Biên Lê nhìn tin sốt dẻo trên Weibo kia, suy tư trong chốc lát, rồi lại ngước mắt lên nhìn Hạ Vân Tỉnh, người đang ngồi chếch so với cô ở phía đối diện một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định án binh bất động.
Nếu như X thần bí thật sự là Hạ Vân Tỉnh.
Thế thì anh đã bắt đầu để ý tới cô từ rất lâu trước kia rồi.
Hình như còn sớm hơn một chút so với thời điểm mà anh đã nhắc trước kia.
Biên Lê cho rằng, đó chính là suy nghĩ lúc ban đầu của anh.
Bốn người bọn họ không dám ở quá lâu trong ký túc xá, chỉ trò truyện mấy câu rồi mỗi người một ngã.
Ninh Tiết Sơ tranh thủ chạy tới đây, anh ta có thông báo trong người, vô cùng bận rộn. Theo như lời anh ta đã nói, đó chính là vì mắng Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh mấy câu, những người âm thầm ở bên nhau nhưng lại không nói cho anh ta biết, mà anh ta còn đặc biệt xin nghỉ.
Vì tỏ vẻ, mình rất ấm ức.
Sao người này lại cứ phiền như vậy nhỉ?
Sau khi Hạ Vân Tỉnh tổ chức buổi hòa nhạc solo xong thì định nghỉ ngơi một khoảng thời gian, mặc dù không lâu nhưng đối với một thần tượng ở đẳng cấp như anh thì đúng là xa xỉ.
Nhưng mà nói thật, có lẽ anh chỉ đứng ở đó thôi thì cũng là nhân vật ngày thủ cả thùng vàng. Bản thân anh được tự lựa chọn và sắp xếp tương đối tự do, khiến cho người ta phải ghen tị.
Khi một người thật sự đạt tới đỉnh cao chân chính của một ngành nghề, vậy thì sau đó mọi thứ cũng giống như sự vận hành của nhà tư bản, nơi nơi nở rộ.
Mà càng ghê gớm hơn chính là, bản thân người này chính là một nhà tư bản.
Biên Lê và Nguyễn Tương Nghi phải đi tới Nhất Thiên để điểm danh, bận rộn chuyện Album mới của Gemini.
Cứ như vậy, người không có chuyện làm, phải cô đơn ở nhà một mình lại biến thành Hạ Vân Tỉnh.
Biên Lê đang luyện tập ở phòng tập luyện của công ty, anh thì ở ngay trong phòng làm việc của chính mình, phần lớn thời gian là sáng tác nhạc.
Không có việc gì là lại bắt Biên Lê hót lên một tiếng.
Bây giờ tất cả mọi người ở Nhất Thiên đều biết mối quan hệ của hai người, lại càng hóng chuyện hơn, cũng càng thích ngắm sự tương tác giữa hai người hơn.
Buổi trưa, lúc tới nhà ăn dành cho nhân viên để ăn cơm, vô số chiếc "Ra-đa" tự cho là không bị phát hiện rà soát tới đây. Biên Lê thấy vậy thì chỉ cảm thấy buồn cười.
Các thần tượng lưu lượng hàng đầu trong giới đang yêu đương công khai, trắng trợn, lại còn muốn bày tỏ ở trong công ty, nếu như đổi thành bất kỳ một người nào khác, chỉ sợ đã sớm trông thấy cái chết rồi.
Nhưng mà cặp đôi Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh này lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ số may mắn tăng vọt, cũng là điều khiến những người khác ghen tị không thôi.
Quay lại một ngày trước, Gemini vẫn được nghỉ cả ngày như cũ. Việc phát hành MV và ca khúc mới đều sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau. Đến lúc đó các nền tảng phát thanh truyền hình lớn và các trang web âm nhạc sẽ đồng thời phát hành.
Điệu nhảy trong ca khúc mới của Biên Lê phải luyện tập tới mức đủ nhuần nhuyễn. Dù sao cũng không có chuyện gì để làm nên cô vẫn luôn trốn ở trong phòng làm việc của Hạ Vân Tỉnh, hôn một cái sờ một cái, vô cùng ngang ngược.
Dạo này, máy bán kem trong nhà ăn dành cho nhân viên của Nhất Thiên mới có thêm rất nhiều vị, Biên Lê cầm thẻ của Hạ Vân Tỉnh, quẹt mua một que kem ốc có đầy đủ hai vị, là vị muối biển pho mai và vị sữa dâu.
