biến, Quý Bùi Khanh tức tốc chạy về kinh thành, thẳng tay thanh trừng quân nổi loạn trong triều rồi tự mình ngồi lên vị trí Nhϊếp Chính Vương mới ổn định được triều đình.
Nhưng một nhóm đại thần do Thái Phó cầm đầu cứ khăng khăng đòi hắn phải chứng minh bản thân không tơ tưởng đến ngai vàng mới chịu.
“Mọi người đều biết Trưởng Công Chúa ái mộ ngươi, nhưng nếu ngươi cưới nàng thì khó đảm bảo trong tương lai con ngươi không ảo tưởng ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế.”
“Nhϊếp Chính Vương chỉ có thể trợ giúp Hoàng Đế đến khi ngài thành niên, không được phép dính dáng đến bất kỳ thế lực nào trong kinh thành.”
“Chi bằng chọn một cô nương biết chút chữ nghĩa ở Tấn Thành vùng Tây Bắc để cưới, trấn an các quan lại trong triều một chút.”
Quả thực là cãi chày cãi cối, ngụy biện chằng màng lý lẽ, không công bằng với Quý Bùi Khanh chút nào.
Nhưng lúc ấy hắn không hề do dự, chỉ nói:
“Được.”
Tấn Thành vùng Tây Bắc vừa nghèo vừa lạc hậu, chẳng được mấy người biết chữ.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng ta.
Ta lại nghĩ vẩn vơ rồi.
Tề Chiêu duỗi tay quơ quơ trước mặt ta, cười.
Hai cái răng nanh rất đẹp.
“Tri Tri tỷ, trẫm muốn nhờ tỷ giúp một chút.”
Ta tỉnh táo lại:
“Cái gì?”
Tề Chiêu chớp chớp mắt:
“Thì mấy thứ Tri Tri tỷ lén lút làm ấy, hợp tác với trẫm đi, thấy sao?”
Nhìn nụ cười giảo hoạt của Tề Chiêu, khóe miệng ta cứng đờ.
Mấy năm nay ta nỗ lực kiếm tiền ở kinh thành, có mấy cửa hàng doanh thu không tồi, nhưng sao Hoàng Đế biết được vậy?
Tề Chiêu sát lại gần, tiếp tục đưa ra lợi ích:
“Hợp tác cùng trẫm lãi lắm đấy.”
“Nếu tỷ không thích cữu cữu thì đợi ít nữa thời cơ chín muồi, trẫm sẽ phê chuẩn cho hai người hòa ly.”
Ta ngập ngừng:
“Hoàng Thượng…”
“Yên tâm!” Tề Chiêu mỉm cười như đã định liệu trước. “
Tuy hiện tại trẫm vẫn đang bị cữu cữu quản lý, nhưng theo thời gian, nhất định trẫm sẽ vùng dậy!”
“Đến lúc đó, kể cả trẫm muốn đi ngược luân thường mà cưới tỷ thì cữu cữu cũng không dám nói một chữ ‘không’!!!”
Ngay tức khắc, Tề Chiêu bị tóm cổ xách lên.
Mặt Quý Bùi Khanh không có biểu cảm gì: “Hở? Thế cơ?”
Ta che mặt, hôm nay đúng là không phải ngày lành, nói xấu sau lưng toàn bị bắt quả tang…
Tề Chiêu nuốt nuốt nước miếng, cười đến là nịnh nọt:
“Cữu cữu, hôm nay ta học xong rồi, tấu chương cũng phê xong luôn.”
“Hôm nay học thuộc ‘Quốc Sách’, mai kiểm tra.”
Tề Chiêu gật đầu như bổ củi, nhanh như chớp chạy về Ngự Thư Phòng.