Cô cầm lên ăn, Hạ Vân Tỉnh vẫn đang ở bên cạnh cô. Hai người cùng nhau đi về phía thang máy.
"Lần comeback này có phải sẽ phải bận rất lâu không?" Hạ Vân Tỉnh chân dài sải một bước, đi tới trước thang máy, ấn nút xuống tầng, vừa thuận miệng hỏi một câu.
Biên Lê cảm thấy Hạ Vân Tỉnh biết mà còn hỏi, cô bận ăn kem ly: "Dĩ nhiên rồi, nhưng chắc sẽ ít hát hò nhảy múa trên sân khấu, có lẽ sẽ chạy nhiều chương trình tạp kỹ hơn."
"Vậy lúc nào em mới có thể xong việc?" Hạ Vân Tỉnh làm ra vẻ lơ đãng hỏi một câu như vậy.
Nghe giọng điệu có chút oán trách và không đợi nổi của anh, lòng tự phụ của Biên Lê giống như bọt biển dính nước, phồng lên vô hạn, cũng chen lấn tràn đầy buồng tim.
"Anh đoán xem." Biên Lê cọ cọ đầu vào vai anh, vừa bướng bỉnh lại vừa dính người.
"Hết bận thì đi theo anh." Hạ Vân Tỉnh nói xong, sợ Biên Lê nghe không vào nên lại thản nhiên bổ sung thêm một câu: "Mua thức ăn ngon cho em."
"Ở trong mắt anh, em chính là người dễ bị mua chuộc như vậy à. Người hối lộ?" Biên Lê có hơi bất mãn.
Nói xong, cô bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm, bị Hạ Vân Tỉnh nuôi dưỡng như vậy, hiện tại, cô đã cố tình giảm cân trước khi quay trở lại, nhưng dường như cũng không có hiệu quả cho lắm.
Biên Lê sờ ít thịt mỡ ở bên hông mình, cô lại quay đầu nhìn que kem ốc trong tay mà ngẩn người.
May mà cô trông không béo, Biên Lê nghĩ tới đây thì lại thở dài một hơi.
"Sao lại nhăn mặt thế?" Hạ Vân Tỉnh đút một tay vào túi, quay mặt sang nhìn cô, lại phát hiện hàng lông mày thanh tú của cô gái nhỏ đang cau chặt lại, mặt cũng nhăn nhó.
Biên Lê cắn một miếng kem, nũng nịu nói không rõ: "À ừ... Cần được anh thương thương!"
Đây là trò đùa và tình thú nho nhỏ giữa hai người, Hạ Vân Tỉnh nghe xong thì từ từ cúi xuống. Người tiến lại gần, tiến tới chóp mũi của cô, rồi lại dừng lại.
"... Hả?" Biên Lê có vẻ không hiểu, nghi ngờ lên tiếng, hừ một câu nho nhỏ ra khỏi mũi.
Hạ Vân Tỉnh quay đầu sang, cắn một miếng vào que kem ốc của cô.
"..."
Biên Lê lùi lại mấy bước theo bản năng, bảo vệ miếng ăn một cách rất nghiêm túc: "Muốn ăn thì tự mua đi, vừa nãy em bảo anh đi mua thì anh lại không muốn, bây giờ lại cướp của em."
Hạ Vân Tỉnh nhướng mày nói: "Cô bé vô lương tâm, ai mua cho em đấy?"
"Nhưng mà mùi này, giống như tối hôm qua vậy." Anh dùng giọng nói mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy để mở miệng một cách ung dung: "Vị sữa dâu."
Biên Lê lại cắn một miếng kem ốc quế vị sữa dâu của mình như bị ma xui quỷ khiến, nhưng suy nghĩ của cô lại bị thu hút bởi câu nói "Giống như tối hôm qua vậy" của anh.
Hạ Vân Tỉnh đang ôm bả vai cô, rũ mắt nhìn cô.
Cô hơi ngước mắt lên, nhìn sang theo tầm mắt của Hạ Vân Tỉnh. Đập vào mắt, chính là chỗ đang phập phồng lên lên xuống xuống của cô.
Mặt Biên Lê hơi nóng lên.
Thì ra lúc anh ôm hôn cô thì lại cảm nhận được đó là vị sữa dâu à?
Cô ho khẽ hai tiếng, giả vờ không nghe thấy.
Lúc này, Hạ Vân Tỉnh mới khom người hôn chụt chụt hai cái vào trên đôi má ửng hồng mịn màng của cô, hôn mỗi bên một cái, cực kỳ công bằng.
"Vẫn nên đồng ý yêu cầu của em thôi." Anh nhỏ giọng mở miệng.
Biên Lê còn chưa kịp mở miệng nói một tiếng ghét thì tiếng thang máy tới đã vang lên “Ting” một tiếng.
Nhưng thang máy mà bọn họ chờ vẫn còn chưa tới, mà là thang máy ở sau lưng của tổng giám đốc tới trước, đang từ từ mở ra.
Tổng giám đốc Thẩm đi tít ở đằng trước, quần đen áo đen, dáng người cao gầy, cặp mắt đào hoa phác họa ra ý phóng túng, không cười cũng lộ ra nụ cười ba phần, phô bày tất cả sự hào phóng.
Người đi sau lưng tổng giám đốc Thẩm đút hai tay vào túi quần chính là hai anh chàng trợ lý đẹp trai nổi tiếng nhất trong Nhất Thiên.
Thẩm Thận liếc một cái đã nhìn thấy hai người, quan sát một lát, sau khi chạm vào ánh mắt Hạ Vân Tỉnh, anh ta khẽ vuốt cằm, sau đó lập tức dời mắt đi, hoàn toàn không cho hai người có cơ hội chào hỏi.
Biên Lê né tránh theo bản năng, cách xa Hạ Vân Tỉnh.
Liếc mắt đưa tình ngay trước mặt lãnh đạo cấp cao, mặc dù đã được chấp nhận nhưng cô vẫn hơi sợ.
Cho đến khi bóng dáng một nhóm ba người hoàn toàn biến mất, Biên Lê mới bị Hạ Vân Tỉnh kéo vào trong thang máy đã tới.
Đi thẳng đến phòng làm việc riêng của Hạ Vân Tỉnh ở tầng hai, Biên Lê không hề ậm ờ chút nào, ngân nga hát, nghiêm túc ăn hết que kem ốc.
Trong lúc đó, Hạ Vân Tỉnh cũng không nói gì.
Ngay sau khi anh bước vào cửa phòng, Biên Lê vừa mới bước vào một bước thì đã bị Hạ Vân Tỉnh đè mạnh ra phía sau cánh cửa.
Không biết là âm thanh phát ra do cửa bị đóng lại hay là do âm thanh của lưng cô khi tựa vào cửa, hết thảy pha trộn vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề.
"Hình như lần nào em trông thấy Thẩm Thận, em cũng sẽ vô cùng cao hứng nhỉ."
Hạ Vân Tỉnh nắm cằm Biên Lê, tỉ mỉ cảm nhận.
"Không có..." Biên Lê vô tội chớp mắt, nhanh chóng phản bác lại.
Sau đó, cô lại lập tức bổ sung thêm một câu.
"Đừng ăn giấm lung tung, em không có cảm giác trong phương diện kia với anh ta đâu."
"Vậy thì em có cảm giác trong phương diện gì với anh ta?" Hạ Vân Tỉnh hỏi tới cùng không tha, có ý định ép cô phải tự mình nói ra miệng.
Biên Lê khoác hai tay lên cổ anh, hơi thở tựa hoa lan: "Hình như Tỉnh Tỉnh của chúng ta thật sự rất thích ăn giấm nha."
Biên Lê véo tai anh: "Đối với anh ta thì chẳng có gì hết, đối với anh thì..."
Cô cố ý dừng lại, kéo dài âm cuối, chính là muốn khiến cho anh tò mò.
Hạ Vân Tỉnh khàn giọng nói: "Đối với anh thì sao?"
Biên Lê cười rộ lên, giống như một kẻ lỗ mãng trúng sổ số: "Đối với anh thì, cái gì cũng có."
Hạ Vân Tỉnh siết chặt tay cô, cái tay quấn trên eo cô cũng siết chặt lại, mang theo hơi ấm còn sót lại.
"Nói mà không làm là một thói quen vô cùng xấu, đối với anh, nói vô ích."
Anh quả thật chính là người đứng đầu trong việc phá hỏng bầu không khí.
"..."
Biên Lê ỷ vào việc nơi này là phòng làm việc riêng của anh, cho rằng anh sẽ không dám làm bậy, muốn to gan như thế nào thì to gan như thế ấy. Cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Vậy anh làm đi hành động đi nha."
"Em đừng hối hận đấy."
"Sao em phải hối hận chứ?" Biên Lê lại chẳng hề sợ hãi chút nào.
Nhưng mà thực tế chứng minh, một khi người ta muốn làm gì thì đúng là chẳng điều gì có thể ngăn cản được:)
Hạ Vân Tỉnh lại thật sự thực hành cái mà anh gọi là thói quen tốt của mình ngay tại chỗ.
Mặc dù quá trình làm qua quýt nhưng vẫn hài lòng là được.
Vào ngày phát hành ca khúc mới, cuối cùng hai người đã có cơ hội vùi mình ở trong phòng của mình.
Dạo gần đây, Biên Lê rất thích chạy tới chỗ Hạ Vân Tỉnh, chốc chốc lại sang, trong lúc đó, phòng để quần áo của anh sẽ có thêm mấy bộ quần áo của Biên Lê, có bị xé rách cũng có không bị xé rách, hoàn hảo không hao tổn.
Cô cảm thấy chỗ này của Hạ Vân Tỉnh sang trọng hơn chỗ ở của cô, cũng rộng hơn một chút. Vì thế số lần tới đây tăng lên, cũng tự tìm được cho mình một cái cớ không có sơ hở nào để tấn công, không chê vào đâu được.
Buổi tối, ký túc xá của ACE không có ai, ngoại trừ hai người ở đây thì trống rỗng.
Dạo này, Biên Lê trông thấy cá huân đoạn tử ở trên mạng, muốn cầm tới trêu chọc Hạ Vân Tỉnh.
Nói thật, cô còn chưa bao giờ nhìn thấy khoảnh khắc Hạ Vân Tỉnh thở hổn hển.
Hai người tắm cùng nhau, Hạ Vân Tỉnh tựa vào tủ đầu giường để đọc sách. Biên Lê thấy vậy thì lê dẹp loạt soạt xông tới, trực tiếp bước ngang qua, ngồi vững trên đùi anh.
Từ đầu đến cuối Hạ Vân Tỉnh đều mệt mỏi tê liệt và biếng nhác. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh nhướng mày cong môi.
Biên Lê chần chừ một lúc lâu, sau đó như đã quyết tâm, cô thì thầm một câu vào tai anh, nhẹ giọng mở miệng: "Có lẽ, anh đã từng nghe qua rồi, mua Cola* không?"
(*) 买可乐_ Mãi khả lạc_/Mǎi kělè/: đồng âm với make love.
"Ồ?" Hạ Vân Tỉnh nói bằng giọng kinh ngạc.
Biên Lê tiến lên trước: "Anh đoán thử đi?"
Hạ Vân Tỉnh ôm eo cô: "Không đoán ra."
Quả thật là không đoán được, nhưng cái này cũng không cản trở việc anh trực tiếp hiểu được ẩn ý phía sau một cách rõ ràng.
"Vậy em có thể gợi ý cho anh biết nha." Biên Lê nháy mắt, nói ở bên tai anh: "Anh đọc kết hợp với nhau đi, liên tưởng tới cách phát âm nữa, có phải rất giống một cụm từ Tiếng Anh không?"
Hạ Vân Tỉnh nhướng mày, nhìn cô đầy sâu xa, biểu cảm trong con ngươi khiến người ta nhìn không rõ lắm.
Mặc dù bên ngoài thản nhiên như mây gió nhưng Biên Lê hiểu rõ cơ thể của Hạ Vân Tỉnh, anh đã bắt đầu thức tỉnh rồi.
"Thật sự không đoán được à, sao anh lại... ngốc như vậy!"
Hạ Vân Tỉnh nhanh nhẹn cởi nút áo ngủ, ném sách trong tay lên tủ đầu giường, hỏi ngược lại: "Ngốc à?"
Anh lại mở miệng, thản nhiên cười nói: "Không chỉ mua Cola, anh còn biết mua Cola loại ngon ấy."
Hạ Vân Tỉnh vừa dứt lời, Biên Lê đã ngây ngốc.
Sao cô chưa bao giờ nghe nói về cái phía sau nhỉ?
Đầu ngoan tay thon dài của Hạ Vân Tỉnh nắm lấy cằm cô, sán lại gần: "Tới nhé? Make love* loại ngon?"
"..."
*买可乐 (Mǎi kělè) đọc liền thì sẽ phát âm gần giống với Make love.